Chương 03: Trái cấm hạnh phúc
Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-04 21:00:04
Tuy lão khọm già đã chết nhưng cuộc sống thường ngày của bọn tôi không hề bị ảnh hưởng.
Ngược lại, dù nghe có vẻ máu lạnh, nhưng kẻ duy nhất gây nên bất hạnh cho Chisome đã chết, toàn bộ vật cản đã biến mất.
"Mình là người duy nhất còn sống, nhưng... mình không muốn làm hại Chisome."
Ừm, mình sẽ không bao giờ khiến Chisome thấy buồn.
Tôi khá kinh ngạc khi nhận ra Chisome quan trọng đến nhường nào, đời trước tôi là con một nên Chisome là cô em gái đầu tiên của tôi.
Việc nhận thức được mình có thứ cần bảo vệ có ý nghĩa rất lớn với tôi, và đối phương còn là nhân vật yêu thích của tôi nữa chứ, cá chắc ai cũng sẽ cảm thấy vậy nếu gặp tình huống tương tự.
"Bầu không khí trong nhà cũng tốt hơn hẳn.”
Vài tháng đã trôi qua từ khi ông già nhà tôi biến mất, tôi sắp tốt nghiệp sơ trung, Chisome cũng trải qua nhiều thay đổi.
Vẻ đẹp sắc nước hương trời của em ấy ngày càng rạng rỡ, sức ảnh hưởng của con quỷ bên trong em ấy cũng càng ngày càng ít lộ ra, Chisome đã dần lấy lại được sắc đẹp thực sự của mình.
“Này Rikudou, làm ơn giới thiệu tao với em mày đi! Van mày đấy!”
“Ừ-hử, muốn hiểu rõ em ấy hơn à… Mơ đi con!!”
“Không là không. Làm như tao sẽ để một thằng mờ ám như mày lượn lờ gần em gái tao ấy!”
"Hôm nay cũng không được à!!"
"Chết tiệt~!!"
Đám này cũng gian xảo thật... tôi cười mỉa mấy thằng bạn đang nói chuyện riêng của mình.
Nếu bầu không khí đáng sợ xung quanh Chisome tan biến, em ấy sẽ hóa thành một chú thiên nga lộng lẫy đủ sức thu hút mọi ánh nhìn... ngoài ra Chisome cũng rất thông minh, có thể nói em ấy là một con người hoàn hảo.
(Hơn nữa, em ấy mạnh khủng khiếp)
Chisome rất mạnh, đó là sự thật không thể chối cãi.
Dù bị dọa không-hề-nhẹ trong vài tháng đầu ở chung, nhưng hiện tại tôi đã trở nên thân thiết với Chisome và Kuro Chisome.
Đôi khi, Chisome sẽ tỏ ra ghen tị khi biết Kuro Chisome lẻn vào giường tôi ngủ... chả biết vì sao nữa, cơ mà đối diện hai cô bé sẵn sàng săn sóc tôi như vậy thì sao mà sợ được chứ.
"Được rồi. Hôm nay tao có việc, mai gặp lại.”
"Ờ~"
"Mai gặp~!"
Tôi do dự không biết có nên giới thiệu mấy thằng này với Chisome không, có vẻ tụi nó cũng biết rõ điều đó nên không làm rộn.
-------
Sau khi chào tạm biệt lũ bạn, tôi hướng thẳng xuống phố.
Bình thường tôi sẽ về nhà cùng Chisome, nhưng sáng nay tôi đã dặn em ấy cứ về trước.
"Hừm, sáng nay mình đã chúc mừng em ấy nên hẳn ẻm cũng biết rồi.”
Như đã gợi ý, hôm nay là một đáng để ăn mừng.
Tôi vội vã chạy đến tiệm bánh nổi tiếng trên phố để lấy hai chiếc bánh mình đặt trước.
“Hôm nay là sinh nhật mười bốn tuổi của em ấy… phải tổ chức cho đàng hoàng mới được.”
Phải, hôm nay chính là sinh nhật của Chisome.
Em ấy mới chỉ 14 tuổi thôi nhỉ.... mới 14 mà đã xinh đẹp kiểu cách thế này, mình phải ngăn lũ bạn lại chứ không mắt nhìn phụ nữ của tụi nó hỏng hết thì chết.
Đương nhiên tôi cũng nằm trong đám simp đó, nhưng... tôi có thể chịu đựng, thằng này là anh trai mà, hơn nữa tôi cũng muốn bảo vệ trái tim của Chisome.
"Chờ anh, Chisome! Onii-chan về ngay đây!"
Tôi muốn phóng thẳng về nhà ngay lập tức với tốc độ ánh sáng, nhưng khoan, tôi đã xoay sở kiềm chế bản thân lại sau khi nhận ra một chuyện.
Nếu lanh chanh thì kiểu gì chiếc bánh tôi tốn công mua cũng bị hỏng cho coi, hễ có chuyện liên quan đến Chisome là tôi lại mất hết lý trí. Nhận ra điều đó tôi mỉm cười.
"Mình đã vô thức trở thành một thằng siscon rồi ư.”
Đồng chí Rikudou Taiga vinh dự nhận danh hiệu siscon của năm.
Trong lúc cẩn thận tránh vấp ngã trên đường về, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của Chisome.
"Mừng anh về, Onii-chan!"
"Ừ! Anh về rồi đây, Chisome."
Tôi ôm lấy Chisome, người đang vùi đầu ôm chặt tôi.
Mọi cử chỉ của em ấy đều rất đáng yêu, chỉ cần nhìn em ấy thôi cũng đủ để tôi hạnh phúc mỗi ngày, hy vọng những ngày tháng này sẽ tiếp tục mãi mãi.
(... Con người quả là một sinh vật tiện lợi.)
Tôi vừa nghĩ vừa xoa đầu Chisome.
Trước đây Chisome từng bị mọi người xua đuổi và xa lánh, nhưng ngay khi em ấy thay đổi, những kẻ đó lại đột nhiên tiếp cận làm thân với em ấy... nghe theo bản năng không phải là sai, chỉ là có chút phiền não.
"Onii-chan? Anh sao vậy?"
"À, không có gì. Chisome, anh đã chuẩn bị một bất ngờ sau bữa tối. Hẳn em đã biết trước rồi, cơ mà không được nói ra nhé."
"Vâng!"
…… Ôi cưng quá đi mất.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, dùng xong bữa tối, tôi lấy cặp bánh đã mua cho Chisome và Kuro Chisome ra.
Của Chisome là bánh kem dâu tây, còn Kuro Chisome là bánh chocolate.
"Chúc mừng sinh nhật mười bốn tuổi của hai em!"
Ngoài bánh kem tôi còn chuẩn bị pháo mừng sinh nhật, chả biết có lố không ta.
Theo cốt truyện game, Chisome chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật.
Taiga ở thế giới này cũng giống vậy, nhưng so với tôi, Chisome bất hạnh hơn nhiều.
"Ưư..... *hức*--!"
"Ơ? Chisome?"
Tôi nghĩ em ấy sẽ mỉm cười hạnh phúc, nhưng thay vào đó Chisome òa khóc.
Dù đã cố gắng kìm lại, nhưng Chisome vẫn mất khống chế mà khóc lớn.
Đó là những giọt lệ hạnh phúc chứ không phải ưu thương.
Chisome mỉm cười rạng rỡ trong nước mắt.
"Em... trước đây em chưa từng được mừng sinh nhật thế này... em hạnh phúc lắm..."
"... Vậy ư. Ổn cả mà, Chisome. Từ giờ trở đi, mỗi năm khi sinh nhật Chisome đến, anh sẽ mua bánh ăn mừng như hôm nay."
"Ừm..... ừm! Em yêu Onii-chan nhiều lắm!!"
Chisome nhảy lên ôm lấy tôi.
Khi xoa đầu Chisome, tôi nhìn thấy Kuro Chisome đang ngơ ngác nhìn vào chiếc bánh.
(... Đúng rồi. Cả em ấy nữa nhỉ.)
Không như Chisome, người thường không thể nhìn thấy Kuro Chisome.
Người duy nhất nhìn thấy em ấy trong game có lẽ là nhân vật chính bị giết và vô số nạn nhân vô danh khác của Chisome... Nếu vậy thì hẳn Kuro Chisome sẽ nghĩ rằng bữa tiệc này chẳng liên quan đến mình.
"Em nghĩ bữa tiệc không có phần mình ư?"
Tôi hỏi, Kuro Chisome tròn mắt nhìn lại tôi.
Đôi mắt đỏ rực và những đường vân máu trên người em ấy sáng lên kỳ dị, chúng tô điểm thêm cho vẻ đẹp độc nhất mà chỉ mình em ấy sở hữu.
Hồi trước con bé còn chẳng thèm mặc đồ cơ, nhưng tôi đã xoay sở thuyết phục em ấy tạo ra bộ váy đen ẻm đang mặc, nhìn em ấy trong bộ đồ đó khá là mới mẻ.
"Nói thật có thể nhìn thấy em là anh đã nghĩ mình may mắn lắm rồi. Nào, hãy cùng mừng sinh nhật Chisome với anh nhé?"
Kuro Chisome không bao giờ khóc, thế nhưng đôi mắt rưng rưng của em ấy khiến tôi phải tự hỏi không biết em ấy đang cảm thấy thế nào.
Ừm, dẹp mấy suy nghĩ thiếu tinh tế đó qua một bên. Tôi vẫy tay về phía Kuro Chisome, em ấy lập tức đứng lên rồi bước về phía tôi.
Tôi ôm Kuro Chisome hệt như với Chisome, người em ấy vẫn lạnh như băng.
Ôm lấy hai cô em gái dễ thương, tôi một lần nữa thề mình sẽ mãi bên cạnh cả hai.
"... Rồi thì, ờm, thế này là sao?"
Đến giờ ngủ sau khi ăn bánh kem, Kuro Chisome vác tôi về phòng Chisome.
Ngay đi được đặt xuống giường, Chisome vui vẻ ôm chặt lấy tôi như không muốn để tôi trốn thoát.
"Hôm nay em muốn ngủ cùng Onii-chan. Không được ạ?"
"Thôi được. Cùng ngủ nào."
Không thể khước từ lời đề nghị của em gái, đêm đó tôi đã ngủ cùng Chisome.
Quả là một tình huống khó tin, tôi nằm ngửa trên chiếc giường mềm mại, Chisome ôm tôi từ bên cạnh và Kuro Chisome nằm đè lên mình tôi.
"Em có nặng không? Ý em là vậy à."
"Đương nhiên là không, em nhẹ như bông ấy.”
Do Kuro Chisome có thể tự điều chỉnh trọng lượng cơ thể, nên tôi không hề thấy nặng dù bị em ấy đè lên người.
Nếu giường lớn hơn thì có lẽ tôi sẽ được nằm giữa hai cô em gái, vì chiếc giường hiện tại không đủ lớn nên cả ba mới phải ngủ như thế này.
"Onii-chan... em hạnh phúc lắm."
……Anh biết, nghe vậy anh cũng vui lắm.
Khác với mọi ngày, hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi chìm vào giấc ngủ trong khi ngắm nhìn nụ cười của cô em gái yêu quý.
“…………”
Khởi đầu của game đang đến gần, nếu Chisome không bị tuyệt vọng nuốt chửng thì không cần phải lo.
Trước nhất, nam chính không nhất thiết phải vào route của Chisome, dù có đi nữa thì cũng đừng mong thằng này giao em ấy ra!!
"... Em yêu anh, Onii-chan."
Anh cũng yêu em, tôi đáp lại em ấy rồi nhắm mắt.