Chương 6.6: Cậu là đồ ngốc
Độ dài 975 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-05 23:54:05
Trans kiêm edit: Lê Hoàng Triều
“…”
“…”
Khi bộ phim kết thúc, chúng tôi vẫn hoàn toàn im lặng, không trao đổi gì với nhau.
Chúng tôi rời khỏi rạp và bắt đầu đi bộ về nhà.
Trời đã tối đen rồi, nhưng tôi vẫn không nghĩ chúng tôi nên đi ăn tối cùng nhau.
Trong đầu tôi giờ chả nhớ gì về nửa sau bộ phim.
Sau cùng thì chúng tôi đã ôm nhau.
Tất nhiên, quên việc xem phim để hiểu rõ cái kết, tôi thậm chí còn không nghĩ tới suy luận về cái kết.
Nói như vầy, cốt truyện có thể ngốc nghếch và không thể hiểu được nhưng có một ý nghĩa sâu xa nào đó.
Không, thực ra thì, không sai khi nói rằng lý do khá đơn giản.
Nói cách khác, thậm chí khi tôi đẩy Tachibana ra, cô ấy chắc chắn sẽ vồ lấy tôi và từ chối rời đi.
Thêm nữa, ghế đôi rất chật chội.
Sẽ hơi khó để chuyển vị trí một khi đã ngồi xuống.
Đó là toàn bộ lý do.
Nó rất đơn giản và dễ hiểu.
“...”
“...”
Nhưng dù lý do có đơn giản thì tình hình lại phức tạp hơn.
Nói ngắn gọn, chúng tôi đã ôm nhau hơn 1 tiếng.
Đây chắc chắn không phải điều bạn bè thường làm.
Mặc kệ tôi và đám đông trong bóng tối, vẻ đẹp của Tachibana vượt lên trên tất cả.
Hơn thế nữa, tôi tuyệt vọng giữ lồng ngực đang đập thình thịch của mình, và tôi chắc chắn rất hài lòng với tình huống này.
Trên hết, những gì tôi nghĩ trong lòng là tội lỗi với Tachibana.
Sau cùng thì cô ấy đã rất tuyệt vọng.
Cô ấy không thể tự làm bất cứ thứ gì.
Mặt khác, tôi cảm giác nếu dùng thêm chút lực thì cô ấy là tan vỡ mất, đúng hơn tôi nghĩ tôi nên làm điều đó.
Thậm chí dù Tachibana mới là người bám chặt lấy tôi, phụ thuộc vào cách nhìn, nó cơ bản là quấy rối tình dục khi tận dụng tình huống như vậy.
Tôi nghĩ về tất cả điều đó trong thời gian sự im lặng bao trùm lấy cả hai.
Có thể vì Tachibana không nói gì hay bắt đầu cuộc trò chuyện, ít nhất nhờ lòng tốt của cô ấy mà cậu không cố gắng về nhà một mình trước.
Well...tôi không biết nên xin lỗi thế nào nữa...
“...Tachibana.”
“Kusuba-san.”
Chúng tôi lên tiếng cùng lúc và cùng dừng lại đột ngột.
Tôi cảm thấy sự khó xử sẽ giết chết mình.
Mặt khác, Tachibana có vẻ mặt hối lỗi.
“...Tớ nói trước nhé?”
“Tất nhiên...”
Khi tôi vừa trả lời, Tachibana duỗi chân và cúi đầu xuống.
Cậu đang làm gì vậy?
Thứ quái quỷ gì trên đời này làm cậu cúi đầu vậy?
“...Tớ xin lỗi. Chúng ta xem lại bộ phim nhưng tớ đã làm rối tung tất cả.”
“...Ể?”
“Hơn nữa, tớ đã mất kiểm soát và bám chặt cậu...tớ đã làm Kusuba-san thấy khó chịu. Tớ xin lỗi vì tất cả.”
“...Ể? Cậu không để ý à?”
“...”
Khi Tachibana ngẩng đầu lên, cô làm vẻ mặt khó hiểu.
Tôi cảm thấy năng lượng dần rời bỏ cơ thể mình.
Tachibana...
Cậu có thực sự để ý một điều như vậy và giữ im lặng đến tận bây giờ sao?
Nếu thật vậy thì tôi đoán cô ấy có chút ngốc nghếch.
Không, có lẽ đây mới là Tachibana Rika.
Thậm chí nếu hỏi tôi, tôi cũng không thể nhìn nó như vậy.
Nhưng với tôi, đó không phải vấn đề...
“Không sao đâu.”
“Auu, đau đấy...”
Tôi chặt nhẹ lên đầu cô ấy khi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tachibana nhìn tôi với vẻ mặt hờn dỗi trong khi ôm lấy đầu bằng cả hai tay và đôi mắt đã ngấn lệ.
“Tớ chỉ hơi phiền thôi. Sao cậu lại lo về nó nhiều vậy?”
“Thì bởi vì cậu có vẻ mặt khổ sở từ khi cậu rời khỏi rạp. Và có lẽ là lỗi của tớ đã khiến cậu tức giận.”
“Không phải vậy đâu. Chỉ là tớ chưa từng tiếp xúc thân mật với ai trong cả một tiếng đồng hồ.”
“...ể?”
Thậm chí dù tôi hét lên để cô ấy hiểu, cô vẫn trông hơi ngẩn ngơ.
“Kusuba-san, cậu thực sự để ý đến điều đó à?”
“...Cậu thì không à?”
“...Hửm?”
*thở dài.
Tachibana trông thất vọng và lắc đầu.
Nó thật phiền toái.
Tuy vậy, tôi yên tâm bởi những lời của cô ấy, thậm chí dù tôi không hiểu lắm ý của cô ấy.
“Cậu thực sự là một tên ngốc mà, phải không Kusuba-san?”
“Ah! Đó là thứ cậu không nên nói! Khi cậu cũng là một đứa ngốc!”
“Thì, có lẽ Kusuba-san luôn là kiểu người như vậy. Làm ơn trả sự lo lắng lại cho tớ đi.”
“Thôi nào!”
“Well, từ góc nhìn đó thì, cái cách Kusuba-san tận dụng thời cơ nhờ sự yếu đuối của tớ trông như quấy rối tình dục vậy.”
“Nói be bé thôi, người ta lại đánh giá!”
Dù tôi có la hét cỡ nào, cô gái này...
Nhưng Tachibana dường như không đẻ tâm lắm.
Nói ngắn gọn, chúng tôi đều im lặng và lo lắng cho đối phương và nhận ra rằng người đó chả quan tâm đến điều đó.
Vậy nên, chúng tôi đều ngốc như nhau.
Giờ thì sao?
“Ok, được rồi, đủ rồi. Tớ đã mất trí.”
“Đó là câu của tớ.”
Chúng tôi bắt đầu đi bộ lần nữa, nói chuyện phiếm và trách móc nhau trong bầu không khí bạn bè, chỉ trích lời nói đối phương.
Đến cuối cùng, tôi không có kết luận nào về bộ phim, nhưng tôi đã gần gũi hơn với Tachibana.
Nếu nghĩ về nó, sự kiện hôm nay không tệ nhỉ?
Tôi quyết định kết luận như vậy và đi bộ nhẹ nhàng trên con đường đêm.
“...nhưng”
Tachibana đang đi phía sau nhỏ giọng nói.
“...sao tớ không thấy kinh tởm khi dán chặt và Kusuba-san?”
Đó là câu hỏi cho tôi à?
Hay cô ấy đang tự hỏi bản thân?
Tôi quyết định không trả lời và giả vờ như chưa nghe gì cả.
Tachibana không nói gì thêm sau đó.