Chương 10.5: "Trúng tim đen rồi chứ gì."
Độ dài 497 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 21:30:34
Trans: Fan Faker siêu cứng
“Chính xác thì cậu đã nói gì với Chitose?”
Trên đường về nhà, Tachibana hỏi tôi trong khi đang đi bộ vai kề vai nhau.
“Lại nữa hả? Không có gì đâu, thật đấy.”
“Well... Thôi được! Tớ không quan tâm nữa!”
Tachibana quay mặt đi rồi bước đi nhanh hơn như đang dỗi.
Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo sau cô ấy.
“Sao cậu là dỗi vậy?”
“Tớ không có dỗi, tớ chỉ đang nghĩ chắc cậu đã vui vẻ lắm nhỉ.”
“Không có mà... khi nói chuyện với cô ấy thì như thể tớ bị nhìn thấu hoàn toàn luôn ấy. Chả thư giãn được tí nào.”
“...Nhưng cậu ở chung chỗ với cô ấy mà?”
“À thì...”
Tachibana nhìn tôi từ bên cạnh.
Có cảm giác như cô ấy đang ghim chặt ánh mắt vào tôi.
Thật kì lạ khi Tachibana đang có mood tệ hôm nay.
Có khi nào là...
Khi tôi và Tachibana trở thành bạn bè, Hinata đã cảm thấy buồn. Có khi nào Tachibana không muốn bạn thân của cô ấy thân với tôi? (trans: đần như Zeus ván 2 vậy)
Nếu là vậy thật thì tính sao đây ta?
“...Chitose là rất quyến rũ phải không? Cô ấy cũng tốt bụng và trưởng thành nữa... tớ có thể hiểu sao cậu bị cô ấy hấp dẫn.”
“Hử? Cậu đang nói gì vậy?”
Tachibana lại nói gì đó kì lạ nữa rồi.
Co ấy hành động rất kì lạ hôm nay.
“Buổi đi chơi này là để cậu và Chitose thân hơn chứ gì?”
“Hả...!”
What the...
Đi quá xa rồi...
Không thể phủ nhận được...
“Trúng tim đen rồi chứ gì!”
“Không không không. Cậu hiểu lầm rồi.”
“Tớ cứ thắc mắc sao Kusuba-san thường hướng nội lại chịu đi chơi với cả một nhóm như vậy.”
“Ugh...”
Tôi không nói được gì...
Như mong đợi từ Tachibana, cô ấy có một linh tính rất tốt.
“K-không. Khác hoàn toàn mà! Chỉ là tớ đã thay đổi thôi!”
“Như thế nào?!”
“Chắc chắn không phải như cậu nghĩ đâu.”
“...không cần giấu đâu mà...”
“Không, thật đấy, tớ chỉ nghĩ lâu lâu đi chơi với nhóm cũng tốt thôi.”
“...”
Tachibana có vẻ như không bị thuyết phục.
Đàmmm...Sao chuyện này lại xảy ra nhỉ...
“Tớ đã nói là không phải mà. Nếu cậu không đi thì tớ cũng sẽ không đi.”
Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối.
Tôi phải xóa bỏ sự hiểu nhầm bằng mọi giá và đảm bảo rằng Tachibana sẽ tới.
Tôi tuyệt vọng.
“...Tớ muốn cậu đến, Tachibana. Không có cậu... sẽ chán lắm...”
“...”
Tụi tôi đi chậm lại.
Tachibana im lặng cúi đầu xuống.
“...Tớ hiểu rồi.”
“Ể?”
“Tớ tin những gì cậu nói... Tớ sẽ tham gia.”
“A-ah...Là vậy sao?”
Tachibana bĩu môi nhưng trông khá vui vẻ.
Cô ấy là một người hectic (trans: tôi không biết dịch từ này sao nữa ae)
Nhưng có vẻ hiểu lầm đã được giải quyết theo cách nào đó.
Tôi không rõ lắm nhưng cứ cho qua thôi.
“A hèm, tớ hi vọng sẽ được cậu giúp đỡ.”
“...Chắc chắn rồi.”
Chúng tôi đi bộ về như thường sau đó.
Tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng về buổi đi chơi.