• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Tựa như nàng tử thần săn đầu người chốn âm ti

Độ dài 1,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 22:15:31

Đôi khi học sinh phải về nhà dù cho phải từ chối yêu cầu của giáo viên.

"Ồ~Rikudou, phiền em giúp thầy một chút nhé?"

"Xin lỗi thầy! Bữa nay em có hẹn với em gái rồi ạ."

Có hẹn...... ừm, bọn tôi luôn về nhà cùng nhau, nên nói là có hẹn cũng không sai.

Nhưng hôm nay thì có chút khác biệt――có kẻ đang trốn trước nhà tôi, tôi muốn ở cạnh em ấy khi hay tin có kẻ đang theo dõi Chisome.

(Làm như mình sẽ để yên sau khi biết chuyện đó ấy. Ừ thì không cần phải lo cho Chisome thật, nhưng tỉ lệ chuyện ngoài ý muốn xảy ra vẫn không hoàn toàn là con số không)

Đúng, thằng này là siscon đấy... giờ có chối cũng trễ rồi.

Khi tôi nói với giáo viên rằng em gái đang đợi mình, thầy ấy gật đầu.

"Thầy hiểu. Xin lỗi vì gọi em lại nhé.”

"Không không. Em cũng xin lỗi.”

"Không sao đâu. Thầy cũng thấy có lỗi mà, giờ em cứ đi đi."

"Cảm ơn ạ!"

Nghe qua thì đó cứ như là cái cớ tiện lợi để từ chối việc chạy vặt, nhưng tôi không hề nói dối, chẳng có gì phải sợ cả.

Và ngay khi tôi định rẽ qua góc hành lang sau khi từ biệt giáo viên.

"Úi!"

"Kyaa!"

*Bịch*, tôi va mạnh vào một học sinh khác.

(....Hửmm? Sao quen quá vậy nè.....)

Mình có cảm giác chuyện này đã từng xảy ra rồi... mình va phải ai vậy nhỉ, tôi nghĩ. Nhìn lại hóa ra người đó là Misora, cô ấy đang lấy tay xoa mông.

Tôi chìa tay về phía cô ấy, thầm nhủ đây rõ ràng là lỗi của mình.

"Cậu có sao không Shindou!"

"À, ừm..... mình ổn."

Cô ấy nắm tay tôi và đứng dậy.

Tôi va cô ấy khá mạnh, nên khi đỡ cổ dậy tôi đã chú ý quan sát xem cổ có bị thương không.

"Mình sẽ không đùa rằng do số phận mà cả hai cứ va phải nhau suốt đâu, nhưng mà... cậu có bị thương không?"

"Không, mình ổn. Cảm ơn nhé Rikudou-san"

"Thế à... nếu vậy thì tốt quá."

Có lẽ vì ở cạnh Chisome suốt nên tôi có thể lờ mờ đoán được đối phương không hề nói dối.

Do đó dù dư chấn sau cú va chạm lúc nãy vẫn còn, nhưng dường như cô ấy vẫn hoàn toàn ổn.

"Fufu, cơ mà, mình lại va phải cậu rồi nhỉ. Chẳng lẽ đây là định mệnh ư."

"..."

Nghe vậy tôi chợt nhớ về câu cổ nói trong game.

『Quả nhiên chuyện tụi mình gặp nhau đã được định trước. Cứ như là định mệnh vậy... Nèè Souma-kun, cậu muốn trở thành em trai mình chứ?』

Đây là phân cảnh Misora phấn khích đặt tay mình lên má nam chính.

Dù biết rõ cổ đã mất kiểm soát, nhưng nếu người chơi gật đầu đồng ý thì Souma sẽ được Misora chiều chuộng hết mức, và game sẽ chuyển sang giai đoạn tình cảm mặn nồng.

Hơn nữa, Misora là một tiểu thư thứ thiệt và nhà cổ cũng thuộc loại lắm tiền nhiều của.

Trong game, nam chính không hề có đường lui... nhưng đây là thực tại, Misora sẽ không nổi hứng chăm bẵm người khác đâu.

(......Câu vừa rồi hẳn không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng mà..... nó hợp với cổ đến mức làm mình lẫn lộn giữa thực tại với phân cảnh trong game.)

"Nếu đây là định mệnh thì chẳng phải nó rẻ rúng quá sao?"

"Đúng vậy ha. Xin lỗi nhé, mình nói ra điều kỳ lạ rồi."

Bọn tôi cùng bật cười.

"Mà... Rikudou-san tử tế thật nhỉ? Trong lúc tụi mình nói chuyện cậu vẫn luôn chú ý kiểm tra xem mình có bị thương hay không, mình nói đúng chứ?"

"..... Cậu để ý à?"

"Ừm."

Dĩ nhiên dù nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn, tôi vẫn rất hồi hộp trong lúc trò chuyện với Misora.

Như Misora đã nói, dù mắt tôi chỉ di chuyển một chút cổ cũng phát hiện ra, dường như phụ nữ rất nhạy cảm với ánh mắt người khác.

"Đừng để tâm. Khỏi cần nói cũng biết, cậu khá sốc nhỉ?”

"Fufu, vậy để mình xóa tan nỗi lo của Rikudou-san nhé. Nhìn nè, mình ổn cả mà♪"

Misora nhảy lên nhảy xuống như muốn nói rằng cổ không sao hết.

"Ừ-ừ, vậy à... Hừm, có vẻ như ổn thật."

Cảnh tượng trước mặt *nảy* quả là *nảy* tuyệt vời...

*Khụ khụ* giả vờ ho, tôi ngăn cô ấy nhảy tiếp như muốn biểu thị rằng mình đã rõ cổ không sao.

"Cậu rành cách xử sự với phụ nữ nhỉ, Rikudou-san."

"Vậy à? Có lẽ là do em gái mình.....–thôi chết, em ấy đang chờ mình!"

"Ra vậy.....—Thật ư!? Thế thì không được! Mình ổn mà, cậu cứ nhanh đi trước đi!"

"Aa! Lần này là lỗi của mình! Chào nhé, Shindou!"

"Ừm. Cố lên nha, Onii-sama?"

"Làm ơn dừng hộ mình!!"

"Ufufu♪"

Tôi quay lưng về phía Misora và lập tức hướng về cổng trường.

Trong lúc thay giày, tôi chợt nhớ về tiếng “Onii-chan” Misora gọi tôi vừa nãy, má tôi giãn ra.

『Souma-kun... mình? Để chị nựng cưng nữa nhé. Chị sẽ làm cưng tan chảy cho xem... nè, cưng muốn bú ngực chị hông?』

Đúng vậy, đó là lời Misora nói ra trong game...

Tuy nhiên...... Misora chưa bao giờ dùng cách gọi thân mật "Onii-sama" với bất kỳ nhân vật hơn tuổi nào khác, tôi có ảo tưởng rằng tùy theo cách hành xử của nam chính, có thể người chơi sẽ có thể mở ra route kiểu em gái.

"Khoan, đây không phải là lúc loay hoay ở chỗ này."

Sau đó, tôi lập tức đi gặp Chisome.

“Anh đổ nhiều mồ hôi ghê..... anh chạy thẳng ra đây à?”

"Ơ? Anh không đổ nhiều mồ hôi đến vậy đâu nhỉ? Nhưng... đó là vì anh đã hứa rồi mà."

"...Ừm♪"

Chisome hạnh phúc nắm tay tôi.

"Để xem, Chisome sẽ cố đoán Nii-san đã làm gì nhé."

"Đoán ư?"

Chisome gật đầu và tiếp tục nói với vẻ mặt đầy tự hào.

“Nii-san tính rời trường như thường lệ nhưng bị giáo viên nhờ làm gì đó, tuy nhiên Nii-san đã từ chối vì lo cho em, sau đó có chuyện gì đó đã giữ chân anh lại...... kết quả Nii-san trễ hẹn và chạy thục mạng ra đây đúng hơm?"

"... Chisome này. Bộ em gắn máy phát tín hiệu lên người anh hả?"

“Em không quá đáng đến mức đó đâu.....mà chắc vậy cũng được ha?”

"Không đâu em....."

Khi tôi trả lời rằng em ấy đã đoán đúng trăm phần trăm. Chisome đỏ mặt cúi đầu. Đúng như tôi nghĩ, dường như Chisome chỉ đoán bừa mà không dựa trên bất kỳ cơ sở nào.

"N-nghe cứ như em là con nhỏ bám đuôi anh vậy!"

"Không ai nghĩ vậy đâu, đừng lo."

"Nhưng...."

Thực tế, được một cô gái xinh đẹp như Chisome bám đuôi nghe cứ như là chuyện trong manga ấy, tôi cá đám con trai ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc cho xem, nhưng... ừm, phải thừa nhận là nó khá đáng sợ.

"...... Cơ mà, phải nói sao nhỉ, anh vẫn thấy lo lắng."

"...... Vậy ạ."

"Ừ. Anh biết mình không cần phải lo cho Chisome...nhưng nếu lỡ có chuyện xấu xảy ra thì sao, anh muốn ở cạnh bảo vệ em thay vì sau này phải hối hận vì không hành động."

"Nii-san......"

"Ừm... có vẻ anh đã lo lắng vô ích rồi."

Vì em gái tôi là người mạnh nhất quả đất mà.

"...... ?"

"...... Bên kia có người ư?"

"Vâng. Tên đó đang nhìn chằm chằm vào em." 

Trên đường về nhà, Chisome lẩm bẩm.

Tôi không thể quay đầu lại nhìn vì Chisome cứ kéo tay tôi suốt, cả hai cứ thế đi về nhà.

"Em chỉ chạm mặt hắn đúng một lần trên phố. Tuổi hắn đâu đó cỡ 30 đổ lên, hắn cứ dán mắt vào em như trúng tà ấy."

"...... Ra vậy."

Hình như trong game Chisome từng nói mình đã làm thịt một tên stalker...

Trong tựa game gốc, nhiều kẻ đã cố tiếp cận Chisome với ý đồ xấu, bao gồm tôi tức Taiga, lão già chết giẫm và cả tên stalker kia.

Mỗi lần như vậy, Chisome lại ăn chúng...... hậu quả là em ấy bị ác mộng hành hạ ngày qua ngày để rồi cuối cùng tan vỡ.

"......"

Tôi không thể ngồi yên nhìn một cô gái đáng yêu như Chisome rơi vào tuyệt cảnh như vậy được.

"Nii-san, bình tĩnh. Móng tay anh sẽ găm vào lòng bàn tay đấy?"

Khi bị Chisome chỉ ra, tôi mới nhận ra rằng tôi đang siết chặt tay mình.

Kuro Chisome, người chỉ tôi và Chisome mới nhìn thấy được, đang nắm tay tôi thổi phù phù như muốn làm dịu cơn đau cho tôi.

"Không sao đâu Nii-san. Em sẽ cho anh thấy rằng em đủ sức bảo vệ cuộc sống thường ngày của chúng mình.... hệt như cách anh bảo vệ trái tim em, em cũng sẽ bảo vệ niềm hạnh phúc khi được ở cùng Nii-san."

Nghe Chisome nói, Kuro Chisome cũng bày ra dáng khoe cơ bắp và gật đầu.

Kỳ lạ ghê, mỗi khi nhìn vào nụ cười của hai cô em gái, mọi lo lắng của tôi bỗng trở nên thật phù phiếm.

"Tạm thời em sẽ dụ hắn về gần nhà mình như thường lệ. Chừng đó là đủ để hắn biết thân biết phận mà tránh xa nhà tụi mình ra."

"Thật á?"

"Ừm. Nii-san nhớ xem kỹ nhé ――màn trình diễn hoành tráng nhất của em♪"

Tôi nhanh chóng nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói và nụ cười của em ấy.

Nhìn về phía ánh sáng le lói sau khi về đến nhà, tôi nhìn thấy một gã đàn ông nấp mình sau cột điện đang nhìn về phía này.

Vì trời tối hạn chế tầm nhìn, nên cảnh hắn đứng yên một chỗ trông khá kinh dị.

"Em không ăn hắn đâu. Chỉ dọa hắn một tí thôi."

Chisome nói với giọng bình thản và đưa tay lên.

Bóng đêm hiện lên từ nơi gã đàn ông đang trốn. Một cánh tay đen ngòm vươn ra từ cái bóng và nắm lấy chân gã bám đuôi, sau đó kéo hắn về phía mình.

"T-thứ quái gì đây...!? Cứuuuuuuuu!!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của gã, mà không, trong trường hợp này thì vậy mới là bình thường.

Nó giống hệt như những hiện tượng dị thường trong phim kinh dị và gã kia đang phải đối mặt với thứ đấy, chỗ hắn bị kéo nằm gần cửa nhà bọn tôi.

"Hiii!?"

Và rồi, sinh vật tượng trưng cho cái chết của mọi vật xuất hiện.

Một sinh vật xương xẩu trong bộ Kimono rách rưới cầm lưỡi hái tiến về phía gã bám đuôi.

"...... Đáng sợ vãi nồi."

"Phư phư, kiểu gì hắn cũng bị chấn thương tâm lý cho xem."

"Đến đây là...... Ơ, hắn tè dầm rồi kìa."

Gã bám đuôi sợ đến mức bĩnh ra quần.

Nước mắt nước mũi đầy mặt, hắn lập tức chồm dậy rồi bỏ chạy trong khi hét lên đầy kinh hoảng.

"Xong. Đuổi cổ thành công♪ Cơ mà... nếu không có ai dọn thì bẩn chết."

"......"

Biết ngay mà... em gái tôi quả là tuyệt vời.

Tiện thể, tử thần cầm lưỡi hái hiện ra vừa nãy là Kuro Chisome, sau khi hủy trạng thái hóa hình, em ấy nhìn mớ chất lỏng mà gã kia vãi ra với ánh mắt như nhìn rác rưởi.

"... Nhà phát triển, đây là tiến triển kiểu kinh dị à?"

"Nii-san?"

Nói thật, ngay cả kẻ đứng ngoài nhìn như tôi cũng thấy sợ......

Và thế là bọn tôi đã thành công đánh đuổi gã bám đuôi.

Bình luận (0)Facebook