Chương 7.8: "Tớ là bạn cậu."
Độ dài 950 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 19:45:24
Trans kiêm edit: Vẫn như cũ
------------
“...không.”
“Ể?! Sao không?! Tớ đã nói gì đâu.”
“...rồi rồi, thế cậu muốn nói gì.”
“Đó là...”
Nhìn mặt cô ấy làm tôi muốn trêu quá.
“...Tại sao cậu không tìm thêm bạn?”
Tachibana lại hỏi tôi câu hỏi cũ rích ấy.
“Tớ bảo rồi mà. Đó là do tính cách tớ hơi tệ.”
“Phải, đó chính xác là những gì cậu đã nói lần trước. Cậu không phù hợp trong việc kết nối với người khác.”
“...Nếu cậu nói vậy...”
“Vậy cậu có nhớ tớ đã nói gì vào lần đó không?”
Tachibana nói rồi chầm chậm nhìn sang tôi.
Tôi biết “lần đó” là lần chúng tôi trở về từ nhà tắm công cộng cùng nhau.
Tôi bắt đầu lục lại kí ức.
Và tôi có câu trả lời ngay lập tức.
Đúng rồi, Tachibana đã ở đó vào lúc đấy.
“Tớ đã nói là, tớ không nghĩ vậy.” (Tachibana)
“...phải, rồi sao nữa?...”
“Cảm xúc của tớ đến giờ vẫn không thay đổi. Kusuba-san là một người tốt. Tớ biết điều đó. Nhưng giờ, sao nó lại thành ra như vầy chứ...? Tớ muốn biết.”
Tachibana đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Tôi không biết tại sao mình lại nói với cô ấy điều đó.
Nếu không phải người hỏi là Tachibana thì có khi tôi đã trả lời kiểu khác rồi.
Tuy vậy, có vẻ giờ tôi phải tin tưởng cô ấy.
Dù cô ấy đẩy tôi vào tình huống này nhưng tôi vẫn không mảy may khó chịu.
“...Sao cậu lại hỏi tớ điều đó?”
“...Tớ đã nói với cậu rồi. Tớ yêu Satsuki và Chitose.”
“Ừ.”
“Tớ thực sự vui khi làm bạn với họ. Và tất nhiên là với cậu nữa.”
“...ừ.”
“Phải. Và tớ chắc rằng cậu cũng sẽ có nhiều bạn tốt, Kusuba-san. Vì cậu có một trái tim nhân hậu.”
Sau khi Tachibana nói hết, cô ấy lại nhìn vào bể cá.
Tôi có thể thấy cô ấy đang lo lắng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của cô ấy.
“...Tóm lại là cậu nói sai rồi. Tớ không nói rằng cậu có thể hay phải có nhiều bạn vì đó không phải ý tớ ...Tớ chỉ đang cố nói là...”
“...Ổn mà, cậu không cần nói giảm nói tránh đâu.”
Tôi không dễ bị tổn thương chỉ với vài câu nói đâu.
Hơn nữa, tôi muốn biết cô ấy đang nghĩ gì.
Tôi chỉ đơn giản muốn nghe những gì cô bạn này muốn nói với mình.
“...Tớ muốn cậu có thêm nhiều bạn. Cậu xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, Kusuba-san.”
“...cái gì...điều đó...”
Tôi có thể cảm nhận sống mũi đang dần nóng lên. Đôi mắt bắt đầu cay cay và hàng lông mi đã ướt tự khi nào.
Tachibana không để tâm đến những thứ đó mà chỉ lẳng lặng nhìn vào một điểm vô định trong bể cá.
“...Tớ trở nên thế này từ hồi cấp 2.”
“Hử...?”
Tôi không biết tại sao.
Nhưng tôi muốn kể cho cô ấy về bản thân mình.
Không, đúng hơn là tôi muốn Tachibana lắng nghe câu chuyện của mình.
“Thậm chí trong buổi dã ngoại của trường tớ cũng đã đứng đây ngắm bể cá một mình.”
“...buồn vậy.”
“Sau đó một đứa bạn tớ nói chuyện cũng khá thân đã bảo rằng tớ thật đáng sợ và kinh tởm.”
“...”
Tachibana không nhìn tôi.
Cô ấy chỉ lắng nghe một cách buồn bã.
“Tớ thật ngu ngốc. Như 1 thằng đần vậy, tớ cố gắng giải thích với cậu ấy về ưu điểm của thủy cung nhưng cậu ta bảo ‘bố đéo care’.”
Vẻ mặt cậu ta tràn ngập sự ghê tởm và khinh bỉ.
Lũ phản bội.
Tôi đã tưởng chúng là bạn mình.
“Chỉ vì bạn không hiểu thứ gì đó mà lại cho rằng nó đáng sợ? Có nhiều thứ tớ không biết nhưng tớ không nghĩ chúng đáng sợ như vậy. Nhưng có nhiều người không nghĩ vậy.”
“...Ừ.”
“Và điều này không chỉ diễn ra 1,2 lần. Nếu tớ có bạn bè, tớ không thể làm và nói những gì mình muốn, thế nên tớ không cần bạn. Với tớ, bản thân là quan trọng nhất. Tớ phải suy nghĩ cho bản thân cho nên bạn bè là không cần thiết.”
“...”
“...Đó là lý do tại sao tớ ko kết bạn và cũng không thể làm điều đó. Đơn giản mà. Là lỗi của tớ nhưng đó là những gì tớ muốn.”
Tachibana chạm vào bể cá.
Những giọt nước bị lau đi, có vài giọt chảy xuống.
Chỉ có âm thanh của hơi thở vang lên.
Rồi Tachibana nói với tông giọng ướt át.
“...nhưng tớ vẫn muốn làm bạn với Kusuba-san.”
Tầm nhìn bị nhòe đi.
Tôi khôi thể thấy bể cá nữa, và hàm răng thì run lập cập.
Tôi cảm thấy có gì đó không rõ chạy khắp người mình.
“...how...?”
Tôi khóc.
Tôi bắt đầu khóc tại góc thủy công, cố gắng ngăn tiếng nấc và thu mình lại.
“K-Kusuba-san? Cậu ổn chứ...?”
“...Không, không sao không sao.”
“Không sao...?”
Tachibana đi lại gần tôi.
Tôi cảm thấy con tim mình nhẹ bẫng đi,rồi nhè nhẹ lắc mái tóc.
Mỗi khi cô ấy xoa đầu tôi, những giọt lệ lại rơi nhiều hơn.
Tôi cố gắng lấy áo lau đi nhưng chúng cứ tuôn ra không dứt.
Tôi chưa từng nói chuyện với ai như thế này trước đây.
Tôi chưa từng được ai nói rằng họ muốn tôi có bạn hay muốn làm bạn với tôi.
“...Tớ chỉ không tin được thôi.”
“Dù vậy thì đó vẫn là sự thật.”
“Tớ ổn dù chỉ một mình...Nếu cậu sẽ rời khỏi tớ vào ngày nào đó, thì sau đó tớ sẽ không muốn làm việc này nữa.”
“Tớ là bạn cậu lúc này mà. Cho dù tớ có thể rời đi, tớ vẫn là người bạn yêu con người thật của cậu.”
Tôi chỉ khóc.
Đôi vai run rẩy, không gánh vác nổi sự xấu hổi hay những thứ xảy ra lúc này.
Tôi chỉ khóc, trong khi ôm 1 cô gái.