• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6.5: Đó là sự thiếu trách nhiệm của tớ

Độ dài 1,052 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-04 23:45:36

Ghế của chúng tôi nằm ở bên phải dọc theo bức từng, đối diện với màn ảnh.

Ghế phía trước và phía sau làm nó hơi chật chội.

Thì, tôi mua cái vé này vào phút chót nên đành chịu thôi.

Tuy vậy, vấn đề là...

“Đây là...”

“Không phải thứ tớ tưởng tượng.”

Ghế đôi trông chật hẹp hơn tôi tưởng.

Nó chỉ vừa đủ cho 2 người ngồi.

Không... như này thì chắc chắn sẽ động chạm nhau rồi, phải không?

Điều đó là không thể, đúng chứ?

“Chúng ta nên làm gì đây...?”

“...Đành chịu thôi. Chúng ta đã mua vé rồi, và sẽ phiền toái lắm nếu chúng ta cứ đứng như vậy.”

“...cậu nghiêm túc hả?”

Tachibana ngồi phía gần tường.

Tuy nhiên, Tachibana thường bình tĩnh nay lại có vẻ mặt cứng nhắc và cựa quậy trông như không thoải mái.

Nhưng Tachibana đã ngồi xuống rồi nên tôi không thể từ chối.

Bên cạnh đó, mục đích là xem lại phim và hiểu sâu hơn về nó.

Sẽ không tốt nếu suy nghĩ quá nhiều về tình hình này.

Không ổn...đúng vậy...

“Này, Tachibana...”

“Sao vậy?”

“Đừng ngồi chỗ đó, khó xem lắm. Tớ sẽ ngồi đó cho.”

“Well...điều đó ổn chứ?”

“Ổn mà, tớ cao hơn nên tớ vẫn có thể xem.”

“...Cảm ơn nha.”

Tachibana ngoan ngoãn chấp nhận đề nghị của tôi.

Tôi nhanh chóng chuyển chỗ với Tachibana.

Tôi ngồi bên cạnh cô ấy với vẻ mặt không cảm xúc.

Khi tôi ngồi xuống, tôi để ý rằng nó khá nhỏ và tôi không ngồi thoải mái được.

Vai chúng tôi chạm nhau nhưng nó không chật chội.

Nhưng tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình.

Tôi cảm thấy mặt mình dần nóng hơn vì căng thẳng và xấu hổ.

Nhưng nó phải vậy thôi.

So sánh với nàng công chúa ôm tôi vào hôm trước, cái này chẳng là gì cả.

Tôi cảm giác sự so sánh ấy hơi lạ nhưng tôi phải nghĩ vè nó vì tình trạng hiện giờ.

Khi xem quảng cáo về phim khác, tôi cố làm dịu cái đầu mình lại.

Sau một lát, rạp trở nên tối hơn và màn ảnh bắt đầu chiếu. Có lẽ sẽ có cảnh quan trọng ở đâu đó.

Tôi cố gắng xem mọi cảnh một cách cẩn thận để không bỏ lỡ thông tin quan trọng nào.

Tachibana bắt đầu xem phim trong im lặng.

“Hyaa!”

Tại một phân cảnh, cô ấy thét lên nho nhỏ.

Vai cô ấy ép chặt vào nhau và cơ thể cứng lại với biểu cảm sợ hãi.

Bộ phim khá bí ẩn, toàn bộ phim đều trong bóng tối, bầu không khí ghê rợn bao phủ từ đầu đến cuối.

Sẽ có vài pha jumpscare bất ngờ. Khi tôi thấy nó lần đầu, tôi nghe tiếng hét của khán giả nào đó.

Tôi có thể chịu được sự kinh dị, và đây là lần thứ 2 tôi xem nên tôi không thấy sợ tẹo nào.

“Hyaa!”

Tachibana bắt đầu hét nhiều hơn khi cảnh kinh dị trong phim ngày càng ghê hơn.

Khi cô ấy che mặt với cả 2 tay, cô ấy nhìn vào màn ảnh qua kẽ tay của mình.

Cô ấy là người bảo tôi xem lại lần nữa.

Và đây là lần thứ 2 cô ấy xem nó

“Này, cậu ổn chứ?”

Khi tôi thì thầm với cô ấy, Tachibana ngạc nhiên với giọng của tôi và lắc đầu.

“Đừng lo cho tớ, tớ ổn mà.”

“Thật sao?”

“Quan trọng hơn là chúng ta nên xem phim cẩn thận, có lẽ sẽ có thông tin ẩn giấu ở đâu đó.”

“Tớ biết.”

Để không làm phiền người khác thì chúng tôi chỉ thì thầm với nhau.

Ghế đôi có tay vịn ở 1 bên và có chỗ dựa lưng khá cao nên tôi rất biết ơn vì điều đó.

“HYA!”

“Ah?”

Khi đang chiếu cảnh mưa nặng hạt, đột nhiên có tiếng sấm nổ vang vọng. Tachibana cuối cùng cũng bám chặt vào tay tôi khi không chịu đựng được nữa.

Nói về điều đó thì, cảnh đang...

“Này!”

“Ư, tớ...tớ quên mất về tiếng sấm.”

Tachibana chôn mặt cô ấy vào tay tôi và liếc nhìn màn hình chỉ với một mắt.

Thậm chí là vậy, cô gái này sợ nhiều thứ thật đấy.

Tôi thường kiên quyết và điểm đạm.

Nhưng...tôi hiện tại không thể tập trung vào bộ phim...

“Này, bỏ ra nào... có gì không ổn hả?”

“Đó...tở bảo...”

Tachibana nói với tông giọng mềm mại.

Thành thật thì, dù Tachibana có sợ cái gì, tôi cũng không phán xét. Nhưng tôi muốn cậu dừng việc ôm lấy tôi.

Mặc dù tôi từng bị vậy rồi, tôi vẫn cảm thấy hơi kì lạ.

Ý tôi là, thật sự, cô ấy có nhận thức được sự dễ thương của mình không vậy?

Sự tập trung của tôi đã biến đâu mất vì cái chạm nhẹ nhàng của Tachibana vào tay tôi.

Cô ấy thậm chí không thấy xấu hổ hay sao vậy trời...?

Không bình thường tí nòa khi ôm cánh tay một cậu con trai, nếu cô gái không kháng cự thì...?

“Well...Cảnh tệ nhất sẽ kết thúc sớm thôi...làm ơn đợi đến lúc ấy đi mà.”

“Làm sao cậu chịu đựng được lúc xem lần đầu vậy...”

“Tớ vẫn ổn vào lúc đó...Có lẽ là do cô gái bên cạnh tớ đang hoảng sợ hơn tớ,”

Logic là bạn sẽ can đảm hơn nếu bạn thấy ai đó sợ hãi hơn bạn?

Đành vậy, hãy bình tĩnh lại nào...

À...chờ đã...

Tôi chắc rằng sau cảnh này sẽ là...

“HYAAA!”

Tôi chỉ vừa nhớ ra, cảnh ờ mây din nhất phim đã xuất hiện.

Tachibana có vẻ đã hoàn toàn quên mất và bám lấy tôi trong khi khóc và dính sát người lại gần tôi.

Không...Chuyện nào méo ổn...!

Ghế ngồi đã đủ chật rồi, và giờ chúng tôi hầu như trong tư thế ôm nhau.

Sự chú ý của tôi hoàn toàn rời khỏi màn ảnh mà hướng đến tình trạng hiện tại, và Tachibana đang mất kiểm soát hoàn toàn không có ý định rời khỏi tôi.

Khốn kiếp! Đúng là cái tình huống ngu ngốc.

Đây không còn là đánh giá phinm nữa, thay vào đó là một cặp đôi đang ve vãn nhau ở ghế đôi trong rạp.

“...”

Nhưng tôi không thể ép Tachibana đang sợ hãi rời khỏi.

Nên là, tôi bắt đầu xoa nhẹ đầu cô ấy đến khi cô ấy bình tĩnh lại.

Dù sao thì, Tachibana phải quay lại càng sớm càng tốt.

Chúa ơi, làm ơn tha thứ cho con.

Con không có động cơ thầm kín.

Hãy phán xét con thật công bằng.

Khi đang niệm thần chú trong đầu, tôi hoàn toàn từ bỏ việc xem phim.

Bình luận (0)Facebook