Chương 72: Nụ cười của Fraurem
Độ dài 1,756 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:14:49
Chương 72: Nụ cười của Fraurem
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cha hả? Đột nhiên cha muốn gặp con thế này, bộ có gì xảy ra à?”
“Xảy ra chuyện rồi con ơi.”
“Chuyện gì hả cha?”
“Ừ, công chúa đang huy động binh lính.”
“Công chúa huy động binh lính? Tại sao? Cô ấy dự tính xâm lược chỗ nào?”
“Chỗ này nè.”
“Chỗ này…ý cha là ngôi làng này?”
“Chứ còn gì nữa.”
“Công chúa…trời ạ, con không nghĩ cô ấy là người ngu xuẩn cỡ đó.”
“Lúc con ở đó, con là người điều khiển những người khác. Người thay thế con đã dùng thực tế con là người được cưng của công chúa để mà khuấy động sự việc lên.”
“Người thay con là sao?”
“Con gái thứ hai của Bá tước Glitch và con gái thứ tư của Bá tước Pugyar.”
“Không phải hai nhỏ đó rất ngu với sức mạnh lời nói sao? Làm sao họ có thể lại gần công chúa được với cái IQ đó!”
“Trong lúc cha tới phía tây, ta nhận ra rằng hầu hết người chúng ta phái tới đó đã bị loại bỏ hết. Hai người họ cùng với đồng minh của họ đã hành động trước.”
“…vậy thì, tại sao họ muốn tấn công làng này?”
“Mấy kẻ đó xúc giục công chúa đòi con trở về và công chúa đã đồng ý.”
“Ý cha là, họ âm mưu xâm lươc làng này bởi vì con ư? Công chúa ơi, cậu đang nghĩ cái gì thế?”
“Cô ấy có lẽ cho rằng nếu làng này bị nghiền nát thì con buộc sẽ trở về. Sau khi nghiền nát ngôi làng nơi con làm trị sự, hai kẻ đó định vu cáo con tội nổi loạn để âm thầm diệt trừ con.”
“Haa…đúng là bọn ngốc.”
“Đúng đúng, điều kiện tiên quyết trong kế hoạch của họ là [nghiền nát ngôi làng] đã sai lầm ngay từ đầu.”
“Nhưng thành thật mà nói, họ tính làm sao để vượt dãy núi ở phía đông vương đô? Hoặc là họ định tới rừng bằng lối đi thường lệ? Và cho như họ tới được đây, làm sau họ phá vỡ được lực lượng tuần tra của làng này bao gồm những thiên thần và bọn Kuro? Khả năng duy nhất họ có thể tới được đây là bằng phép dịch chuyển…cha có biết gì về kế hoạch của họ để xử lý những thắc mắc của con không?”
“Cha không nghe gì về những điều đó, nhưng…cha được kể là công chúa hoàn toàn hợp tác với họ…”
“Ehto…”
“Hiện giờ, ma vương-sama đang cầm chân họ nhưng tình hình không khả quan lắm con à.”
“Ma vương-sama thật sự nuông chiều công chúa quá, nhưng ngài ấy chả lẽ không biết gì về làng này sao? Ngài ấy nên chặn việc xâm lược bằng mọi giá.”
“Nhiều người không hiểu về mối đe dọa tiềm ẩn của ngôi làng này. Ngay cả khi ma vương-sama biết làng này có bao nhiêu nguy hiểm, ông ấy vẫn không thế nói công khai.”
“Hẳn nhiên là vậy, khả năng cai quản của con chắc chắn sẽ bị đánh giá quan ngại nếu công chúng biết việc ấy. Vậy, cha muốn con làm gì?”
“Đối với những kẻ không biết sợ làng này, cha muốn con cho họ một bài học.”
“Cha có thể nói cụ thể hơn không?”
“Cha muốn con tập hợp sức mạnh của làng này và sút bay đội quân nhóm họp của công chúa trước khi họ khởi hành.”
“Cha muốn con xin Rasuti-san đi tới vương đô quậy 1 trận tưng bừng khói lửa à?”
“Không không, rồng thực sự là rắc rối lớn đấy. Thiên thần và ma cà rồng cũng vậy. Cha muốn con đập họ nhưng đừng diệt trừ họ. Cha cũng muốn con tối thiểu hóa thiệt hại ở vương thành. Nhưng trước hết, con nghĩ họ sẽ nghe theo lời con nói không?”
“Thì, con cũng sống ở làng này mà. Với lại, con nghĩ nếu chúng ta trả cho họ sòng phẳng, họ nhất định sẽ xem xét.”
“Có chuyện vậy à?”
“Đúng vậy đó cha. Trong bất kì trường hợp nào, nhóm của Zabuton-san và Kuro-san là loại trừ tại vì con không có khả năng nào để khống chế mức thiệt hại mà họ sẽ gây nên…những thú nhân hãy còn trẻ nên sẽ còn các high elf, oni, người thằn lằn và mấy ông già lùn. Cha à, con có thể hỏi cha một câu không?”
“Gì vậy con gái?”
“Vấn đề này, con báo cho trưởng làng có được không?”
“Vụ này là bảo mật nghiêm ngặt nên cha sẽ đích thân nói với trưởng làng.”
“Giải thích tình hình với trưởng làng sao…Con e rằng Hakuren-san chắc sẽ nghe thấy luôn, và nếu việc đó xảy ra, con sẽ không thấy làm lạ nếu vương đô biến mất.”
“Vương đô biến mất? Chờ đã, ai là Hakuren vậy?”
“Cô ấy là chị của rồng gác cổng. Cô ấy hiện giờ đang sống ở trong làng…bộ cha chưa xem báo cáo viết của con à?”
“Cha chưa xem…Cha đã ở lại phía tây cả một thời gian và sớm khi cha trở về, cha đã nghe vụ việc của công chúa rồi. Cha xin lỗi. Về vấn đề đó, con có thể làm gì không?”
“Dù cho cha bảo con đi nữa…chúng ta không thể chiết xuất chiến lực từ làng này mà trưởng làng không hề biết được.”
“Nói phải đó.”
Hai người đang rối bời thình lình giật mình bởi tiếng một phụ nữ.
“Hehe. Mấy người dường như có rắc rối à.”
“Chị Loo.”
“Ta nghe chuyện hai người nói rồi. Ta có ý hay nè, muốn nghe không?”
“Xin chị nói ạ.”
“Dễ bảo vậy. Nếu cô tập hợp chiến lực từ bên ngoài làng, cô sẽ không cần kể với trưởng làng.”
“Bên ngoài làng?”
“Những lamia ấy. Dù ta không biết họ gom được bao nhiều tiềm lực, nhưng 10 lamia chắc chắn đủ dọa họ sợ.”
“Cha nghĩ sao ạ?”
“Lực lượng chính được tập hợp bởi Bá tước Glitch và Bá tước Pugyar .”
“Chất lượng và số lượng của họ như thế nào?”
“Họ là những ma binh có bổn phận phòng thủ và có khoảng cỡ 300 người.’”
“Vậy thì ba lamia đã là đủ.”
“Cha nghĩ một lamia đã là khoa trương…”
“Biện pháp an toàn. Frau sẽ lãnh đạo họ khi cô trở về nhà. À, ta sẽ là người kể với trưởng làng cho. Đừng quên quà lưu niệm nha, chúc may mắn.”
“Em hiểu rồi. Em sẽ đám phán với lamia.”
“Đừng quên bí mật hối lộ họ. Sau việc này…cha nghĩ họ sẽ hiểu thêm về làng này và bất cứ ai gây hấn với làng sẽ không được tha thứ nữa.”
“Tất nhiên rồi. Vậy hãy đi nhanh thôi. Cha à, những lamia đang ở một mê cung ở phía nam nơi đây, cha có thể chở con tới đó không?”
“Cha biết rồi…ơ, sao con có nụ cười đáng sợ thế?”
“Thật hả cha? Chắc do cha tưởng tượng nhiều quá đó…nhưng mà, mặc cho con trải qua những kinh nghiệm cực khổ ở làng này, vậy mà người ở vương đô vẫn đang làm điều ngu xuẩn…con có chút ghen ghét với họ.”
~cạn~
“Cái…mấy cô gái đằng đó có ổn không vậy em?”
Ở phía sau Frau là 10 thiếu nữ. Họ có những bộ tóc kiểu cách, làn da đẹp, nhưng lại ăn mặc áo vải ngắn tay một mảnh, trông ngộp thở.
Họ đều là ma tộc giống như Frau nhưng trông họ giống nhân loại.
“Những cô nàng này muốn di cư tới làng này. Họ thậm chí “đã chết” ở đây nên anh có thể chấp nhận họ không?”
“Anh không thấy phiền nhưng…”
Tôi ngoắc Frau qua một bên.
“Gì vậy anh?”
“Mắt họ như chết rồi, họ ổn không vậy?”
Ấn tượng của tôi về những cô gái này, dựa trên y phục họ đang mặc, giống như những tiểu thư quí tộc bị sa ngã vào con đường nô lệ.
“Họ không có bị sao đâu anh. Bọn họ đều là người quen của em và sẽ làm việc như cấp dưới của em trong một thời gian. À phải, nếu họ làm gì chống lại làng, xin anh đừng do dự mà hãy vứt bỏ họ.”
“Vứt bỏ họ? Làm gì mà đáng sợ vậy. Ừ, họ có lẽ sẽ sơ xẩy trong nhiều phương diện lúc đầu nhưng cái đó không thành vấn đề nếu như chúng ta xem xét hiệu quả lâu dài.”
“Em đồng ý.”
“Vậy, cô gái kia là sao?”
Có một thiếu nữ đang được cấp đãi ngộ đặc biệt.
Cô ấy bằng độ tuổi với Frau hay có lẽ nhỏ tuổi hơn chút chút.
Cô gái đó có một mái tóc dài trắng tinh và đang mặc y phục trông đắt tiền. Cô ấy cũng đang ngồi trên một cái ghế và xem ra có vai vế lớn.
“Cô ấy là một vị khách. Cô ấy giống như một vị khách của chính quyền…Cô ấy muốn được xem cuộc sống hàng ngày của làng này nên anh cứ coi như cô ấy không hề tồn tại nhé.”
“Anh không tin được là có người sẽ đi tới làng này với lý do như thế. Ehto…tôi là trưởng làng Hikaru. Chào mừng tới làng Đại Thụ.”
“Hiyy!”
Cô ấy khiếp sợ.
Tại sao vậy kìa?
“Lẽ nào, cô ấy sợ đàn ông hả em?”
“Em chưa hề nghe thấy điều đó. Yuri-sama, cậu chào lại đi.”
“T-tôi xin lỗi. Tôi tên là Yuri. Xin chiếu cố tôi trong một thời gian. Rất vui được biết anh ạ.”
“Dĩ nhiên rồi. Nếu có thứ gì mà em cần, xin báo cho anh biết. Vậy thì…”
Tôi tập hợp bọn Kuro và nhện con lại để giới thiệu mấy cô gái.
Nếu tôi không giới thiệu họ đàng hoàng, bọn Kuro sẽ dí đuổi họ và bọn nhện sẽ trói gô họ bằng tơ nhện.
(____)
“Ủa?”
Những thiếu nữ mới đến, bao gồm cả Yuri, xỉu quắc cần câu rồi.
“Hà hà, có thế chứ. Em đã để họ ăn mặc như vậy bởi vì em đã đoán biết trước điều này. Xin anh cứ an tâm.”
Sau khi thấy khuôn mặt cười tươi rói tuyệt vời của Frau, tôi hướng đi kêu người sẽ chăm sóc họ.
~cạn~
“Frau-san, lần trước vui lắm. Nhớ mời tôi nữa nhé.”
“Không phải các cô sẽ đi tấn công mê cung ở phía bắc tiếp theo à? Hình như có khổng lồ cư ngụ ở đó.”
“Ồ, tôi chưa từng nghe tới chuyện ấy. Có một mê cung ở phía bắc sao? Cô có biết vị trí cụ thể không?”
Sau đó, tôi thấy Frau và những lamia có vẻ rất thân thiết.
Dù sao nó cũng là điều hay… Nhưng mà họ đang nói về chuyện gì vậy cà?