Chương 24: Gào lên cảm xúc trong tim, nếu trân trọng thì hãy thổ lộ hết ra.
Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-10 20:45:26
"Trông em thế nào? Nii-san"
"........Ồồ"
Thiên sứ... một thiên sứ vừa giáng trần trước mắt mình!
.......Hỡi ôi, nếu không cẩn thận thì mình hồn mình sẽ về cõi trời mất, mạnh mẽ lên nào tôi ơi, còn trẻ mà đừng chết sớm thế.
Hôm nay là ngày tôi hẹn Chisome đi chơi hội, em ấy đang diện trên mình một bộ Yukata, phải nói là rất hợp với dịp này.
"........Hợp với em lắm. Trông cực kỳ dễ thương và xinh đẹp.....ờm......tóm lại là tuyệt vời "
"Ehehe, cảm ơn Nii-san♪"
Bộ Yukata lam nhạt ấy đã làm tôn lên nét huyền ảo của Chisome.
Đôi khi Chisome bị xếp vào hàng là Gyaru do tính cách và cách nói chuyện của em ấy, tuy dáng vẻ đó quả thật đúng chất Chisome, thế nhưng mái tóc trắng tuyết kia lại mang đến cho em ấy vẻ đẹp phi nhân loại....... đi cùng bộ yukata lam nhạt trông xứng hết chỗ chê, tuyệt mỹ đến mức tôi có nhầm em ấy thành thiên sứ giáng trần cũng chẳng lạ.
“......Ahaha, tâm trạng cô bé kia cũng không tồi nhỉ.”
Kuro Chisome diện một bộ yukata đỏ hệt như màu mắt em ấy, trông đẹp phải biết.
Tủ đồ của Kuro Chisome có nhiều nét tương tự với Chisome, do đó bộ yukata cũng khá tương đồng với bộ Chisome đang mặc.
"Cảnh tượng hai cô em gái xinh đẹp hiện lên trước mắt thế này quả là phước lành...... ơn trời mình còn sống."
"Nii-san ngốc, anh cứ khen quá lên. Thế thì hãy hạnh phúc hơn nữa đi nè♪"
Nói rồi cả hai cùng ôm chầm lấy tôi.
Một bên ấm áp một bên mát lạnh, và cả hai đều mềm mại như nhau... sự đối lập này thật tuyệt vời làm sao.
Được cả hai ôm đã khiến tôi chuyển sang chế độ dê cụ, tóm lại là thiên đường nhân gian.
"Được rồi hai đứa, đi chơi hội thôi!"
"Vâng~!!"
Cả ba chúng tôi cùng nhau thăm thú lễ hội.
Bầu không khí giữa tôi và Chisome trông như nếu ra chiến trường, Kuro Chisome sẽ lập tức đeo lên một chiếc một chiếc mặt nạ quỷ và vận đồ kiểu dạ hành...... cơ mà, vẻ ngây thơ của em ấy cũng đáng yêu phết.
"Đông người ghê ha."
"Sự kiện lớn mà em."
"Đây là lần đầu em đến đây đó, cái gì cũng lạ hết."
Tôi phải chắc chắn dẫn cả hai đi chơi thật vui để trải nghiệm lễ hội đầu tiên của hai cô bé thật tươi đẹp mới được.
Hằng hà sa số gian hàng cùng số người đi chơi hội đông nghìn nghịt, một số muốn đến đây ăn uống với bạn bè, số khác chờ màn bắn pháo hoa sắp tới... nói tóm lại lễ hội năm nay thu hút được rất nhiều người.
"Đừng để bị lạc nhé, Chisome."
"Vâng. Em sẽ không rời xa anh dù chỉ một giây đâu♪"
Em ấy ôm chặt lấy tay tôi hơn.
Trước bầu không khí náo nhiệt mới mẻ xung quanh, Kuro Chisome tò mò thưởng ngoạn cảnh tượng quanh mình, cách xa chỗ tôi một tẹo.
Nói là xa, nhưng em ấy vẫn buộc phải ở gần Chisome trong khoảng cách nhất định, do đó không cần lo Kuro Chisome đi lạc.
"Anh thấy quanh đây có khá nhiều người quen mặt, cơ mà..... không biết họ có thắc mắc cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng cạnh anh là ai không nhỉ."
"Vậy thì cứ khoe hết ra cho bọn họ xem đi anh!”
Có vài người tôi không thường bắt chuyện trên lớp đang ở đây, tất cả bọn họ đều kinh ngạc nhìn tôi, trong khi Chisome trừng mắt nhìn họ như một chú mèo xù lông giận dữ.
Không hiểu sao họ lại quay lưng bỏ chạy như đàn nhện con phát hoảng, có lẽ là khi Chisome dọa họ, một phần sức mạnh của em ấy đã rỉ ra ngoài. Dường như họ đã cảm nhận được nó theo bản năng.
"Takoyaki và yakisoba... phổ biến nhưng trông vẫn ngon ghê."
"Hôm nay mua gì đây ta. Đằng nào tụi mình cũng định ăn ngoài mà."
"Vâng♪"
Sau đó bọn tôi đã mua chút takoyaki tại sạp, vừa cẩn thận tránh bị bỏng bọn tôi vừa vui vẻ thổi bánh chia nhau ăn.
(.......Đi chơi hội cùng một cô gái xinh đẹp trong bộ yukata....... quả là tuyệt vời. Cảm động đến mức suýt khóc luôn ấy chứ.)
Nếu bất cẩn thì kiểu gì cũng rơi nước mắt cho xem....... trời ạ, bộ tôi thuộc kiểu dễ khóc lắm chắc, quả nhiên sau khi dành thời gian bên cạnh Chisome tôi mới trở nên như thế này.
Khi tôi mải nhìn em ấy, Chisome nhận ra ánh mắt của tôi và đáp lại bằng một nụ cười cực kỳ đáng yêu. Sức hấp dẫn của em ấy mạnh mẽ đến mức làm tôi muốn dõi theo em ấy mãi không thôi.
"... À, đúng rồi. Em cũng dễ thương lắm."
Dường như vì mãi nghĩ về Chisome, nên thành ra Kuro Chisome đã ôm lấy tôi với vẻ giận dỗi.
Dáng vẻ liếm kẹo táo của em ấy cứ như là một đứa trẻ ấy, nên thay vì khiến tim tôi loạn nhịp thì cảm giác đó giống được chữa lành hơn.
Sau đó bọn tôi ăn xong món takoyaki và đi sang chỗ khác.
Chisome đề nghị cả bọn nên đi đến chỗ nào dễ nhìn và ít người hơn vì màn bắn pháo hoa sắp bắt đầu.
"Ồ, chỗ này cũng ổn rồi nhỉ?"
"Vâng. Chỗ này vắng người nên cũng khá yên tĩnh."
Bọn tôi leo lên ngọn đồi nhìn ra thành phố.
Như Chisome đã nói, nơi này có rất ít người, hầu hết đều là những cặp đôi hoặc chỉ có hai người với nhau nên chẳng ai phàn nàn gì cả.
"Chisome"
"Vâng"
Tôi ngồi xuống băng ghế trống rồi thư giãn hít sâu một hơi.
Nhìn qua bên cạnh, Chisome đang thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời đêm trước khi tiết mục pháo hoa bắt đầu. Vẻ đẹp của em ấy suýt nữa đã khiến tôi lạc lối....... không, tôi lạc lối mất tiêu rồi còn đâu.
(...... Tôi ơi, liệu mày thích cô bé này đến mức nào vậy)
Vốn dĩ em ấy là một nhân vật 2D, chính vì vậy chuyện gặp gỡ em ấy từng là điều không tưởng với tôi. Để rồi biến thành một niềm khao khát mãnh liệt. Nhưng sau khi dành thời gian bên nhau như một cặp anh em, nó đã chuyển thành một thứ cảm xúc còn mạnh mẽ hơn thế.
Cảm giác yêu quý dành cho Chisome như một người anh trai pha lẫn tình yêu của một người con trai đang âm ỉ trong lòng tôi.
"Này Chisome――"
"Nii-san, anh thực sự là người đến từ thế giới khác ư?"
"......Hả?"
Trong thoáng chốc tôi không hiểu em ấy đang nói gì, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra.
Tôi không hề nghe nhầm, Chisome vừa hỏi liệu tôi có phải người đến từ dị giới hay không...
Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết của em ấy.
"Xin lỗi vì đột ngột hỏi anh nhé. Lúc Nii-san nói chuyện với người bạn cùng lớp kia... em đã nghe cả rồi."
"... À~, ra là vậy à."
Cứ nghĩ xung quanh không có ai cơ, không ngờ Chisome lại là người nghe được chuyện đó.
Có vẻ như em ấy đã nghe được hầu hết cuộc nói chuyện... khá ngạc nhiên, thế nhưng tôi cũng chẳng vội nói cho Chisome biết.
Tôi đặt tay lên vai Chisome sau đó kéo em ấy về phía mình.
"...Nếu đó là sự thật thì hẳn em đã rất kinh ngạc nhỉ? Chắc Chisome phải sốc lắm đúng không?"
"....Có lẽ.....là vậy."
“Cả chuyện anh đến từ thế giới khác hay chuyện anh lẽ ra phải chết trước khi lên cao trung.”
".....Em là người.....đã giết anh ư?"
"Chisome sẽ làm gì nếu anh không chấp nhận em, không quan tâm tới em và cùng lão cha già xâm hại em?"
"........"
May là Chisome của hiện tại sẽ không tài nào tưởng tượng ra một tôi như vậy.
Dù vậy, nếu đó là sự thật thì kết quả chắc ai cũng dễ dàng đoán được, chính Chisome cũng không tài nào phủ nhận điều đó, bỗng nhiên nước mắt như muốn chực tuôn ra từ khóe mi em ấy.
"Phải nhớ lại chuyện đau lòng đó.... không, không đúng. Anh nên xin lỗi vì đã bắt em phải tưởng tượng ra cảnh tượng ấy mới đúng nhỉ? Vẫn có khả năng dòng thời gian như vậy tồn tại. Chỉ là, nó đã không xảy ra."
"Nii-san......."
"Khi nghe chuyện lúc đó, hẳn em cũng nghe luôn lời mà anh thì thầm sau đó đúng không? Tâm trạng em có tốt hơn chút nào không?"
"A......Vâng"
"Vậy ư," vừa lẩm bẩm tôi vừa xoa đầu Chisome đang đỏ mặt cúi đầu.
Kuro Chisome vẫn ôm lấy tay kia của tôi từ nãy đến giờ, em ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng tôi vẫn vui vì cách em ấy đối xử với tôi không hề đổi thay.
"Khi nhìn thấy Chisome, anh đã nhận ra mình đã được chuyển sinh đến thế giới này. Anh vốn sinh ra dưới danh phận Taiga và anh cũng có ký ức về cuộc sống của mình đến thời điểm đó, nên nếu nói anh không phải Taiga thì cũng không đúng, chỉ là anh cảm thấy có chút lạ lẫm."
"..........."
"Chắc hẳn Chisome cũng nhận ra rồi, anh đã từng sợ em. Sống mà không biết chừng nào mình sẽ bị giết hay có khi chết luôn trong lúc ngủ, dĩ nhiên là ai cũng phải sợ thôi."
Hai cô bé ôm chặt lấy tôi.
Giả vờ không biết cả hai đang ôm mình, tôi nói tiếp.
"Dù vậy, lý do anh không chạy trốn đơn giản là vì trước khi gặp Chisome, anh đã luôn yêu em rồi. Anh biết về sức mạnh kỳ lạ của em, anh cũng biết về những tiếng gào thét bên trong em qua những câu chuyện...... chính vì vậy anh đã nghĩ mình muốn cứu lấy em."
Rốt cục, dù có đưa ra bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì ngay từ đầu tình cảm này vẫn không hề đổi thay.
"Giờ thì anh đã được chuyển sinh đến thế giới này. Anh không thể cứ dựa vào hiểu biết về cốt truyện của mình vì mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ với một lựa chọn hay lời nói. Tồn tại dưới tư cách anh trai của Chisome ở thế giới này đã trở thành lẽ sống của anh, em chính là người không thể thay thế, em chính là cô gái anh yêu quý nhất trần đời."
Đúng vậy, Chisome đã trở thành tồn tại quan trọng và quý giá nhất với tôi.
Vì lẽ đó, tôi đã luôn chấp nhận thứ cảm xúc thẳng thắng nhưng dễ hiểu này.
“Hẳn Chisome đang thắc mắc không hiểu vì sao dù biết được vậy nhưng anh vẫn dễ dàng đón nhận em đúng không. Tóm lại ngay từ đầu anh đã yêu em rồi... chà, pháo hoa bữa nay lớn ha."
"......Nii-san"
Một tiếng nổ lớn vang lên, màn pháo hoa đã bắt đầu.
Dẫu vậy cả tôi và Chisome đều không nhìn về phía đó, trong mắt của cả hai hiện giờ chỉ còn lại gương mặt sáng lên dưới ánh lửa pháo hoa của người kia.
"Anh, với Chisome...... anh muốn dõi theo hai em từ giờ đến mãi về sau, như một người anh trai cũng như một người đàn ông, anh muốn ở bên cạnh dõi theo em. Thế nên Chisome này――anh yêu em. Hãy trở thành người yêu anh nhé."
Tôi đã thổ lộ.