Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke NaitouYasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Nấm và mở rộng cánh đồng

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:14:24

Chương 64: Nấm và mở rộng cánh đồng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Michael-san trở về lo liệu những thứ tôi yêu cầu. Rasuti sẽ đi tới đó để mang chúng về ngay khi họ đã sẵn sàng.

Mọi người cực nhọc quá rồi.

Khi Rasuti quay về, cô ấy đính kèm theo Doraim.

Dường như ổng muốn thử món cá.

Ông chú cũng cho thấy sự thích thú với món khô mực nhưng chúng chưa hoàn toàn khô ráo nên chú chưa xơi được đâu nha.

Sau khi những con cá nhỏ khô, tôi chọn lựa và làm dashi…

Không tệ.

Ngon nữa là đằng khác.

Mà ngộ nhỉ, tại sao giống cá biển có vị bình thường trong khi cá sông lại ngửi như bùn vậy?

Phải chăng tại vì cá trên sông đang ăn thức ăn cùng với bùn đá ở dưới đáy sông à?

Hình như có một phần nhất định của con sông nơi mà cá không bốc mùi bùn.

Nhưng mà chúng tôi không thể bắt chúng ở gần nơi bọn tôi sống.

~cạn~

Bọn Kuro rất khoái món cá biển.

Mặc dù chúng có thể ăn tươi sống lúc dạo đầu, nhưng sau khi tôi bỏ nội tạng, chúng liền không còn ăn cá nữa cho tới khi nội tạng được bỏ đi.

Umu. Chúng đã biết thức ăn có thể ăn ngon hơn.

Giỏi lắm.

Mật ong là xấu cho em bé.

Tôi không biết nguyên do nhưng tôi thấy TV nói rằng bạn không nên để em bé của bạn dùng dù chỉ một ít.

Tôi nên tìm chất ngọt thay phiên khác để mà thằng bé sẽ không bị đưa cho bởi nhầm lẫn.

Tôi dùng khoai lang và hạt dẻ như đồ thay thế.

Tôi không biết nướng khoai lang nhưng tôi đã có thời gian cực khổ để nướng hạt dẻ vì tôi chẳng biết làm sao để nướng đúng cách.

Tôi đập vỡ hạt dẻ trước khi nướng.

Cứng quá trời.

Tôi không muốn dùng trái cây bởi vì độ ngọt sẽ cao lắm.

Tôi vẫn nhớ như in vụ pudding.

Thậm chí đến giờ, thỉnh thoảng vẫn có những tranh chấp nhỏ lẻ bởi tại số lượng pudding tụi tôi làm ra không đáp ứng đủ nhu cầu.

~cạn~

Tôi đoán tốt nhất không được làm kem đá.

Dù tôi chưa hề biết làm kem ra sao, tôi vẫn bị đòi làm mà không hiểu tại sao.

Sau khi tôi làm một cái.

Một sự xung đột giống hệt như vụ pudding xuất hiện.

Nó thiệt sự được ưa chuộng tới nổi xui khiến cả sự đố kị.

~cạn~

Khi tôi đang thu hoạch nấm, tôi ngạc nhiên với cái mà tôi đào đất ra.

Nắm cục GET!

Lúc trồng nấm bằng Nông cụ vạn năng, tôi đã thử trồng nấm cục ở gốc một cái cây.

Dường như đó là thành công bởi vì tôi khả dĩ thu hoạch được 10 nấm cục.

Ở thế giới xưa kia, đây là một nguyên liệu cao cấp nhưng ở đây thì sao?

Cá nhân mà nói, tôi không nghĩ nó là một thức ăn ngon.

Tôi thích shiitake hơn nhiều.

Maa, có lẽ tôi chỉ là chưa được ăn nấm cục chính chuẩn ở giới trước mà thôi…

Khi tôi cho mọi người xem nó, bọn họ đều ngạc nhiên.

Dường như cũng có nấm cục trong thế giới này nữa.

Nhưng mà, nó thật sự hi hữu và thậm chí gọi là châu báu đen tại vì chỉ có người giàu mới có tài lực để có.

Hiểu rồi.

“Vậy thì sẽ tốt hơn nếu anh ngừng tăng sản lượng phải không?”

Nhưng dân làng hè nhau nói rằng tôi nên tăng sản lượng.

Thị trường há sẽ không sụp đổ vì chúng tôi đi?

Chắc hẳn là an toàn nếu chúng tôi không bán.

~cạn~

Dù sao, có ăn thì ăn thử xem.

Tôi để cho các oni xử lý nấm cục vì họ có vẻ biết phương pháp xử lý.

Họ rắc nó lên dĩa như rắc bột ý.

Họ xắt nhỏ và ăn kèm với món ăn.

Chỉ có vậy thôi sao?

Quả như tôi nghĩ, tôi thật sự không thấy nó ngon lành.

Shiitake mới thật sự là thứ tôi khoái khẩu.

Nhưng mà, dường như chỉ duy nhất tôi là người đón nhận nó một cách lạnh lùng.

Loo, Tier, Rasuti, Frau và người khác đang ăn nấm một cách chậm rãi và cẩn thận không để phí phạm dù chỉ là một chút xíu xiu nào.

Mấy cô người thú thậm chí vừa ăn vừa khóc.

Tôi cũng muốn cho hết cả bọn Kuro nhưng…chúng tôi không có đủ vậy nên chỉ mỗi Kuro và Yuki là có thể nếm được…yeah, đuôi của họ đang quẩy thật dữ dội.

Những cái liếc mắt sắc lẻm của đám Kuro khác mà không được nếm thử thật đáng sợ.

Tao biết rồi, tao sẽ tăng sản lượng ngay lập tức, được chưa…

~cạn~

Một tin nhắn đến từ Michael-san thông qua một wyvern nhỏ.

Dê, ngựa và rong biển khô đã sẵn sàng.

Hơn thế nữa, ông ấy đã gom được một số lượng tôm và cua với chất lượng tốt.

Bất ngờ cái là, mặc dù thế giới này ăn tôm, nhưng họ không chịu ăn cua.

Tôi nghĩ nguyên do nằm ở vấn đề khẩu vị nhưng dường như không ai xem nó là thức ăn cả.

Nhưng mà cái ấy không quan trọng.

À, không được, tôi không nên sốt ruột.

Mọi chuyện sẽ rõ như ban ngày ngay khi tôi ăn nó.

Tôi nhủ bụng tại sao không ai coi nó là thức ăn.

Dẫu vậy, trừ bỏ điều đó ra, mọi vật đã chuẩn bị hết rồi nên tôi sẽ đi lấy chúng.

Cơ mà mọi người biểu tình không cho tôi đi.

Có lẽ họ không muốn tôi bỏ mấy cánh đồng…

Kết cục, cùng với Rasuti, Frau sẽ đi vì dân ở đó đã quen với họ.

Tôi thấy ngạc nhiên khi họ trở về sau mấy ngày.

Tại vì bọn dê xỉu queo và ngựa được cột vào Rasuti trong hình dạng rồng.

“Tụi nó không biết cư xử nên tụi em không còn lựa chọn nào.”

“Chúng mà bình tĩnh trước một con rồng mới là chuyện lạ đó. Chúng có bị thương không?”

“Chúng ổn hết cả. Hễ chúng bị thương, tụi em chỉ việc dùng phép chữa lại thôi.”

Cô ấy nói phải.

Dù sao chăng nữa, chúng tôi đã có thêm dê và ngựa.

Chúng sẽ là chiến hữu mới của bọn tôi.

~cạn~

Tôi tính giữ chúng với bọn bò nhưng nếu tách chúng ra thì sẽ tốt hơn chăng?

Dù vậy, tôi đã mở rộng khu vực cho bò.

Từ 8x8 mẫu, tôi mở rộng tới hướng đông bắc và biến nó thành 12x12.

Đồng thời, tôi đổi tên nó thành khu trại gia súc.

Bọn dê mới có 2 đực 8 cái.

Bọn ngựa có 1 đực 1 cái.

Tuy tôi muốn chúng được hăng hái, nhưng lũ dê hăng tới độ trốn chạy nhiều lần luôn.

Một lần, một chú dê lỉnh ra khỏi sự giám sát của bọn Kuro và mạnh dạn đi vô rừng. Nó bị thỏ sừng tấn công và lết về được.

Từ khi ấy, không một em dê nào dám chạy khỏi khu vực của chúng nữa.

Đối với lũ ngựa, từ đầu chúng ngoan ngoãn lắm.

Để cho cân bằng, tôi cũng mở rộng khu vực chó nhiều như tôi mở rộng khi trại về phía đông.

Tôi cũng trồng cây để tạo bóng râm và thảm cỏ.

Tôi có nên đổi tên khu vực sói thành khu vực bọn Kuro không?

Hoặc có lẽ là khu chó giữ nhà?

Vì chẳng cái nào nghe hay, nó sẽ tiếp tục được gọi là khu vực chó.

~cạn~

Chúng tôi phải thưởng thức những hải sản này.

Tôi cho rong biển khô và nấm vào dashi.

Có chuyện làm tôi bất ngờ.

Những high elf và thú nhân chưa hề ăn tôm bao giờ nhưng họ ăn chúng mà miễn hỏi han.

Thế nhưng, tới lượt cua thì đã khác.

Tại sao vậy?

Bởi tại người ăn cua không thấy vấn đề nào duy chỉ có tôi, mấy oni và Rasuti.

Tôi ngạc nhiên khi ngay cả Loo và Tier cũng không dám thử.

Lạ à nghen?

Bọn cua đây nhìn giống cua lông mà tôi biết.

Areh?

Hình dáng này…nhín giống một con nhện ta?

Không không, chắc đâu phải…

Tôi sẽ hỏi Zabuton trước đã.

Tôi có thể ăn cái này không?

Cô ấy nói OK.

Họ dường như không có máu mủ.

Tuyệt.

Ăn thôi.

Ăn ngon à.

Ồ không, khá ngon chứ.

Thật sự luôn.

Chỉ một số ít người dám ăn thử.

Nhóm người ăn nhìn lẫn nhau.

Họ ngấm ngầm hiểu ý, “Không cần để họ cho người khác biết món này ăn ngon được”.

Yup.

Luộc cua một chút và thế là xong.

Ngon cực.

Sau đó, Doraim tới và đòi ăn cua nhưng hết cua mất rồi.

Thiếu sót duy nhất của cua là mùi vị.

Tôi rửa tay mình bằng nước với chiết xuất chanh.

Phải nhờ Michael-san kiếm cua nữa mới được.

Bình luận (0)Facebook