Chap 15: Vô tri cũng là một cái tội
Độ dài 2,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 22:15:22
Đã một thời gian trôi qua từ sau vụ Chisome bị stalker bám đuôi.
Chisome và tôi vẫn thân thiết như thường lệ, hơn nữa mùa hè sắp đến và sinh nhật tôi cũng đã gần kề.
"Sinh nhật Nii-san, tụi mình phải tổ chức tiệc thật lớn mới được!! Em sẽ đáp lại niềm hạnh phúc Nii-san đã mang đem cho em từ đó đến giờ!"
Chisome tươi cười nói với tôi làm tôi không kìm được nước mắt.
Tôi sẽ lên 16 vào tháng Tám tới..... Ừ thì, chuyện có thể quay lại cái tuổi mười sáu trong xác Rikudou Taiga khiến tôi cảm thấy vô cùng rung động.
Tiện thể, tôi đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Chisome trước đây, sinh nhật em ấy rơi vào tầm tháng Mười Hai.
"Thằng này lại cười nham nhở rồi."
"Cá chắc nó đang nghĩ đến Chisome-chan."
Shinji và Kouki đang lảm nhảm gì đó, nhưng dù có muốn quan tâm thì cũng đành lực bất tòng tâm.
Buổi học kết thúc và giờ tan trường đã đến, hôm nay tôi định lang thang trên phố cùng hai thằng bạn.
Nói gì thì nói, vì tôi luôn ưu tiên dành thời gian cho Chisome nên dù hai đứa nó là bạn, nhưng tôi hiếm khi có thời gian chơi cùng tụi nó sau khi lên cao trung.
“Dù sao thì cũng phải cảm ơn tụi mày vì đã mời tao.”
"Chuyện tốt cả mà."
“Nếu ở gần Taiga thì có khi nào tao cũng nhận được hiệu ứng Riajuu không mày.”
"Không có đâu cha....."
Tôi, Riajuu á... tôi rất muốn phủ định điều đó, nhưng có phước sống chung với một mỹ nhân như Chisome có được tính là riajuu không nhỉ... Hehe.
"....Thằng đó lại bày ra cái bản mặt tự mãn nữa kìa."
"Dĩ nhiên nó sẽ trưng ra cái bản mặt đó rồi.... Ê Taiga"
"Gì?"
Kouki đột nhiên dừng bước.
Tôi nghiêng đầu tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra, và Kouki đã nói thế này với tôi.
“Mày đấy, từ khi Chisome-chan đến ở cùng mày… Thực sự, mày đã ngầu hơn nhiều nhỉ.”
"... Tự nhiên sao vậy?"
"Đừng, đừng bị nó phỉnh!"
Đây là sóng tình yêu ư... đùa đấy.
“Thôi xin, đừng hiểu lầm tao....... nhưng đúng như tao nói. Có lẽ vì mày đã tìm được thứ mình muốn bảo vệ nên ý chí của mày cũng mạnh mẽ hơn nhiều, kết quả là mày đã trở nên ngầu hơn trong mắt người ngoài.”
"Hử~m?"
Đúng là do muốn bảo vệ Chisome nên tôi luôn cố hết sức để em ấy không phải rơi lệ, tôi của hiện tại đang chung sống và sinh hoạt với em ấy, quả nhiên là vậy, ra đó là cách mấy thằng bạn nhìn nhận tôi à.
"Mà mày ổn thật không vậy?"
"Hả?"
“Nếu có một cô em gái như Chisome thì tao hiểu vì sao mày lại muốn bảo vệ thái quá, nhưng …… mày không thấy mình đang làm quá sức và hy sinh quá nhiều thời gian của bản thân ư?”
"... À~"
Ra vậy, đúng là cũng có thể nhìn nhận theo hướng đó.
Đầu tiên tôi phải nói cho Shinji biết rằng mình sẽ không bao giờ làm thế, và trong khi nghĩ về Chisome, tôi nói ra điều mà mình muốn truyền đạt.
"Bị nghĩ thành như vậy là điều không thể tránh khỏi, dù trông là vậy nhưng tao không hy sinh gì đâu. Ngược lại cơ, ngày nào tao cũng thân thiết với Chisome, có thể nói mọi ngày của tao đều ngập tràn hạnh phúc."
Khi tôi nói vậy với tụi nó, Shinji và Kouki đột nhiên vỗ mạnh vào vai tôi.
"Tao biết tỏng rồi, lo cho mày đúng là mất công!"
"Ghen tị vãi!"
"Đau..... Aaaaa bỏ tao ra hai thằng đần kìa!!"
Dù ngôn từ của tụi nó có phần mạnh bạo và tụi nó đang đánh tôi, nhưng thú thật là chẳng đau chút nào. Tụi nó chỉ làm vậy để tôi vui lên thôi.
Dù tụi nó có cảm thấy ganh tị hay làm quá đến mức nào đi chăng nữa, thì hai tên này cũng là những người bạn duy nhất thấu hiểu tôi.
Mọi người xung quanh bật cười nhìn bọn tôi pha trò, cả đám khá rén khi bị một bà chị đại học nhìn bằng ánh mắt khó chịu vì quá ồn ào... biết sao được, bọn tôi luôn là một đám náo nhiệt mà.
(Nam chính, Souma, vẫn chưa hề ló mặt ra gặp mình, dù cho mình thường xuyên nói chuyện với Misora, ngày hôm nay có thể nói là rất yên bình.)
Tạm thời tôi vẫn chưa liên hệ với những nữ chính khác mà mình có thể gặp mặt... yên bình ghê.
Tiện thể, như tôi từng nói, nữ chính lớp trên mà nam chính sẽ hẹn hò sớm nhất là một nữ sinh năm hai, dù cho cả hai đều học cùng trường nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nói chuyện với cô ấy.
Hai nữ chính còn lại là hậu bối sẽ nhập học vào năm sau cùng Chisome, một trong số đó sẽ về nước nhập học trùng với ngày khai giảng nên tôi vẫn chưa thể gặp được cổ.
"Giờ tụi mình làm gì đây?"
"Bowling không tụi mày?"
"Chơi luôn."
Thế là bọn tôi quyết định đi chơi Bowling.
Trong lúc định đi tiếp sau khi xong việc trong phòng vệ sinh, tôi bị một người lạ mặt gọi lại.
"Xin lỗi vì đã đột ngột gọi anh lại. Rikudou-san, giờ anh có rảnh không?"
"......Tôi á?"
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một cậu trai mặc đồng phục năm hai của trường tôi từng theo học―― nói cách khác cậu ta là hậu bối của tôi.
Tôi không nghĩ mình từng gặp mặt cậu này... không ổn, tôi không nhớ được gì cả.
"Tên em là Tougo. Em học cùng lớp với em gái anh."
"Bạn cùng lớp của Chisome?"
"Vâng. Vì có chuyện em mới gọi anh lại, anh có thể dành ra chút thời gian không?"
"......Hử~m?"
Tôi bảo Shinji và Kouki đi trước.
Không đi đâu xa, tôi quyết định ngồi xuống băng ghế dài gần đó nghe cậu ta nói.
Không biết cậu ta muốn nói gì với mình nhỉ..... Tôi chờ đợi, cuối cùng cậu ta cũng mở miệng.
"Để em nói thẳng. Xin hãy để em gái anh... Chisome-san được tự do."
"...Hả?"
Thằng nít ranh này đang lảm nhảm gì vậy... Chết dở, tuổi mình cũng tầm tầm thằng này.
Nhìn vào vẻ cứng đờ của tôi, Tougo tiếp tục nói không ngừng nghỉ.
"Chisome-san, cậu ấy đã phải ôm đồm rất nhiều việc nhà đúng không? Nghe nói cậu ấy còn phải làm cơm trưa cho Rikudou-san nữa. Sao Chisome-san lại phải làm vậy? Dù cậu ấy chỉ mới học sơ trung, sao anh có thể ép cậu ấy làm việc vất vả như thế... anh đang đánh cắp thời gian của cậu ấy đấy!"
"......"
Ra vậy... tôi lờ mờ đoán được tên nhóc này là loại người gì rồi.
Đúng là Chisome luôn tự nguyện làm việc nhà hệt như Tougou vừa nói, thêm vào đó em ấy cũng đảm nhiệm việc nấu ăn và chuẩn bị hộp cơm trưa.
Nhưng tôi không hề dồn hết việc nhà cho Chisome, tôi luôn làm những chuyện trong khả năng của mình.
(...Ra vậy, chuyện cha tôi biến mất vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Có thể nói sự tồn tại của lão đã trở nên mơ hồ, là mặt tối không ai nhận ra nhỉ.)
Đúng là sức mạnh của Chisome có thể tránh được hiềm nghi của người ngoài, nhưng em ấy không thể che đậy được những kẽ hở nhỏ như thế này, đồng nghĩa với việc vẫn có những kẻ lảm nhảm giảng đạo lý về gia đình với tôi như tên này.
Sau đó, Tougou múa mép thêm một lúc, nhưng tôi không có ý định nghe cậu ta nói――vì cậu ta là kẻ ngoài cuộc, một kẻ vô tri.
"Còn nữa—"
"Rồi rồi. Cứ im miệng trước đã. Tôi chẳng có ý định thay đổi bất kỳ điều gì đâu, tôi cũng chẳng cần nói gì với Chisome."
"Cái gì!? Vậy mà anh dám tự gọi mình là một người anh trai ư!"
"Thì tôi là anh trai của Chisome thật mà."
".....Chisome-san cũng cảm thấy bất hạnh đấy! Có một kẻ như mày làm anh trai... những kẻ khác trong gia đình mày cũng mặc kệ Chisome-san chứ gì!!"
Cuối cùng, thằng trẻ trâu này cũng cởi bỏ lớp mặt nạ lịch sự... tôi biết cách tôi nói chuyện cũng chẳng lịch sự gì... nhưng tôi không thể tha thứ cho kẻ dám nói rằng Chisome đang sống trong bất hạnh.
"Chisome bất hạnh á? Cậu thì biết cái quái gì chứ?"
Trước khi về nhà tôi...... Có lẽ nếu tôi không tồn tại, hẳn Chisome sẽ sa vào con đường đầy đau khổ hệt như Chisome gốc.
Nhưng giờ thì khác, tôi luôn sát cánh bên cạnh Chisome, tôi biết em ấy đã có thể thật lòng mỉm cười―― em ấy đã nói với tôi rằng giờ mình đã tìm được hạnh phúc. Tôi sẽ không ngồi yên nghe hắn nói rằng lời em gái yêu quý nói với tôi hoàn toàn là dối trá.
“Nghe rõ đây, có thể đám bạn bảo thằng này trở nên kỳ quặc vì em ấy, nhưng anh mày luôn trân trọng Chisome. Anh đây chưa từng có ý định làm tổn thương em ấy nhé.
"Nếu vậy thì――"
"Phiền nhóc nghe anh nói được không? Tốt hơn hết là nhóc nên ngừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác đi. Không nghe thì coi chừng hậu quả đấy, hiểu chưa? "
"Chơi trò đe dọa hả?"
Không, tôi không hề đe dọa... chỉ là, đây không phải là cho tôi mà là cho Chisome.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói, dĩ nhiên thằng nhóc sẽ nổi giận nếu tôi nói ra điều gì đó ích kỷ...
Sau này nghĩ lại tôi mới thấy tên nhóc này đang định xía vào chuyện riêng của anh em nhà tôi, thằng lỏi này đang cố áp đặt ảo tưởng của nó lên Chisome.
(......Hẳn phải có nhiều kẻ chõ mũi vào chuyện của Chisome làm em ấy khó chịu nên mới bị xơi tái đây mà, khỏi nói cũng biết.)
Tuy nhiên... không có gì khó chịu hơn một kẻ áp đặt người khác theo ý mình dựa trên ý thức công lý của bản thân.
Dù có nói cả buổi thì chắc tên này cũng chẳng nghe...... trừ khi nó phát ra từ miệng Chisome――
"Chuyện anh đang nói thú vị thật nhỉ, Nii-san. Còn nữa... Tougou-kun?"
Tôi nghe thấy giọng Chisome vang lên phía sau mình, cứ như em ấy đã chờ sẵn ở đó vậy.
Khi tôi quay đầu nhìn, Chisome đã ở đó tự lúc nào... em ấy nhìn Tougou với biểu cảm lạnh tanh. Cái bóng dưới chân Tougou rục rịch, chỉ nhìn vào thôi cũng đủ để tim tôi thắt lại.
"Chiso... Rikudou-san! Mình chỉ đang nghĩ cho cậu thôi――"
"Àà ừm. Cậu không cần nói nữa đâu. Mình nghe cả rồi."
"Hả?"
Chisome đứng trước tôi với vẻ lạnh lùng như vừa nãy rồi nói tiếp.
“Nèè, Tougou-kun, dù đã chứng kiến được con người thường ngày của mình mà cậu vẫn dám nói như vậy với Nii-san... cậu, ánh mắt nhìn con gái của cậu quả là tệ thật nhỉ?"
"......Chisome?"
Dù đã biết trước nhưng mà Chisome này, em nhạy bén ra phết.
"Trước tiên, cậu là gì mới mình? Chẳng phải chỉ là người lạ thôi sao? Mình không thích người khác chõ mũi vào chuyện gia đình mình đâu nhé. Hơn nữa, sao cậu lại cho rằng mình đang sống trong bất hạnh? Mình yêu Nii-san nhiều chừng này này, mình luôn nghĩ về anh ấy mỗi khi nấu ăn hay làm bentou, thế mà cậu dám."
Chisome ôm lấy tay tôi và đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Tôi ghét loại người như cậu, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa."
"..."
Cú này thì đỡ làm sao được…
Tougou cúi gằm mặt xuống như thể vừa nhận thức được chuyện mình vừa làm, sau đó cậu ta bỏ chạy.
"Hầyyy, trời ạ...... Đúng rồi, anh có sao không, Nii-san?"
"....Phù phù"
Tôi nhẹ nhõm thở ra.
Đúng là giữa chừng tôi có phát cáu với tên nhóc Tougou thật, nhưng sau khi Chisome xuất hiện, tôi lại cảm thấy lo lắng.
"..... Kìa"
"A......"
Tôi chỉ tay về phía Kuro Chisome, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tougou.... may là chỉ có bọn tôi mới có thể nhìn thấy em ấy, cô bé này cứ nhăm nhe bóp cổ tên nhóc tội nghiệp kia trong suốt thời gian nói chuyện.
"Ahaha, thế mới biết em ấy giận đến mức nào. Dĩ nhiên em cũng tương tự ♪"
"À..... đúng rồi. Nàyy Chisome, muốn đi chơi Bowling với anh không? ”
"Muốnn!!"
Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể chạy đi chơi Bowling.
Shinji và Kouki mừng rớt nước mắt khi biết tôi dẫn theo Chisome, cùng với Chisome, bọn tôi đã chơi đùa thả ga sau giờ học.
.
.
.
.
.
"... Hửm, đứa trẻ đó là--"
"Thưa phu nhân, có vấn đề gì ạ?"
"Không, không có gì."