• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Lần đó vào kỳ nghỉ hè

Độ dài 1,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-26 21:46:02

"Nghỉ hè chán bỏ mẹ."

Được nghỉ không cần đi học cũng hay đấy, nhưng với tôi, những ngày nghỉ dài không được thấy bóng dáng dàn nữ chính thì lại chán không thể chán hơn.

Tôi, Isumi Souma, lẩm bẩm như vậy.

"Ừ thì cũng không tệ lắm, cơ mà lúc này cốt truyện vẫn chưa bắt đầu nên chẳng có gì để làm... Hầy, chán thật. Cũng chẳng gặp được Misora hay Akane."

Tôi là nam chính trong thế giới của Byouai.

Số phận đã sắp đặt tôi sẽ ở bên cạnh một trong số họ... nhưng vì đã được chuyển sinh vào thế giới này, tôi muốn có được nhiều hơn thế.

Đúng, là harem.

"Kukuu, được vây quanh bởi những cô gái yêu mình chết mê chết mệt, hạnh phúc là đó chứ đâu. Ngon, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm mình phấn khích rồi."

Vì Yandere là chủ đề của con game này, nên chuyện đám nữ chính yêu nam chính là điều hiển nhiên, tùy theo hướng đi của tôi, việc toàn bộ dàn nữ chính đều yêu tôi là không hề hoang đường...... do đó tôi đã bắt đầu hành động ngay từ năm nhất, tuy nhiên kết quả không mấy khả quan.

"Misora lạnh lùng với mình và Akane còn chẳng thèm ngó ngàng đến mình... trời ạ, thằng này là nam chính đấy biết không? Bộ phải chờ đến khi cốt truyện gốc bắt đầu mới được chắc."

Shindou Misora cùng lớp và Kitagawa Akane khối trên đều có hào quang nữ chính.

(Cả hai đều đẹp không hổ danh nữ chính, cơ mà vòng một đầy đặn ba số của Misora và cả dáng người mảnh khảnh của Akane, chị ta là người mẫu nên chuyện đó là dĩ nhiên, đúng như mình nghĩ cả hai đều thuộc hạng mỹ nhân... mình muốn tất cả, nếu chỉ chọn một người thôi thì quá lãng phí.)

".....'Đừng gây rắc rối' cái quái gì chứ. Thứ rác rưởi đáng ra phải chết đầu game mà cũng dám lên mặt dạy đời tao hả."

Tên đó... cứ nghĩ đến tên khốn Rikudou Taiga đó là tôi lại thấy bực.

Đúng là tôi có chút kinh ngạc khi hắn còn sống, nhưng nếu hắn là người chuyển sinh như tôi thì chuyện đó cũng hợp lý.

Tôi có biết về quá khứ của con quỷ cái Chisome nhờ chơi game.

Khi Taiga và cha hắn định xâm hại Chisome, con nhỏ đó đã giết chúng để tự vệ. Cơ mà, nếu không dại dột làm càng thì hai tên đó đã sống tiếp rồi......thằng khốn đó, nghĩ mình còn sống mà ngon à.

"... Không, chờ đã. Không lẽ, Chisome không có năng lực giết người ư?"

Nói mới thấy, chẳng lẽ Chisome ở thế giới này không có khả năng siêu nhiên như bản gốc ư, tôi nghĩ.

Nếu không thì tên Taiga lẽ ra phải chết từ lâu rồi mới phải, vốn dĩ làm gì có ai dám ở cạnh con nhỏ có thể giết-chết-mình-bất-kỳ-lúc-nào chứ.

"Vậy thì thêm Chisome vào dàn nữ chính chắc cũng không sao nhỉ? Lần đó mình đã được nhắc vậy mà."

Giả sử con nhỏ đó sở hữu sức mạnh dị thường đi chăng nữa, thì nếu lời hắn nói là sự thật thì chuyện chắc chắn sẽ ổn thôi.

"Bên cạnh đó......"

Tôi nhớ lại dáng vẻ của Chisome khi dạo phố cùng Taiga.

Không hổ danh là nữ chính nổi tiếng nhất của thế giới này, nhan sắc của con nhỏ đó vượt xa Misora và Akane.

Taiga rất quý trọng Chisome, nhưng.......

Tuy từng gọi nó là quái vật, nhưng nếu có một cô em gái dễ thương như vậy thì có cưng chiều chăm sóc nó cũng là chuyện bình thường.

"Rốt cuộc, nhờ may mắn mà hắn mới sống được đến lúc này. Cũng không khác một tên nhân vật nền là mấy."

Đó là lý do tôi có thể chắc rằng Chisome hẳn sẽ không yêu hắn dù cực kỳ tin tưởng hắn.

Dĩ nhiên, trong lòng tôi vẫn còn sợ Chisome, nhưng mạo hiểm là một phần không thể thiếu trong tình yêu, năm sau hẳn sẽ vui lắm đây.

Cứ chờ đi, Rikudou Taiga, tao sẽ cho mày thấy khả năng lật bàn của nam chính.

Lúc tao cướp Chisome khỏi tay mày thì đừng có mà khóc!!

▽▼

"......?" 

"Sao vậy?" 

Đột nhiên, Chisome dừng tay đan len lại rồi nhìn ra cửa sổ, khiến tôi cảm thấy tò mò.

Sau khi nhìn ra cửa sổ một lúc, Chisome đặt đồ trên tay mình xuống rồi sang ngồi cạnh tôi.

"Sao vậy, Chisome?" 

Em ấy mơ màng thì thầm trong khi dựa người ôm chặt tay tôi.

"Em vừa cảm nhận được thứ gì đó kinh tởm. Chẳng đáng quan tâm đâu, cùng cỡ với đám sâu bọ thôi ấy mà, chỉ là nó khiến em ghét bỏ đến mức muốn giẫm nát nó dưới chân."

"......Ý em là sao?"

Lúc này, em ấy vừa cảm nhận được thứ gì đó khó chịu.

Trong trường hợp của Chisome, đôi lúc đó không chỉ đơn giản là linh cảm, nhưng nếu chỉ ngang với mức sâu bọ thì chắc là nó ở cấp độ đó thật.

“Nè Nii-san, cho em ở yên thế này thêm chút nhé?”

"Ừ. Mà em cũng chẳng cần xin phép đâu. Anh và Chisome là người yêu mà."

"Đúng... đúng ha! Em và Nii-san đã là người yêu rồi mà!"

Vào đêm lễ hội mùa hè ấy, bọn tôi đã trở thành một cặp.

Tôi đã yêu em ấy từ tận đáy lòng khi gặp em ấy lúc đến thế giới này, nhưng rồi tình cảm đó đã biến thành thứ gì đó còn mãnh liệt hơn tình yêu dành cho một nhân vật trong game.

Cả khi tôi hôn em ấy cũng vậy, còn lúc ngủ chung trên chiếc giường mới nữa... và trên hết, tôi cực kỳ hạnh phúc khi được thấy gương mặt đang yên giấc ngây thơ của em ấy vào mỗi sáng.

"...... Được rồi! Sạc xong. Tiếp tục nào."

Nói rồi, Chisome rời khỏi người tôi và quay lại làm việc của mình.

Nuối tiếc cảm giác mềm mại rời xa khỏi tay mình, tôi ngồi yên nhìn em ấy đan len.

Kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, nên dĩ nhiên giờ vẫn đang trong mùa hè, thế nhưng em ấy đã bắt đầu đan áo len cho mùa thu.

(....... Ra là em cũng làm được những việc tỉ mỉ như thế này nhỉ, Chisome.)

Ngoài khéo tay, về phương diện học tập, em ấy cũng chưa bao giờ vuột mất vị trí đầu bảng trong khối, quả là một cô gái hoàn hảo.

 "FunFunFu~n♪"

Ngâm nga một điệu nhạc, tâm trạng em ấy nom khá tốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua khi tôi quan sát em ấy.

"Hửm? Sao vậy?" 

Trong lúc mải ngắm Chisome, Kuro Chisome cũng đang nhìn chằm chằm về phía tôi.

Em ấy chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo tường, nhận ra ý em ấy tôi đứng lên khỏi ghế.

"Ba giờ à. Là giờ ăn nhẹ nhỉ."

Có vẻ như Kuro Chisome đang muốn ăn vặt.

Dù nói là ăn nhẹ, nhưng do đang là mùa hè nên món em ấy muốn có lẽ là kem. Tôi lấy một que kem vị soda ra khỏi tủ lạnh, xé vỏ và đưa cho em ấy.

"Đây."

Kuro Chisome nhận lấy que kem với nụ cười hạnh phúc, em ấy há to miệng và bắt đầu thưởng thức món kem.

(Trong game, Kuro Chisome chẳng hề nói một câu, không ngờ em ấy lại mang vẻ trẻ con như thế này.)

Cô bé luôn dõi theo Chisome như một người chị gái, hay phải nói là em ấy mang vẻ trưởng thành hơn nửa kia, nhưng giờ thì tôi cũng chả chắc nữa.

"...... Chà, chắc cũng không sao, mình chả cần phải lo chuyện đó nữa."

Vì tôi đã thề sẽ ở cạnh Kuro Chisome từ giờ trở đi dù em ấy có mang hình hài nào đi chăng nữa, cứ dành thời gian với em ấy như chính em ấy là được...... Khác với Kuro Chisome trong ký ức, Kuro Chisome trước mặt tôi lúc này đang tồn tại ngay trong hiện thực.

"A~a, muốn nhanh lên cao trung ghêê."

"Đừng vội, ngày đó rồi sẽ đến thôi."

"Nhưng mà nhé! Em mong được học cùng trường với Nii-san lắm!"

"Vậy à.....mà, anh cũng vậy."

"Đúng hônggg~? Hơn nữa, em có thể canh chừng tên lập dị đó tránh để hắn làm phiền Nii-san!"

"Tên lập dị... à, là tên đó hả."

Chín phần mười em ấy đang nhắc đến Souma.

Bản thân Chisome vẫn chưa nói chuyện với hắn, nhưng vì vụ đó nên cảm nhận của em ấy về hắn hay phải nói là độ hảo cảm với tên đó đã trượt thẳng xuống mức âm.

"Nè Nii-san, em xơi tên đó nhé?"

"Xét theo hướng chủ quan, có làm thế cũng chả sao nhưnggg." 

"Fufuu, em biết. Thứ lỗi cho em vì đã hỏi ác♪"

Nhìn ẻm vui chưa kìa.

Rốt cuộc tên đó vẫn nghĩ đây là thế giới trong game, hắn tin chắc rằng dàn nữ chính rồi sẽ yêu hắn mê mệt...... Dù gọi Chisome là quái vật, nhưng vẫn có khả năng hắn vẫn mang ý định làm phiền Chisome.

"Mà thôi, em cũng chả muốn xơi hắn đâu. Kinh chết đi được."

"Đúng vậy. Ăn vào kiểu gì cũng đau bụng cho xem."

"Phảiii♪ Mà em khá thích mấy kẻ như vậy đó? Em cực kỳ mong được chứng kiến cách chúng phát rồ và để lộ vẻ ngu ngốc đáng xấu hổ của mình♪"

"......Chisome, em cũng ít có ác quá ha."

"Fuffuffu, vì em đã là người yêu của Nii-san rồi, nên dĩ nhiên em luôn yếu lòng trước anh."

Ra vậy, nếu thế thì không có gì phải lo.

Nói vậy chứ tôi cũng khá hứng thú muốn biết tên đó sẽ bày ra trò mèo gì, miễn không gây rắc rối là được....... Sẽ khá thú vị nếu hắn chọn cách tự hủy, hoặc có lẽ hắn sẽ tự ngẫm lại và cải thiện bản thân.

"Tuy yếu lòng nhưng nếu có chuyện thì em sẽ không khoan nhượng đâu. Nè Nii-san? Em ấy nhé, em yêu anh lắm lắm luôn. Nên nếu Nii-san biết mất, thì lúc đó em sẽ nuốt chửng tất cả cho xem."

"......Anh sẽ cố gắng tránh cho chuyện đó xảy ra."

Dù lời em ấy nói sặc mùi nguy hiểm, nhưng tôi lại nghĩ rằng "Chính vì vẻ đẹp của em ấy, nên nó mới lộng lẫy như một bức danh họa thế này". Thật là, dường như chất độc của em ấy đã thấm sâu vào cơ thể tôi rồi. 

Bình luận (0)Facebook