Chương 22: Cuộc gặp gỡ đầy mùi thuốc súng giữa những kẻ bất thường
Độ dài 1,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-07 23:00:18
"Nóng ghêêê"
"Ừ, nóng thật"
Ngày cuối của kỳ nghỉ hè đã gần kề.
Trước khi đến đây bọn tôi đã trải qua lễ Obon, nhưng vì cả Chisome và tôi đều không có cha mẹ hay họ hàng nên thành ra nó hoàn toàn vô nghĩa.
Nếu tìm kỹ thì hẳn tôi sẽ lần ra được vài người bà con, nhưng trong một khoảng thời gian dài ngoài lão cha già ra thì tôi chả biết bất kỳ người nào có quan hệ huyết thống với mình cả, nên là cũng chả có vấn đề gì.
"Nèè Nii-san, hôm nay trông em thế nào?"
Chisome, diện trên mình bộ váy trắng, xoay một vòng trước mặt tôi.
Gần đây Chisome thường xuyên chọn kiểu váy hở vai hay kiểu thoáng xẻ ngực gợi cảm, nhưng hôm nay em ấy lại khoác trên mình một bộ váy mang hơi hướng trưởng thành.
Dù là trang phục gì thì lên người ẻm cũng đẹp hết, tuy lời khen không để lại ấn tượng gì quá hoa mỹ, nhưng thú thực ngôn ngữ nhân loại là không đủ để miêu tả vẻ đẹp đó.
"Anh thấy bộ này hợp với em nhất. Dễ thương đến mức anh muốn ôm vào lòng luôn đấy."
Xin lỗi, tôi thật lòng rất muốn ôm em ấy, không biết có tởm quá không ta.
"Không sao đâu. Nhưng để về nhà đã nhé? Ngoài này nóng lắm, tụi mình sẽ ướt nhẹp mồ hôi cho xem."
Thế này thì dù có quên Chisome cũng sẽ nhắc tôi khi về tới nhà, tôi không kìm được mà khẽ cười.
Cơ mà ngoài này nóng như thiêu, làm xong việc cho nhanh rồi về nhà cho khỏe.
"Vậy thì đi thôi, Chisome"
"Vâng~!"
Điểm đến hôm nay của tụi tôi là... một cửa hàng nội thất.
Đứng trước cửa hàng nổi tiếng với hàng tá dòng sản phẩm, Chisome ôm tay tôi rồi cả hai bước chân vào cửa tiệm đầy đủ điều hòa nhiệt độ.
Gần đây tôi mới nhận ra, hình như em gái tôi rất thích ôm tay tôi như thế này.
"Sao vậy Nii-chan?"
"À.....à~ ừm"
"Nói ra đi? Suy nghĩ của Nii-san, em muốn nghe lắm đó♪"
".........."
Cái bầu không khí này làm tôi có cảm giác mình buộc phải nói điều đó ra.
"Cảm giác được ôm tay Chisome."
"Vâng"
"Anh..... thích nó "
"Ehehe, vậy ạ~. Vậy thì em cũng nói nhé! Em thích cực♪"
Nói rồi, Chisome ôm chặt lấy tay tôi hơn.
Được người con gái mình thích ôm nghĩa là được cảm nhận sự hạnh phúc khi thân cận và đắm mình trong hơi ấm của người ấy... ngoài ra lý do quan trọng nhất— và cũng là lý do chính— đó là cảm giác thoải mái đến đáng sợ đến từ bộ ngực của Chisome.
(Hựự! Không hổ danh là cặp ngực cỡ 95... không chỉ kích cỡ mà cả độ mềm cũng thuộc hàng cực phẩm... quả là số một)
Dục vọng tước đi khả năng ngôn ngữ của kẻ say tình, dục vọng khiến con người ám ảnh với nó, dục vọng khiến tôi càng ngày càng say mê Chisome... hỡi ôi, khái niệm ngực bự thật đáng sợ làm sao.
"Nii-san, sao anh lại cười toe toét vậy."
"......Ấy chà"
"Ehehe, không lẽ, anh đang nghĩ về mấy chuyện hư hỏng đúng hông nè?"
Nụ cười hạnh phúc và ánh nhìn đắm đuối của Chisome trông yêu quá cơ!
Tôi đã nói chuyện này cả trăm lần rồi, nhưng từ tiền kiếp tôi đã cực kỳ thích Chisome, và từ ngày được gặp mặt và trở thành anh trai em ấy, tình cảm đó đã ngày càng lớn dần.
Đến cả đám bạn cũng gọi tôi là hiện thân của Siscon, cơ mà nói thật, có một cô gái dễ thương như vậy bên cạnh không hóa Siscon cũng khó.
"Em biết không......"
"Gì vậy ạ?"
"Gần đây, cả anh cũng không rõ Chisome có thực sự là một thiếu nữ 15 tuổi không nữa."
"Ý anh là em quyến rũ đến khó cưỡng chứ gì?"
"Em ân cần đến nỗi đôi khi anh chỉ muốn phó thác tất cả cho em, cả vẻ dịu dàng khi luôn nghĩ cho anh nữa, nó đã làm trái tim anh phải tan chảy. Dĩ nhiên, vẻ yếu đuối khi em muốn dựa vào anh cũng là một nét đáng yêu của riêng em."
"........."
Chisome không ngờ tôi sẽ phun ra cả một bài diễn văn như vậy, em ấy vội quay đầu đi.
Dù đã quay đầu đi nhưng tôi vẫn có thể thấy môi em ấy khẽ run run, dường như Chisome rất vui khi được tôi khen.
"Hửm? À, đương nhiên cả em cũng vậy nhỉ?"
Tôi nói với Kuro Chisome, người đang ôm lấy tôi từ đằng trước với cơ thể lạnh giá.
Kuro Chisome vui vẻ, em ấy ôm chặt lấy tôi và chuyển sang trạng thái "ôm yêu thương", tóm lại ẻm sẽ không di chuyển dù chỉ một bước.
Tôi có thể cảm giác được Kuro Chisome đang ôm lấy mình, nhưng lại không cảm nhận được trọng lượng của em ấy, vì thế dù tôi không gồng mình đứng vững đi chăng nữa thì em ấy vẫn sẽ thoải mái ôm chặt lấy tôi.
"Đây rồi"
Cứ thế, chúng tôi bước đến tầng bán giường.
Bữa trước, Chisome đã vòi tôi mua một chiếc giường đủ cho ba người, hôm nay bọn tôi đã đến đây để hiện thực hóa yêu cầu đó.
"Nhiều giường ghê ha."
"À. Đừng lo về giá cả. Bình thường bọn mình không tiêu xài gì nhiều với cả còn tiền thừa kế nữa mà."
Món tiền tôi thừa kế từ lão cha già là một con số khổng lồ.
Đó vốn là số tiền mẹ Chisome đưa cho lão khốn, nhưng... giờ nghĩ lại thì hình như bà ấy không hề ngạc nhiên khi hay tin lão bị giết―― nói cách khác, dường như bà ấy đã dự đoán được chuyện Chisome sẽ ra tay với lão.
Trong trường hợp Chisome chỉ còn một mình, em ấy sẽ có thể sống qua ngày mà không gặp bất kỳ trở ngại gì, đó là mục đích của món tiền khổng lồ kia..... cơ mà, có khi đó chỉ là suy đoán vớ vẩn của tôi.
"Nii-san?"
"À không, không có gì."
Tôi nghĩ tình mẫu tử vẫn còn tồn tại đâu đó trong lòng bà ấy, dù cho bà ấy thật lòng ghét Chisome đi chăng nữa.
(Tuy chỉ là suy đoán vô căn cứ, dù đó có thể chỉ là vọng tưởng, nhưng nếu em ấy thật sự được quan tâm dù chỉ một chút thì tốt biết mấy.)
Thôi được, kết thúc cái bầu không khí ủ dột này ở đây thôi.
"Làm gì trước đây nhỉ... tụi mình cứ thử xem qua mấy chiếc giường cỡ lớn đã nhé."
"Vâng."
Chà, nếu quá lớn thì sẽ không chứa vừa phòng mất, cứ xem qua mấy chiếc giường lớn cỡ tầm tầm cái đã.
Một chiếc giường cỡ đôi thôi cũng đủ cho ba người chúng tôi nằm thoải mái......Không, nếu vậy thì xây hẳn một phòng ngủ riêng cho cả ba không phải sẽ tốt hơn sao.......mà khoan, phòng ngủ riêng cho cả ba cái quái gì vậy chứ!
"À, đúng rồi Nii-san. Em có ý kiến này, nhưng mà"
"Ý kiến?"
Bằng cách nào đó tôi đã ngăn cảm xúc trong lòng hiện lên trên mặt, nhưng má tôi chợt nóng lên sau khi nghe đề xuất của em ấy.
"Nhà tụi mình còn một phòng trống nhỉ? Cứ dùng nó làm phòng ngủ riêng của cả ba thì sao. Vậy thì tụi mình sẽ không phải tốn công dọn dẹp nó mà chẳng dùng đến, hơn nữa còn có thể tận dụng được căn phòng thừa, một mũi tên trúng hai con nhạn luôn đúng hông nè."
"..........."
Giống hệt suy nghĩ của tôi.
Thấy tôi chỉ đỏ mặt im lặng, Chisome cười khúc khích........ có vẻ như Kuro Chisome cũng học theo Chisome mà nở một nụ cười, dù em ấy vẫn chưa quen.
"......Cứ làm vậy đi."
"Ya~y"
Với một tiếng *bộp*, hai Chisome đập tay nhau.
“Chisome, người khác không thấy em ấy đâu, em biết mà?”
"......A"
May là quanh đây không có nhiều người nên không có ai nhìn về phía bọn tôi cả.
Trong lúc tôi đang mải nhìn vào mấy chiếc giường cỡ đôi đắn đo không biết nên chọn cái nào mới ổn, một nữ nhân viên bước đến gần chỗ tôi.
"Quý khách cần giúp gì không ạ?"
".....À. Tôi đang phân vân không biết cái nào tốt hơn."
Trước mắt tôi, Chisome đang chăm chú nhìn về phía chiếc giường, trong khi Kuro Chisome lợi dụng việc không ai nhìn thấy mình đã nhảy thẳng lên giường để kiểm tra độ mềm mại của nó... cơ mà trông cứ như ẻm đang ngủ luôn trên đó vì quá thoải mái vậy.
"Đây là bạn gái quý khách ạ? Bạn gái ngài dễ thương thật đấy."
"Là em gái tôi"
"À, vậy ư.......?"
Sau đó tôi trao đổi với chị nhân viên một lúc, rồi cuối cùng hướng mắt về phía chiếc giường Kuro Chisome thích nhất.
"Thế có ổn không?"
"Được mà. Trông nó cũng thoải mái, cứ chọn nó đi. Ehehe, giường riêng để ngủ cùng Nii-san... tuyệt ghê♪"
Chị nhân viên kinh ngạc nhìn tôi, nhưng vì không biết Chisome là em kế, nên hẳn chị ta đang nghĩ "anh em nhà này thân nhau phết nhỉ".
Sau đó, bọn tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục mua hàng rồi rời cửa tiệm.
Cơ mà cứ về thế này thì hơi chán, nên như những lần trước, tôi đã giành thêm một giờ để hát Karaoke cùng Chisome.
"Nii-san, em vào phòng vệ sinh một lát nhé."
"Ừ"
Dĩ nhiên tôi sẽ đợi Chisome quay lại, ngặt nỗi tôi lại đụng trúng một gã mình không ngờ tới.
"Kia là Rikudou Chisome của hiện tại nhỉ?"
".....Vấn đề gì ư"
Souma... kẻ mang danh nam chính.
Một tên bất lịch sự vô duyên vô cớ gọi tên em gái người khác, có khả năng hắn cũng là kẻ chuyển sinh giống tôi... cũng chẳng ngạc nhiên lắm, cơ mà nên này sặc mùi rắc rối.
Tôi không có ý định dính dáng đến hắn.
Cứ cư xử đúng mực rồi để hắn tự bỏ đi là ổn nhất.
"Không rõ vì sao cậu lại biết chuyện đó, nhưng em ấy đúng thật là em gái tôi. Dễ thương lắm đúng không?"
"Dễ thương thật, nhưng có cho tao cũng không thèm vớ vào con quái vật khát máu đó đâu."
"......Hả?"