Chương 9.6: "...Nếu chúng ta không còn là bạn nữa."
Độ dài 974 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 20:00:22
Trans: Trieu Le Hoang
Ngày hôm sau.
Sau khi cháy túi vì mua cả mớ manga hôm qua, giờ tôi đang đọc cuốn tiểu thuyết mua ở cửa hàng sách second-hand.
Nhưng sự thật là tôi giết 8 tiếng đồng hồ chỉ với 300 yên tiền sách quả là một thành tích đáng nể.
Sách second-hand là sự lựa chọn tốt để giết thời gian nếu bạn đang đỗ nghèo khỉ.
Dù sao thì, tôi muốn biết giờ Tachibana ra sao rồi.
Susami đã về nhà tối qua nên tôi hi vọng giờ cô ấy vẫn ổn.
Khi đang nghĩ vẩn vơ thì chuông cửa reng lên.
Chỉ có 1 người xài cái chuông đó thôi.
“Chào cậu.”
“...Buổi tối tốt lành.”
Tachibana đang mặc một cái Camille (trans: tôi chả biết Camille là gì ngoài con tướng đá cái Q2 trắng cây máu.) với một chiếc hoodie ở ngoài.
Tóc cô ấy hơi ẩm ướt.
Chắc vừa đi tắm xong.
Cô ấy trông đã bình phục nhưng đâu đó trên má vẫn đang ửng hồng.
“Cậu sốt à?”
“Hạ sốt rồi.”
“Mai cậu có đi học không?”
“Chắc là có đấy.”
“Vậy tốt quá.”
Trông cô ấy nghiêm túc quá.
Nếu là tôi thì tôi sẽ nghỉ thêm ngày nữa, chỉ để phòng hờ thôi.
“Xin lỗi cậu lần nữa, vì đã vào phòng mà không được cho phép.”
“Ah, không! Nó ổn mà... thì là... do tớ đã...”
Đôi mắt cô ấy có chút ẩm ướt.
Tự nhiên tôi ngửi thấy có mùi nguy hiểm nên phải kết thúc cuộc trò chuyện thoi.
“Vậy, cậu cần gì à?”
“Umm...không...không hẳn...”
Tachibana có vẻ đang lưỡng lự.
Má cô ấy đỏ lựng lên còn tay thì che miệng, rồi lại còn nhìn đi hướng khác.
“Có chuyện gì vậy? Chuyện khó nói hả?”
“Không...cơ mà...”
“...Nếu không có gì thì cậu nên về ngủ sớm đi.”
“Ah! Kusuba-san!”
Khi tôi cố đóng cửa, Tachibana tóm lấy tay tôi. (trans eng: ủa nó định đóng cửa trước mặt con gái nhà người ta luôn hả?)
Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của tay cô ấy khi mà cô ấy ôm chặt lấy tay tôi.
...Nóng.
Tôi không biết cô ấy có đang sốt hay không.
“Umm...Cảm ơn cậu...rất nhiều...”
“Không có gì đâu. Đừng bận tâm nữa.”
Tưởng gì hóa ra chỉ là cảm ơn bình thường.
Tôi mừng vì cô ấy thấy biết ơn nhưng cô ấy là bạn tôi nên phải giúp qua giúp lại chứ.
Bên cạnh đó, Susami cũng đã chăm sóc cô ấy nữa mà.
“Tớ rất rất biết ơn. Đây không phải lần đầu...Kusuba-san đã luôn giúp tớ lần này đến lần khác...”
“Đâu phải mỗi tớ giúp đâu. Và cậu cũng từng nói mà, là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ.”
“...Đúng vậy.”
Tachibana rơi vào trầm tư.
Nhưng cô ấy không kết thúc cuộc trò chuyện này.
Một sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi.
Cô ấy bồn chồn nắm chặt tay áo, má thì ửng đỏ.
Tôi vò đầu và nhìn đi chỗ khác vì tôi không thể nhìn cô ấy lúc này vì lý do nào đó.
“Vậy...”
“Hmm...?”
“...Nếu chúng ta không còn là bạn nữa thì sao...?”
“Này...”
Ý cô ấy là gì?
Cô ấy nói vậy là sao? Tôi không thể mở miệng để hỏi được nên chỉ im lặng.
Không còn là bạn bè.
Ý cô ấy là chúng ta sẽ trở thành người lạ lần nữa sao? (trans: m đần thứ 2 ko ai dám nhận thứ 1 luôn. Nếu nó muốn unfr m thì nó đã sủi trong im lặng rồi.)
Hay là ý gì khác?
Sao tôi không thể mở mồm ra hỏi được nhỉ?
Tachibana không nói gì nữa.
Cô ấy cúi đầu chào rồi đi chầm chậm về nhà.
Tôi đóng cửa rồi đi về phòng.
Từ bên kia cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân Tachibana rời đi.
Tôi mất hết sức lực và ngã vật ra giường.
Trong đầu tôi tự phát lại cuộc trò chuyện với Susami hôm qua.
Khi 1 người từ chối lời tỏ tình, mà lý do không phải nằm ở người tỏ tình, thì lý do là gì?
Hôm qua, Susami không nói tôi biết câu trả lời.
Nhưng không cần nói thì tôi cũng biết.
Tôi không thể nghĩ ra được lý do nào khác.
Có lẽ Tachibana đặc biệt và tôi không thể phủ nhận điều đó.
Nhưng không, cô ấy thẳng thắn và rất dễ đọc vị.
Tachibana và tôi là bạn bè.
Cách chúng tôi đến với nhau khá kì lạ, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt có thể thấu hiểu cho nhau.
Và tôi vui vì điều đó.
Tôi cũng biết ơn cô ấy đã thay đổi tư tưởng của tôi.
“Huh...”
Nhưng sao cảm xúc của tôi...không dừng lại ở đây?
Tôi vẫn chưa thỏa mãn.
“...Ah”
Tôi kì vọng quá cao.
Tôi quá tham lam.
Nhưng nó đáng sợ lắm.
Tôi chưa từng có người bạn nữ nào trước đây.
Tôi không biết phải làm sao cho đúng.
Tachibana quá cute.
Nhưng đó không phải tất cả, cô ấy có nhiều thứ hơn là mỗi sự dễ thương.
Cô ấy là người đã chấp nhận con người tôi.
“Vì cô ấy đã thích ai đó...”
Có lý do nào khác cho việc cô ấy từ chối không?
Phải chăng cô ấy không hứng thú với tình yêu?
Hay là cô ấy không muốn hẹn hò với người mình không thích?
Hoặc thậm chí là có thể do ai đó đang nhìn lén?
Có lẽ.
Nhưng tôi chắc chắn không phải.
Tôi chỉ đang giả vờ như không biết.
Giả vờ như không nhận ra gì cả.
Không, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.
Giới hạn của tôi, giới hạn của một thằng ngốc.
Tôi không thể tự tiêu hóa hết mớ bòng bong này được.
“Ah...shit...”
Tôi gửi tin nhắn trong vô thức.
Có vẻ cô ấy đã đúng và điều đó làm tôi phiền muộn.
Nhưng giờ cô ấy là người duy nhất tôi tin tưởng lúc này.
Dù có ai khác thì tôi vẫn chọn cô ấy thôi.
“Tôi cần cậu giúp.”
Tin nhắn ngay lập tức được đọc.
Và không hiểu sao điều đó cũng làm tôi bực mình.
“Để đó cho tớ!”
Để cái gì cho cậu??
Hỏi đã chứ con ngốc này.