• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Không phải anh hùng, chỉ làm chuyện mình thích.

Độ dài 2,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-29 23:45:26

"Anh yêu em" Tôi thổ lộ với Chisome

"................."

Ngơ ngác nhìn tôi, nước mắt chợt tuôn ra từ khóe mi em ấy.

Tôi lấy khăn tay lau đi những giọt lệ trên mắt Chisome, một giọt rồi hai giọt, nước mắt của em ấy vẫn không ngừng tuôn rơi.

(......Đây là)

Mình phải làm gì đây, tôi nghĩ.

Đột nhiên lúc đó, vết sẹo nơi tôi bị lão khọm đâm, hay nói cách khác là nơi chứa máu của Kuro Chisome, khẽ nóng lên, đồng thời mọi cảm xúc của Chisome chợt ùa sang tâm trí tôi.

Cảm giác đó...... là hạnh phúc.

"Chisome"

Tôi nhẹ nhàng ôm em ấy vào lồng ngực.

Khi tôi đưa tay xoa đầu em ấy, Chisome tựa người vào tôi như thể toàn bộ sức lực đã rời khỏi thân thể em ấy. Chisome vùi đầu vào ngực tôi và yếu ớt nói.

".......Nii-san......em! Em!!"

Với tôi, đây là lời tỏ tình một đời chỉ có một, nhưng tạm thời cứ giữ im lặng vậy.

Tôi ôm lấy Chisome chờ đến lúc em ấy bình tĩnh lại. Ở đằng sau, Kuro Chisome đang dán mắt vào lưng tôi quan sát chuyện đang diễn ra.

".......Em ổn rồi."

"Ừ."

Nói rồi, Chisome rời khỏi vòng tay tôi.

Nước mắt đã ngừng, nhưng mắt em ấy vẫn đỏ. Tôi có cảm giác nếu không cẩn thận em ấy sẽ khóc tiếp cho xem.

Chisome đặt tay lên ngực rồi nhìn tôi bằng ánh mắt nồng thắm nói.

"Em cũng yêu Nii-san..... em yêu anh nhiều lắm! Vĩnh viễn, em muốn mãi ở cùng Nii-san!"

"Em yêu anh," Chisome đã đáp lại tình cảm của tôi.

Trước vẻ kiên quyết khi truyền tải tình cảm của mình đến tôi của Chisome, tôi ôm chầm lấy em ấy.

Cùng lúc, Chisome cũng đưa tay ôm chặt lấy tôi.

"......Chisomee!"

Thế mà lúc này tôi lại khóc òa lên mới khổ chứ.

Ôm Chisome vào lòng, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khóe mi tôi, nhưng tôi lại không thể gạt khi những giọt lệ đó vì đang bận ôm Chisome.

Chính vì thế, Chisome đã mỉm cười và thay tôi lau đi những giọt nước mắt đó.

"Nii-san khóc nhiều thật nhỉ?"

"Tại vì... tại vì Chisome đã chấp nhận lời tỏ tình của anh mà!? Dĩ nhiên anh phải khóc rồi, anh yêu em nhiều lắm, Chisome!"

"Vâng, vângg...... Em cũng yêu anh!"

"Chisome!"

"Nii-san!"

......Tụi mình đang làm gì thế nhỉ.

Cực khổ lắm hai đứa mới có thể thổ lộ tình cảm cho nhau thế mà giờ nó lại trở thành một vở hài kịch, cơ mà lúc này mối quan hệ giữa chúng tôi đã bước sang một trang mới.

Màn pháo hoa vẫn tiếp tục soi sáng bầu trời, nhưng chúng tôi không có thời gian đoái hoài đến nó, vì hiện tại trong mắt cả hai chỉ còn lại hình bóng của người kia.

"Nè Nii-san"

"Gì vậy?"

"Yêu em khó lắm đấy nhé? Tại vì, em đâu phải người bình thường đâu."

"Giờ mới nói chuyện đó thì quá trễ. Vì anh đã chấp nhận mọi thứ của em rồi mà."

"....... Em ghen dữ lắm à nha?"

"Không sao. Anh còn mừng vì em nghĩ nhiều về anh như thế nữa kia."

Tôi đã chấp nhận con người của Chisome từ lâu.

Kể cả sức mạnh thần bí của Chisome—dù biết rõ nhưng tôi vẫn đón nhận nó— tôi muốn yêu mọi thứ của em ấy, từ giờ đến mãi về sau.

"À, đúng rồi Chisome"

"À, vâng. Em biết Nii-san. Hãy nói với em ấy nữa."

"Ừ."

Bị Chisome giục, tôi hướng mắt về phía Kuro Chisome.

Trước em ấy, người đang lần lượt nhìn tôi và Chisome, có một chuyện tôi buộc phải nói cho em ấy biết.

"Anh không muốn đến lúc này mà vẫn chần chừ không rõ. Em biết không, anh cũng yêu em đấy?"

Đúng, tôi yêu Kuro Chisome.

Dù vốn dĩ cả hai đều có ý thức riêng nhưng về cơ bản hai cô bé đều là cùng một người. Do đó khi thổ lộ với Chisome, tình cảm đó đồng thời cũng hướng về phía Kuro Chisome... với tôi, em ấy cũng là một tồn tại quý giá.

"Em cũng biết bản thân mình khác với người bình thường nhỉ?"

Kuro Chisome gật đầu.

"Tuy nhiên với anh, em và Chisome đều là một phần của gia đình. Hệt như Chisome, em cũng là người mà anh muốn dõi theo, chính vì vậy anh cũng rất yêu em."

Người bình thường không bao giờ có thể nói lời này với Kuro Chisome, một mặt nào đó, do không thể nói chuyện với bất kỳ ai ngoài Chisome nên em ấy rất cô đơn.

Một khi hiểu rõ hai cô bé này, tôi sẽ không bao giờ để cả hai phải cô đơn nữa.

Quái vật? Thực thể không rõ bản chất? Có cảm xúc hay không? Với tôi đó chỉ là chuyện vặt, vì tôi đã quyết định yêu em ấy rồi.

"Chuẩn bị đi nhé? Anh sẽ khiến em khóc òa lên vì hạnh phúc giống Chisome cho xem."

"Ừm, lúc tâm sự vừa nãy là ai khóc ấy nhỉ, Nii-san."

"Tại vì anh bùng cháy quá ấy mà... đúng không?"

Dù chỉ rời mắt khỏi em ấy một chút, nhưng khi quay đầu lại thì Kuro Chisome đang ở đó, nước mắt chảy dài trên má.

Những giọt lệ đỏ như máu rỉ ra từ đôi mắt đỏ rực của em ấy... Khoan! Sao khóc sớm dữ vậy, anh còn chưa nói gì mà!

"Cô bé này cũng giống như em. Em ấy yêu Nii-san đến mức không thể kiềm chế, nhưng vì không phải con người nên em ấy không biết mình có thể yêu anh được không. Dù vậy, em ấy vẫn không thể ngừng yêu anh...... được Nii-san thổ lộ như vậy thì khóc cũng phải."

Nói cách khác...... tình cảm của Kuro Chisome và Chisome đều giống như nhau, nghĩ vậy cũng ổn nhỉ?

Khi tôi chăm chú nhìn em ấy, Kuro Chisome vội chui vào bóng Chisome trốn mất, không lẽ em ấy không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm của tôi ư.

Kết quả là tôi mất dấu em ấy, Chisome và tôi mỉm cười trước vẻ đáng yêu của Kuro Chisome.

"Ahaha, khó chiều ghê nhờ."

Chisome chăm chú nhìn tôi trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.

Màn pháo hoa ồn ào nhỏ dần rồi lặng căm sau một lúc cứ như đang nghỉ giữa chừng.

"Chúng ta đã là người yêu rồi nhỉ?"

"Ừ"

"......Nếu Vậy thì, ừmm......Nii-san?"

"Chisome, chúng ta hôn nhau nhé"

"......Vâng!"

Xin lỗi, tôi biết cách tôi nói khá bạo, nhưng thực tế tôi đang xấu hổ muốn chết.

Lý do tôi muốn hôn em ấy là vì tôi nghĩ nếu con trai mở lời trước thì sẽ tốt hơn, ngoài ra tôi cũng rất muốn được hôn Chisome.

Bọn tôi chậm rãi áp lại gần nhau, màn pháo hoa một lần nữa tô điểm bầu trời đêm và rồi bóng của hai chúng tôi hòa vào nhau.

".............."

“Nii-san, mặt anh đỏ quá.”

"Em cũng vậy, Chisome."

".......Biết sao được, vì đó là nụ hôn từ người em yêu mà."

"Nếu là vậy thì chịu rồi ha? Vì đó là nịu hun từ người em iu mà nhể."

"Pufuu!"

Nếu không dùng trò này để làm dịu bầu không khí thì sẽ tệ lắm......

Bọn tôi lặng im ngắm pháo hoa đến khi nó ngừng hẳn, sau đó chúng tôi cùng nắm tay về nhà.

Sau khi về đến nhà, bọn tôi tắm nhanh rồi sang phòng ngủ mới của hai đứa.

"Nè nè, Nii-san, đây không phải là mục tiêu của anh đâu nhỉ?"

"Không đâu. Tỏ tình trúng ngày lễ hội mùa hè chỉ là tình cờ, anh chỉ đơn thuần muốn nói cho em biết tình cảm của mình mà thôi."

À mà, chiếc giường bọn tôi đặt mua đã được chuyển đến đây vào hôm nay.

Nên trước mặt chúng tôi bây giờ chính là chiếc giường mới đủ-cho-ba-người-nằm-thoải-mái... thật đấy, đây không phải là mục đích của tôi. Tôi đâu mưu mô đến thế.

Sau khi xấu hổ trốn vào bóng Chisome, Kuro Chisome đã chui ra và yên giấc trên chiếc giường mềm mại, hẳn em ấy phải mệt lắm.

"Chisome?"

Khi tôi nhìn vào Kuro Chisome bằng ánh mắt ấm áp, Chisome hướng ra cửa sổ nhìn lên mặt trăng.

Mái tóc bạc phản chiếu ánh trăng đêm kia lộng lẫy đến mức khiến tôi vô thức bước đến bên cạnh em ấy như đang bị bỏ bùa.

"Nii-san, anh biết không. Em từng nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ yêu ai. Vì em tưởng rằng mình sẽ không thể thật lòng yêu ai, và cũng sẽ chẳng có ai dám yêu em."

"..........."

"Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Đã có một người đem lòng yêu em... và đó còn là người anh hùng đến từ thế giới khác vì em nữa chứ."

"Dừng cái vụ 'anh hùng' hộ anh. Anh không hợp với hình tượng đó đâu."

"Eeh, phải vậy hông ta?"

Làm anh hùng không hợp tính tôi.

Tôi tiếp tục nói trong khi hờ ôm vai Chisome.

"Anh không phải anh hùng dị giới đến đây để cứu rỗi Chisome. Anh chỉ là một con người bình thường như bao người với tình cảm mãnh liệt dành cho Chisome thôi."

"...... Đó là phần làm nên một anh hùng mà nhỉ."

Khi tôi nhìn xuống xoa đầu Chisome, em ấy hướng mắt lên nhìn tôi chu môi.

"Trước khi đi ngủ, em muốn hôn anh thêm một lần nữa."

"... Haha, anh cũng vậy."

Và rồi môi chúng tôi chạm nhau.

Trước đây tôi luôn tò mò không biết nụ hôn mang vị gì, nhưng hóa ra nó lại chẳng mang vị gì cả. Nghĩ lại thì, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là hương thơm tỏa ra từ Chisome khi tôi gần gũi em ấy.

"Nii-san muốn ngủ rồi ạ?"

"Không, anh vẫn chưa buồn ngủ."

"Thế ạ. Nếu vậy thì em muốn hỏi anh một chuyện."

"Là gì vậy?"

"Anh thích Shindou Misora-san, đúng không?"

"...*Hít sâu*"

Ờm, hình như bầu không khí vừa trở nên nặng nề hơn thì phải.

Chisome nhìn tôi chằm chằm, áp lực đến từ mắt em ấy nặng đến ngạt thở, có vẻ hết đường thoát rồi.

"Đùa đấy. Em đã là người yêu Nii-san rồi mà, em sẽ không ghen đâu. Không phải là tự mãn, nhưng em biết anh Nii-san yêu em đến mức vô vọng luôn đó♪"

"Dĩ nhiên. Với anh ngoài Chisome thì không ai có thể đánh cắp được trái tim anh cả."

“Fu~n, ngay cả khi đứng trước cặp ngực mềm mại vĩ đại kia ư?”

"......Dĩ nhiên!"

"Ahahaa! Sao anh lại ngập ngừng thế~♪"

Chisome đưa tay lên miệng mỉm cười hạnh phúc.

Em ấy sà vào lòng tôi rồi hướng mắt lên nhìn tôi.

"Làm sao em có thể ngăn Nii-san thích cô gái khác được chứ? Dĩ nhiên, là một cô gái đang yêu, em muốn mình là người duy nhất trong mắt anh, em sẽ dùng vẻ quyến rũ của mình để đánh bại hết mấy con nhỏ đó cho xem. Chỉ có em và cô bé kia mới được phép độc chiếm trái tim Nii-san...... nên là nhé, Nii-san. Em sẽ không để anh thoát khỏi tay em đâu♪"

"........."

Lời em ấy nói thể hiện rõ ham muốn độc chiếm tôi của Chisome.

Hôm nay, quan hệ giữa Chisome và tôi đã chuyển từ anh em kế sang người yêu.

Dù nhiều khó khăn đang chờ đợi chúng tôi phía trước, nhưng cùng nhau bọn tôi sẽ có thể vượt qua tất cả....... vì những cảm xúc ấy đã được truyền tải đến tôi, sức nặng của từ "tồn tại trân quý nhất" bỗng nhiên nặng nề đến lạ thường.

"Em yêu anh nhiều lắm――Onii-chan♪"

"Aa, anh cũng thế, Chisome."

Chisome của hiện tại và Chisome trong quá khứ hòa lại làm một.

Cả hai đều là Chisome, không hề khác biệt, nhưng khi nhìn thấy cô gái từng chìm trong tuyệt vọng trong quá khứ như em ấy mỉm cười như thế này, tôi không thể kìm được nước mắt.

▼▽

・Rikudou Chisome

Một cô gái mất đi niềm tin với người khác vì những chuyện xảy ra trong quá khứ.

Sau khi ăn thịt anh trai kế và cha nuôi khi chúng định xâm hại cô, mắt xích cuối cùng đã vỡ vụn khiến cô phát điên và biến thành một con quỷ cắn nuốt mọi thứ.

Sâu thẳm trong tim, cô hy vọng ai đó sẽ cứu mình, nhưng ý nghĩ mình không xứng được cứu rỗi là một trong những lý do khiến cô phát điên.

"Sẽ không ai cứu lấy mình... sẽ không ai dành tình yêu cho mình, người đó không hề tồn tại!"

・Một Chisome khác trong nội tâm

Một Chisome khác tồn tại bên trong Chisome.

Sinh ra từ đâu hay tồn tại bằng cách nào, rốt cuộc chẳng có ai biết được câu trả lời.

Em ấy rất lo lắng cho Chisome, người đã tan vỡ dưới ảnh hưởng từ sức mạnh của chính mình, và khi người kia (Chisome) lên năm ba cao trung, linh hồn của cô (Kuro Chisome) cũng lớn lên với khát vọng giúp đỡ người ấy, bản thân cô (Kuro Chisome) cũng đã xem người kia (Chisome) là chị gái.

"Ai cũng được, hãy cứu lấy chị ấy.......!"

Đó là toàn bộ, đây là phần giải thích sau khi phá đảo game mà Taiga đã hoàn toàn quên đi mất.

Bình luận (0)Facebook