Chương 02: Cặp mắt hồng ngọc nhìn lên từ vực thẳm
Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 20:45:14
Vài tháng trôi qua từ khi tôi có em gái.
Sau khi biết được đây là thế giới trong tựa game 'Byouai', tôi có chút sợ hãi.
Chisome sở hữu sức mạnh kinh hoàng đủ để dễ dàng giết chết một con người bình thường, nếu sống cạnh em ấy thì sợ sệt cũng hợp lý.
『Onii-chan』
Tôi giật bắn vì có người bất ngờ đứng phía sau mình, nhưng chỉ có vậy.
Do biết đến thế giới này dưới góc nhìn của một kẻ ngoại giới, nên dẫu tình cảm dành cho em ấy hoàn toàn trong sáng, nhưng từ ‘ôm’ vẫn khiến tôi có chút hồi hộp.
『Onii-chan...... em muốn ôm.』
『Hự...... 』
『Mũi anh..... anh chảy máu mũi kìa?』
Tôi không hề có ý đồ xấu với Chisome, ngược lại, tôi còn cố hết sức chăm sóc em ấy nữa kia.
Lúc tựa game gốc bắt đầu, Chisome đã nắm được cách kiềm hãm sức mạnh, nhưng Chisome của hiện tại vẫn còn để sức mạnh hắc ám rỉ ra ngoài, điều đó khiến người khác tránh mặt Chisome theo bản năng.
『Không sao đâu, Chisome. Anh sẽ luôn bên em mà. 』
『.......Vâng♪』
Tôi không biết chừng nào Chisome của hiện tại sẽ trở thành Chisome tôi biết trong game, nhưng nếu em ấy thực sự có thể phát triển đến mức đó, thì chắc chắn Chisome sẽ trở thành một cô gái nổi tiếng ở trường.
Chisome tăm tối hiện tại rồi sẽ lột xác thành một nàng Gyaru xinh đẹp, và mọi thứ về em ấy kể cả cách nói chuyện cũng sẽ thay đổi theo.
Môi trường Chisome sống không phải là lý do em ấy trở nên kỳ lạ, vì bản chất Chisome là một cô bé sáng sủa năng động mà.
"...... Chisome đó cũng không tệ."
Tôi lẩm bẩm trong khi nghĩ về tương lai.
Gần đây cụm từ "Gyaru tử tế thân thiện" rất nổi tiếng. Khi mới gặp, Chisome cũng là một nhân vật mang đến ấn tượng tương tự.
Khi tăng độ hảo cảm để vào Route Chisome, không ai có thể ngờ mình sẽ sớm bị dồn vào đường cùng rồi nuốt chửng bởi vực thẳm.
"Onii-chan, có gì lạ ạ?"
"Không, không có gì."
"Vậy ư? Ưm, em cũng làm gần xong rồi, anh chờ em chút nhé.”
"Được~"
Trước mắt tôi, Chisome đang chuẩn bị bữa tối.
Dù gặp kha khá khó khăn sau khi sống ở đây một thời gian, nhưng Chisome đã bắt đầu tình nguyện làm việc nhà.
Trong số đó, có vẻ nấu nướng là sở trường của Chisome, dạo gần đây em ấy đã hoàn toàn chinh phục dạ dày tôi.
"Anh vào phòng vệ sinh một chút nhé."
"Anh đi cẩn thận~"
Được nghe câu "Anh đi cẩn thận~" từ một cô gái xinh đẹp khiến tôi hạnh phúc muốn chết.... dù đích đến là phòng vệ sinh.
Sau khi xong việc, tôi vô thức chạm tay vào hông mình.
Một vết sẹo hằn lại sau khi bị đâm bởi dao bếp, đùa thôi chứ đây là bằng chứng tôi đã suýt về thế giới bên kia.
"... Chậc, đến lúc chết lão vẫn khốn nạn như vậy.”
Hiện tại trong nhà này chỉ còn tôi và Chisome.
Thằng cha già khốn nạn của tôi mới ngỏm không lâu... ngay trước mắt tôi, Chisome đã dùng sức mạnh của mình kéo lão xuống vực thẳm và ăn sống lão.
『Đ-đừn...... dừng...... CỨU TAO!! 』
Gương mặt của lão khốn đó khi sinh mạng bị đoạt đi bởi Chisome vặn vẹo trong đau đớn.
Nói thế thôi, chứ chúng chỉ là phỏng đoán vì lúc đó cả ý thức lẫn ký ức của tôi đều mơ hồ, và...... khi tôi tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc.
"......."
Việc lão khốn đó muốn xâm hại Chisome diễn ra hệt như dự đoán, chuyện đó thể nào cũng xảy ra trong tương lai mà.
Tôi cóc quan tâm lão sống hay chết, nhưng để đề phòng Chisome mất kiểm soát, tôi đã lấy thân bảo vệ em ấy... rồi ăn thẳng một dao vào hông.
『Onii......chan? 』
Tôi không thể nào quên được ánh mắt của Chisome vào lúc đó.
Dù đã bảo vệ được Chisome, nhưng nếu tôi đã biết rõ về em ấy thì liệu để mặc cho em ấy tự xử lý mọi chuyện có phải là lựa chọn tốt hơn không?
Nhưng thân là một thằng anh, tôi thề sẽ bảo vệ Chisome, tôi phải tự mình đứng lên, tôi đã nghĩ vậy.
『Chiso......me...... 』
『Không...... không, em không muốn đâu, Onii-chan! Khôngggg! 』
Máu chảy nhiều bất thường khiến ý thức tôi bắt đầu mơ hồ theo.
Lúc đó, gương mặt đau đớn đẫm nước mắt của Chisome đã khiến tôi hiểu ra rằng mình chẳng hiểu gì về em ấy sất.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhắm mắt xuôi tay, nhưng lạ thay tôi vẫn còn sống... còn kẻ biến mất, một lần nữa, lại là thằng già khốn nạn đó.
"... Phù, dù cảnh đó sốc phết, nhưng sau khi lão ngỏm mình lại cảm thấy khá vui vẻ.”
Đúng, tôi rất mừng vì thứ khốn nạn đó đã chết.
Vì sự tồn tại của tôi không còn giống thế giới gốc, nên điều duy nhất khiến tôi bận tâm là chừng nào lão dê già đó sẽ hành động.
"... Không ngờ Chisome lại sở hữu sức mạnh đó.”
Việc em ấy ăn thịt lão, cái thứ khốn nạn, không chỉ khiến xác lão biến mất mà còn viết lại nhận thức của thế giới, do đó không ai mảy may nghi ngờ việc lão bốc hơi không dấu vết.
"Cậu, chán ngắt~ chán ngắt~ cậu đúng là chán ngắt~ phiền quá, hay là để mình ăn cậu nhé? Có sao đâu mà? Không có cậu trái đất vẫn xoay thôi.”
Đó là lời cuối cùng Chisome nói ra trong Dead End ở bản game gốc, tôi hiểu em ấy muốn nói rằng dù người chơi có chết thì thế giới vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.
Tuy vết thương để lại sẹo nhưng cơn đau và lượng máu mất đi đã hoàn toàn bị xóa bỏ bởi sức mạnh của Chisome.
"...... Chisome đúng là quả bom nổ chậm hạng nhất. Nhưng... con bé vừa dễ thương vừa quyến rũ, quả nhiên Chisome là số một. Dù không muốn đồng tình, nhưng mình có thể hiểu vì sao Taiga và thằng cha già đó muốn vấy bẩn Chisome."
Tôi hiểu, nhưng tôi sẽ không làm ra hành vi cầm thú như chúng, vì thằng này còn biết quý cái mạng.
"..... ?"
Trở về từ phòng vệ sinh, tôi vội quay đầu khi nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm.
Trốn phía sau cánh cửa phòng khách là Kuro Chisome, bé quái vật ẩn bên trong Chisome, đang len lén nhìn tôi.
Bốn mắt chạm nhau, con bé vội trốn đi, nhưng rồi lại thò đầu ra nhìn tiếp.
"... Chả hiểu sao con bé lại muốn bảo vệ thái quá như vậy nữa."
Nhờ sự kiện với lão cha khốn nạn nên tôi mới có thể nhìn thấy Kuro Chisome mà không cần chạm vào Chisome.
"Em không cần lo. Anh không bỏ đi đâu.”
Quay đầu nói xong, Kuro Chisome bỗng mỉm cười hạnh phúc.
Dù con bé không thể nói, nhưng bọn tôi vẫn có thể giao tiếp với nhau, cứ như có thêm một cô em gái ấy.
Hiện tại tôi có thể thấy cơ thể của Kuro Chisome rõ hơn trước, những vết đỏ máu dọc khắp cơ thể con bé khẽ kích thích căn bệnh Chuunibyou của tôi.
"Anh về rồi, Chisome."
"Mừng anh về Onii-chan."
Khung cảnh cô em gái dễ thương mừng tôi bằng một nụ cười tỏa nắng dù thằng này chỉ quay về từ phòng vệ sinh khiến tôi suýt cảm động phát khóc.
Lão khọm đó đã chết nhưng trái đất vẫn quay, còn tôi vẫn tiếp tục thong thả sống cùng Chisome.
"Của anh đây, Onii-chan."
"Ừm~"
Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía món ăn Chisome đã chuẩn bị.
Món chính hôm nay là cốt-lết heo, những món khác trông cũng ngon không kém, chúng khiến bụng tôi réo ầm lên.
"Itadakimasu"
Chắp tay xong tôi gắp miếng cốt-lết. Âm thanh giòn tan vang lên, nước thịt tràn khắp miệng tôi.
Miệng ngậm miếng thịt, tôi xúc cơm đưa vào miệng... Tuyệt cú mèo, tổ hợp này đúng là ngon khó cưỡng.
“Bữa tối hôm nay ngon lắm, Chisome.”
"Vâng, đương nhiên. Em nấu món này cho
Onii-chan mà."
"...Chisome"
“Fufu, Onii-chan dễ cảm động phát khóc thật.”
Ôi... Chisome đúng là thiên thần!
Trừ việc sở hữu sức mạnh siêu nhiên, Chisome chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, không có gì phải sợ không có gì phải tránh né.... Ừ thì, tôi vẫn còn sợ một chút, nhưng đó là vì tôi biết Chisome nguyên gốc ra sao nên đành chịu.
“Mà nè, em đã trở nên vui tươi hơn nhiều rồi nhỉ, Chisome?”
"Có lẽ... chắc vậy. Nhờ Onii-chan hết đó."
"Cảm ơn em, nhưng theo góc nhìn của anh, em đang dần trở về con người trước đây của em, Chisome chân thật. Chẳng lẽ Chisome thật ra là một cô bé năng động tỏa nắng ư?"
"...... Anh nhận ra rồi ạ?"
Đương nhiên, vì tôi là thằng đã chơi hết 100% con game này mà.
Như tôi vừa nói, Chisome chỉ đóng cửa trái tim vì mất niềm tin vào thế giới bên ngoài, bản thân em ấy biết mình là một thiếu nữ ngây thơ năng động.
"Mình là Rikudou Chisome, giúp đỡ nhau nha?"
Chisome e thẹn chín chắn hiện tại cũng không tệ, nhưng, ừm, tôi nghĩ mình thích Chisome phiên bản Gyaru hào nhoáng kia hơn.
Tiện thể về Kuro Chisome, bộ dáng hiện tại của em ấy sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng không sao, tốt nữa là đằng khác, tình cảm của fan Chisome sẽ không bao giờ bị lung lay.
"Quả nhiên chỉ có Onii-chan..... Chỉ có Onii-chan mới hiểu được em.”
"Chisome?"
"Không có gì. Nèè, Onii-chan, từ giờ tụi mình sẽ luôn ở bên nhau nhé? Anh sẽ mãi bên em đúng không, Onii-chan?"
"Đương nhiên. Anh là anh trai em mà? Cứ để cho anh!"
Tôi cười lớn, nhưng một hạt cơm lọt vào nhầm chỗ đã khiến tôi ho sặc sụa.
Chisome hoảng hốt xoa lưng tôi, còn Kuro Chisome tuy trông giận dỗi nhưng em ấy cũng xoa lưng giúp tôi.
Ưm, phải nói sao đây...... vậy cũng tốt, được một cô gái xinh đẹp nói rằng muốn ở cạnh mình.
Sau đó, tôi nhận ra mình đã cười nhăn nhở suốt và phải hối hận.
("Onii-chan là cả thế giới với em, là người duy nhất chấp nhận em....... người duy nhất yêu em... em sẽ không bao giờ để mất anh, em sẽ không để ai cướp anh khỏi tay em.")
(「Đúng vậy. Với chúng mình Onii-chan là tất cả...... không được để ai cướp lấy. Nếu, nếu có kẻ dám cướp mất Onii-chan, lúc đó----」)
“Dù kẻ đó là ai, mình cũng sẽ lôi chúng xuống đáy vực thẳm và ăn thịt chúng.”