Chương 18: Sự ghét bỏ dành cho đứa con gái được định bởi số phận
Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 16:15:15
Tôi dõng dạc tuyên bố tình yêu mình dành cho Chisome với người phụ nữ trước mặt.
Dĩ nhiên.... nhờ Chisome nên tôi mới nhớ lại được ký ức tiền kiếp về thế giới này, hơn nữa em ấy đã luôn là nhân vật yêu thích của tôi.
"Cậu vừa nói cậu thích nó ư? Còn ngay lúc mới gặp á?"
"Đúng. Gọi Chisome là quái vật và bỏ rơi em ấy, người như bà sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này đâu."
“.........”
Tôi cười khẩy trước ánh mắt trợn tròn của bà ta.
Nói thật, tôi không rõ đây có phải chuyện kinh thiên động địa gì hay không, nhưng nếu tôi gặp Chisome khi thiếu đi ký ức tiền kiếp thì chắc hẳn tôi cũng sẽ phản ứng tương tự―― giả sử có biết em ấy từ trước đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ hoảng sợ vì bầu không khí kỳ lạ quanh em ấy.
"... Ta không hiểu ý cậu... con quái vật đó――"
"Là Chisome."
"..."
"Tên em ấy là Chisome. Không phải quái vật, tên em ấy là Chisome."
Tôi nhấn mạnh chỉnh lại lời bà ấy.
Khí thế lúc nãy đã biến mất tăm, bà ta ngơ ngác nhìn tôi như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người phụ tá của bà ấy đang nhìn sang đây từ đằng xa, dù có vẻ khá lo cho bà chủ nhà mình nhưng người đó vẫn quyết định ngồi yên chờ được gọi.
"Ừm... Nếu tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh của bà mà không hiểu rõ lý do ngọn ngành, có lẽ tôi sẽ đồng cảm với bà dẫu cho bản thân tôi cũng chẳng muốn vậy."
"Hả?"
“Sau khi mang nặng đẻ đau, đứa con bà sinh ra lại mang một năng lực bẩm sinh kỳ lạ có thể dễ dàng giết chết bất kỳ ai.... sợ cũng phải, tôi hiểu lý do vì sao bà lại thắc mắc chuyện tôi thích em ấy.”
Khó chịu thật, nhưng nếu nghĩ theo hướng khách quan thì tôi có thể lý giải được cảm xúc của bà ấy... Chắc chắc bất kỳ ai cũng nghĩ thế, không chỉ riêng bà ấy.
Dẫu cho cho người khác xem tôi là một đứa vô lễ hỗn xược... dẫu cho không ai muốn nghe điều tôi nói, tôi vẫn sẽ nói điều đó ra, đó là ý định của tôi.
"Dù đã phải chịu đủ loại đớn đau nhưng giờ Chisome đã có thể thật lòng mỉm cười. Đây, hãy nhìn thử đi."
Nói rồi, tôi đưa điện thoại ra cho bà ấy xem bộ sưu tập vô giá của mình.
Bức ảnh Chisome tóc đen đang mỉm cười vào những ngày đầu gặp mặt, bức ảnh Chisome tóc bạc của hiện tại, nụ cười của em ấy rạng ngời hơn bao giờ hết..... dáng vẻ đó chẳng giống một con quái vật chút nào.
"Đúng... có lẽ trong tương lai Chisome sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ hơn cả bây giờ. Nhưng chí ít Chisome của hiện tại không giống vậy. Cô em gái nhỏ luôn ở bên cạnh tôi là một cô bé dễ thương như thế này đấy. Nhìn vào nụ cười này đi, bà còn xem em ấy là quái vật được không?"
"......."
Tôi tiếp tục nói với bà ấy như muốn ép câu trả lời ra từ sự im lặng đó.
"Tôi không biết lý do bà liên lạc với tôi là gì. Có khả năng tôi tình cờ lọt vào mắt bà hoặc bà tò mò về em ấy. Bà đã bỏ rơi chính con gái mình... bà không có tư cách lo chuyện của em ấy nữa―― bà không còn là mẹ của Chisome nữa."
Người phụ nữ im lặng không đáp lời.
Phải, hẳn bà ấy đã bỏ rơi Chisome vì nghĩ rằng em ấy là gánh nặng, nên dù có nói thế nào thì tôi cũng không thể thay đổi bà ấy.
Tuy nhiên tôi không muốn bị hiểu lầm, tôi cũng chẳng muốn tổn thương bà ấy, tôi không hề có ý định làm vậy.
"Nhưng... từ góc nhìn của tôi, tôi rất biết ơn bà."
Bà ấy ngước mặt lên.
"Nhờ quyết định của bà tôi mới có thể gặp được Chisome. Người tôi thực lòng yêu mến và khát khao bảo vệ. Đó là lý do tôi muốn cảm ơn bà."
"....Gì cơ"
"Cứ để tôi chăm sóc em ấy. Có thể bà sẽ nghĩ lời từ miệng của một thằng nhóc non nớt như tôi là vô giá trị, nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ là người dõi theo em ấy. Tôi sẽ bảo vệ nụ cười của em gái mình với tư cách là một người anh trai."
Dù cho hôm nay tôi không gặp bà ấy thì tình cảm tôi dành cho Chisome vẫn sẽ không đổi.
Sau đó người phụ nữ im lặng không nói một lời, bầu không khí ngượng ngùng đến khó tả... Ngay lúc tôi định đứng lên về nhà thì bà ấy chợt lên tiếng.
"Ta không biết... ta thực sự không biết. Ta hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy. Dù lần gặp mặt này chỉ là tình cờ, nhưng nếu biết cậu sẽ khiến ta cảm thấy thế này thì thà rằng từ đầu không gặp còn hơn."
Ờm, chuyện này, có vẻ tôi đã biến thành nhân vật bị ghét nhất rồi nhỉ.
Tôi chẳng quan tâm mình có bị ghét vì những điều bản thân vừa nói về Chisome hay không, thú thật tôi có hơi buồn, vì trông bà ấy giống hệt Chisome.
"Quả là phí phạm thời gian... nhưng cũng rất có ý nghĩa."
"Thế thì...."
"Ta không thể thay đổi cách nhìn của con bé về ta được nữa. Dù cậu có nói thế nào thì điều đó vẫn không suy chuyển... do đó ta vẫn mãi sẽ là một người mẹ tồi."
Bà ấy nhìn thẳng vào tôi.
Với biểu cảm không đổi từ lúc mới gặp, bà ấy nói tiếp.
"Từ giờ trở đi, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa. Việc cha cậu chết hoàn toàn nằm trong dự tính của ta, nhưng ta chẳng quan tâm ông ta sống hay chết, nên cứ quên chuyện đó đi―― còn về con bé, làm ơn hãy chăm sóc nó thật tốt."
Tôi lập tức đáp lời.
"Chà, xem ai nói kìa."
“Fufu, dẫu vậy khi còn mang bầu, ta đã từng mong con bé mau chóng đến với thế giới này … ta đã từng muốn cưng chiều con bé ngay khi nó ra đời. Được rồi, ta phải đi đây, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, giữ gìn sức khỏe.”
Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa tôi và bà ấy kết thúc.
Rốt cuộc, đến lúc chia tay bà ấy vẫn không nói ra tên của mình... nhưng không hiểu vì sao một ý nghĩ chợt vụt lên trong đầu tôi.
Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng "con người này bị sao vậy", nhưng trong lúc nói chuyện tôi đã nhiều lần thấy vẻ mặt dịu dàng của bà ấy vào khoảng cuối buổi gặp mặt... Khi bà ấy nhờ tôi chăm sóc Chisome hay khi bà ấy dặn tôi giữ gìn sức khỏe, biểu cảm ấy trông thật dịu dàng.
".....Chẳng lẽ chuyện trái ngược đã xảy đến với mình ư?"
Năng lực của Chisome cực kỳ mạnh mẽ đồng thời cũng đầy huyền bí.
Từ đầu tôi còn chẳng biết Kuro Chisome là gì, hay em ấy chui vào cơ thể Chisome bằng cách nào, có lẽ sau này tôi cũng sẽ không bao giờ biết được đáp án.
Vậy nên tôi mới xem nó là một sức mạnh huyền bí.
Trái với tình yêu mãnh liệt tôi dành cho Chisome, có lẽ tình yêu dành cho Chisome của bà ấy đã bị cưỡng chế tước đi... đó là suy nghĩ của tôi.
"... Mà thôi, đấy chỉ là suy đoán về sự mâu thuẫn trong hành động của bà ấy qua cách nghĩ của mình. Tất cả là do vẻ mặt dịu dàng vào phút cuối."
Có nhiều thứ về bà ấy khiến tôi tò mò, nhưng như đã nói, có lẽ cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy vậy.
Tôi dùng hết sức chạy một mạch về nhà, cuộc trao đổi nảy lửa vừa nãy làm tôi gặp Chisome ghê.
"... Phù, đúng như mình nghĩ, mọi chuyện đều ổn cả nhỉ?"
Tôi chỉ ra ngoài có hai tiếng, có lẽ sẽ ổn thôi.
Tôi định đi tắm trước, nhưng khi mở cửa bước vào trong nhà―― Chisome và Kuro Chisome ôm lấy tôi như đã chờ đợi từ lâu.
"Chà....."
"Mừng anh về, Nii-san! Anh về hơi trễ đó!"
"...Anh về trễ à"
Dường như công tác chuẩn bị hoàn thành nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi bảo cả hai buông tay vì người tôi nhễ nhại mồ hôi, nhưng hai cô bé vẫn cứng đầu không chịu bỏ, cả hai ôm tay kéo tôi đi mà không ngại bẩn.
"Vào trong nhìn đi, Nii-san."
".....Ừ"
Nói xong tôi bước vào phòng.
Phòng khách có chút khác biệt với thường ngày, tuy đơn giản nhưng tôi có thể thấy những món trang trí được dán trên tường.
Dòng chữ 【Mừng sinh nhật Nii-san】làm mắt tôi ươn ướt.
"A, Nii-san lại khóc rồi!"
Ai cũng sẽ khóc thôi..... vì đây là lần đầu tôi ăn sinh nhật cùng gia đình mà. Nó cũng giống như những giọt nước mắt khi tôi ở cạnh Chisome lúc trước.
Ôm chặt hai cô em gái đang dỗ dành tôi, tôi đắm mình trong hơi ấm của cả hai một lúc... Kuro Chisome, thân nhiệt em ấy lúc nào cũng thấp nhỉ.
"Ehehe, mừng là em đã chuẩn bị bữa tiệc, được thấy gương mặt hạnh phúc của anh quả là đáng công. Còn một lúc nữa mới đến bữa tối, em nấu nhiều lắm đấy~"
"Vậy ư?"
"Vâng. Kuro Chisome đã thử nấu trứng trong lò vi sóng và gây ra một mớ hỗn độn, nhưng sau đó thì em nghĩ em ấy không phạm thêm lỗi gì nghiêm trọng."
"... Hử~m?"
Tôi đưa mắt nhìn Kuro Chisome, em ấy chầm chậm bối rối ngoảnh mặt đi.
Nấu trứng bằng lò vi sóng là chuyện không được phép thử, chắc cái lò nhà mình vẫn còn sống ha? Trông Chisome thế kia thì tôi nghĩ thiệt hại cũng không quá nghiêm trọng.
"......Nè Nii-san"
"Gì vậy?"
"Không chỉ năm nay. Từ giờ về sau và cả những năm sau nữa, hãy cùng mừng sinh nhật với nhau nữa nhé. Như một gia đình, với tư cách là em gái của anh, hãy mãi ăn mừng với nhau nhé."
"......Chisomee!"
"Wawa♪"
Không ổn..... lời em ấy nói làm tôi muốn khóc quá.
Tôi muốn tận mắt thấy nụ cười của Chisome trong thực tại lẫn trong ảnh chụp... cứ tạm quên người phụ nữ kia đi.
"Nèè Chisome"
"Vân~g?"
".....Cảm ơn vì đã đến bên cạnh anh. Được làm anh trai của Chisome, anh hạnh phúc lắm."
".....Câu đó của em mới phải!"
Sau đó, chúng tôi đã ở cạnh nhau đến khi bữa tối kết thúc.
Khỏi cần phải nói, tiệc sinh nhật năm nay đã trở thành ký ức tuyệt vời nhất đời tôi, với tôi ngày hôm nay đã trở thành một ngày cực kỳ đáng nhớ.
Này em biết không Chisome, anh yêu em lắm luôn đấy.
Từ trước khi gặp em, anh đã luôn yêu quý em rồi.