• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: với tư cách anh trai hay một người đàn ông, quả nhiên――

Độ dài 1,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-18 20:45:27

Vài ngày trôi qua sau bữa tiệc mừng 16 tuổi đáng nhớ mà hai cô em gái chuẩn bị cho tôi.

Cảm giác vui sướng khi được chúc mừng vẫn còn đó. Chisome đã mừng sinh nhật và đút bánh kem cho tôi, mặt khác, người không thể nói như Kuro Chisome đã chạm vào tôi rất nhiều......Ừm, nhớ lại thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể nào ngừng cười nổi.

"......Mày ổn không vậy, tôi ơi? Chẳng lẽ mày tính chảy máu mũi, gục xuống rồi về với đất mẹ luôn à?"

Tôi lẩm bẩm trong khi mặc trên mình bộ đồ bơi.

Nơi đây là khu công viên nước mới được xây năm ngoái.

"Mình từng thấy những nữ chính khác trong bộ đồ bơi rồi, cơ mà riêng Chisome thì mình vẫn chưa thấy lần nào. Mấy con game em ấy collab cùng cũng chẳng thiết kế trang phục áo tắm cho ẻm..."

Cảnh Chisome diện áo tắm hiếm cỡ đó đấy.

Vì đây là cơ sở công cộng nên ngoài tôi ra vẫn còn rất nhiều người khác, lượng thanh thiếu niên đến đây chơi cũng không hề ít... tuy không muốn người khác nhìn thấy vẻ hở hang của Chisome, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ích kỷ của tôi.

"....Hầy" *Thở dài*

Không ổn không ổn, mất công đi chơi với Chisome rồi thì sao lại đứng đây thở dài chứ.

Tóm lại, tôi nên mỉm cười khi đứng trước mặt em ấy, và khi tôi sẽ siết chặt tay khắc sâu điều đó vào đầu―― một nữ thần đã xuất hiện ngay trước mắt tôi.

"Cảm ơn vì đã đợi nhé, Nii-san!"

"À ừ"

Vị nữ thần đó không ai khác ngoài Chisome.

Với mái tóc bạch kim dài cột sang ngang cùng bộ áo tắm đen trái ngược hoàn toàn với màu tóc của em ấy, Chisome xấu hổ nhìn về phía tôi.

Có lẽ vì dáng đứng nên bộ ngực cỡ 95, dựa theo thiết lập chính thức, đã đập thẳng vào mắt tôi.

"Hợp.... không ạ"

".... Để anh nói thật nhé?"

"Vâng....."

Nhìn vào mắt Chisome, tôi lập tức nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh cứ ngỡ một nữ thần vừa hạ phàm trước mắt mình cơ."

"T-trời ạ, Nii-san ngốc!"

Chisome lúc xấu hổ dễ thương ghê, ngồi đây ngắm cả ngày cũng được...

Cứ chiêm ngưỡng em ấy thế này cũng không sao, cơ mà hôm nay bọn tôi đến đây chơi là chính.

"Được rồi, Chisome. Hôm nay hãy chơi thật vui nhé!"

"Vâng!"

Tại đây có kha khá địa điểm vui chơi, lâu rồi tôi mới đến nơi như thế này hay đúng hơn... đây là lần đầu tôi đến đây mới đúng nhỉ? Vì trước đây tôi chưa từng kéo theo Shinji hay Kouki đến đây chơi bao giờ.

"Nii-san, tụi mình chơi gì trước đây?"

"......."

Tuy má còn hơi đỏ, nhưng Chisome nhanh chóng bình tĩnh lại và ôm chặt lấy tay tôi.

Tuy ẻm làm vậy suốt, nhưng cảm giác tiếp xúc da thịt này khiến tim tôi đập nhanh hơn bình thường... và có vẻ như Chisome đã nhận ra điều đó.

"Nii-san hồi hộp ghê chưa kìa? Ehehe, Nii-san thích mấy cô bé hư hỏng đúng hông nè?"

".....Đừng nói vậy chứ!"

"Vân~g♪"

Eei! Đứa nào dạy hư Chisome của bố!?

Mà chắc chả có ai dạy hư ẻm đâu, hẳn Chisome chỉ nói vậy để chọc tôi thôi, nhưng... nói thật, trò đó của ẻm dễ thương cực, có cảm thấy thiếu đứng đắn cũng chẳng lạ.

"Ái......"

Cảm giác lành lạnh chợt lan khắp lưng tôi.

Chisome ở cạnh tôi cũng đồng nghĩa với việc Kuro Chisome đang ở đây, em ấy dính lấy lưng tôi trong khi Chisome ôm chặt tay tôi.

"Nii-san, đây là harem nhỉ♪"

Chisome nhoẻn miệng cười.

Đúng là gần gũi với hai thiếu nữ sắc nước hương trời như thế này giống harem thật, nhưng vì người khác không thể thấy Kuro Chisome nên tôi không phải lo chuyện đó.

"Em chuẩn bị áo tắm cho em ấy luôn ư?"

"Vâng, vì nếu chỉ mình em mặc thì bất công lắm."

Kuro Chisome cũng được sắm cho một bộ đồ bơi.

Bộ bikini của em ấy cùng loại với Chisome, chỉ khác là bộ của em ấy mang màu trắng, nếu người ngoài có thể nhìn thấy Kuro Chisome thì cá chắc ai cũng sẽ nhầm em ấy thành idol cho xem.

(Những hoa văn đỏ chạy dọc cơ thể em ấy vẫn chưa biến mất, tuy nhiên màu da của em ấy đã trở nên hồng hào hơn, có lẽ đấy là dấu hiệu cho thấy tâm trí em ấy đang trong trạng thái tĩnh lặng.)

Vậy cũng tốt, giờ cứ tập trung chơi cái đã.

"Nii-san, tụi mình chơi trò kia trước đi!" 

"...Ờm" 

Chisome chỉ tay về phía cầu trượt nước.

Độ dốc khá cao, ổn không vậy trời? Tuy không lo nhưng thú thật tôi có chút sợ hãi, chân tôi chững lại. Nhưng khi nhận ra Chisome đang ôm chặt tay tôi hơn, tôi không còn ngại nữa.

"Thôi được, đi thôi Chisome!"

"Vâng~!"

Bọn tôi hướng về phía khu trượt nước, trông nó cao đến bất ngờ, tôi ôm chặt Chisome rồi trượt xuống bể bơi bên dưới.

Ngay khi thằng anh này nghĩ mình đã để lộ vẻ xấu hổ trước em gái, thì Chisome bỗng ôm ngực trầm mình xuống nước chỉ để lộ mỗi đầu... không thể nào!?

"Chẵng lẽ áo tắm của em!?"

"......."

Dường như áo tắm của em ấy đã tuột mất khi bọn tôi trượt xuống, tôi vội vã nhìn quanh tìm kiếm phần áo tắm bị tuột, không biết nó đang ở đâu nhỉ... tuy nhiên, Chisome đột nhiên ôm lấy tôi rồi run vai cười phá lên.

"Đùa thôi~♪ Nii-san ngốc, nhìn anh nôn nóng chưa kìa ♪"

"Cái-!?"

Bộ áo tắm của Chisome vẫn còn nguyên ở đó, cặp ngực nở nang của em ấy đang được giấu sau lớp vải ấy, hình dạng của nó biến đổi khi em ấy ôm lấy tôi.

"....Trời ạ, hoảng muốn chết, mình chẳng thích cách người khác nhìn vào em ấy chút nào.... a"

Tôi vô tình nói ra ý nghĩ mình định giấu trong lòng.

Ôm chặt tôi trong vòng tay, Chisome ngước mắt lên nhìn tôi. Cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của em ấy, tôi vội quay đầu đi.

"Ừm....không phải là anh không muốn đến đây chơi với em hay gì đâu nhé?"

"Em biết. Ehehe, Nii-san yêu em lắm lắm luôn♪"

Hôm nay hai anh em tụi tôi vui chơi thỏa thích trong khi Chisome chọc ghẹo tôi.

Một lúc sau, bọn tôi ngồi xuống ghế dài gần đó và uống lon nước ép mua ở máy bán hàng tự động để thư giãn một chốc.

 

Chất Acid carbonic thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể kích thích cổ họng tôi, lúc đó Chisome chợt lên tiếng.

"......Nèè Nii-san."

"Gì vậy?"

“Em ấy nhé, gần đây em luôn tự hỏi liệu mình cứ hạnh phúc mãi thế này có ổn không――”

"Dĩ nhiên là ổn rồi."

Tôi ngắt lời Chisome.

Bị lấn át trước khí thế của tôi, Chisome chỉ có thể tròn mắt nhìn tôi.

Vươn tay về phía mái tóc ướt đẫm của Chisome, tôi vừa nói vừa xoa đầu em ấy.

"Hạnh phúc không phải là thứ làm em e sợ, em không cần phải do dự rằng liệu mình có đáng được hạnh phúc hay không. Vốn dĩ em không cần sự cho phép của bất kỳ ai để được hạnh phúc cả, vì ai cũng có quyền được hạnh phúc mà."

"......"

"Nếu hạnh phúc hiện hữu ngay trước mắt, đừng do dự mà hãy nắm lấy nó, nhé? Đời người chỉ có một, vậy nên sao không tận hưởng và sống thật hạnh phúc đi? Để sau này em không phải hối hận lẽ ra lúc đó mình nên làm vậy mới phải."

Nhiều người ước rằng mình đáng ra phải làm thế này thế nọ trong quá khứ, tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Đầu tiên, tôi không muốn hối hận về Chisome... ừm, tình yêu tôi dành cho em ấy cực kỳ mãnh liệt, tôi hành động như vậy vì không muốn phải hối hận trong tương lai.

".... Đúng vậy ha. Thế còn đỡ hơn là hối hận nhỉ."

"Đúng vậy. Nếu em cảm thấy lạc lối thì cứ tự nhiên đến tìm anh tư vấn. Là anh trai của em, anh sẽ nói chuyện với em đến khi em thỏa mãn thì thôi."

".... Nii-san cũng vậy, anh quả là một con người tuyệt vời."

Nói rồi, Chisome mỉm cười.

Có vẻ điều phiền muộn của em ấy đã được giải quyết, nhẹ nhõm ghê. Tuy hiên câu tiếp theo của em ấy khiến tôi sốc đến mức suýt làm đổ lon nước ép.

"Hạnh phúc của em là được mãi mãi ở cạnh Nii-san... Nè, Nii-san. Nếu em nói rằng em muốn anh trở thành người yêu và chồng tương lai của em thì anh sẽ làm gì đây?"

"-!?"

Chuyện đó....

Chisome chăm chú nhìn tôi như muốn tôi nhìn thẳng vào em ấy mà trả lời.

Một câu hỏi đầy bất ngờ, nhưng theo nghĩa nào đó đấy cũng là lời tôi từng ao ước được nghe hồi tiền kiếp, hay nói đúng hơn là trước đây tôi chưa từng dám ước rằng có một người con gái chịu ở cùng mình.

"...... Anh"

Khi tôi đang phân vân không biết phải làm sao thì hồ bơi chợt trở nên huyên náo.

"Gì vậy?" 

"......A" 

Quay đầu về phía tiếng ồn, Chisome và tôi lập tức nhận ra chuyện gì đang diễn ra.

Trước mắt tôi, Kuro Chisome đang đập chân sải tay theo nhịp như đang tập bơi.... vấn đề là người thường không thể nhìn thấy Kuro Chisome, nói cách khác họ chỉ thấy nước bắn tung tóe tại vị trí không người một cách kỳ lạ.

"C-cái quái gì đây!"

"Maaaaa!!"

"Mẹ ơi cứu connnnn!!" 

Chisome và tôi lập tức ra đó kéo Kuro Chisome về.

Về phần Kuro Chisome, người bị bọn tôi dẫn đi, em ấy chỉ biết ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người xung quanh mình lại hoảng loạn đến vậy.

(...Tệ thật, tim mình cứ đập thình thịch suốt)

Cuối cùng, câu chuyện của Chisome đã phải kết thúc giữa chừng, tuy nhiên lời nói của em ấy vẫn còn đọng lại trong tim tôi và khiến tôi phải suy tư.

Bình luận (0)Facebook