Chương 8.5: "Cậu đang khóc kìa."
Độ dài 813 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 22:37:22
Trans:
Tôi định đi bộ tầm 3p để đến cửa hàng tiện lợi gần nhà ga.
Điểm đến của tôi là nơi được Tachibana miêu tả cực kì ấn tượng.
“Hitorimi”, nhà hàng thịt nướng thường dành cho người đi một mình.
Đây là nhà hàng ruột của Tachibana.
“Xin chào quý khách.”
Tôi được chào đón bởi nhân viên phục vụ, tôi chọn ngồi ở ghế gần mình nhất.
Mỗi ghế chỉ dành cho 1 người và có cái bếp nướng đối diện mỗi ghế.
Có vẻ chúng ta có thể order từ cái tablet trên bàn.
“Cho tôi gọi món.”
Nhân viên có vẻ không để ý đến việc tôi vẫn mặc đồng phục.
Chắc cô ấy hiểu rằng những khách hàng đi một mình luôn có lý do riêng.
Tôi đã gọi một chút thịt, một lon nước, cơm trắng rồi đặt lại cái tablet về chỗ cũ trong khi hít một hơi thật sâu.
Lý do duy nhất tôi đến đây sau giờ học là vì tôi đói.
Tôi dạo này đang thèm thịt nướng nên tôi đến chỗ này vì được Tachibana giới thiệu.
...
“Sao cậu lại ở đây...?” (trans: again?”
Không thể nào lường được Tachibana sẽ xuất hiện tại đâu.
“Để ăn thịt nướng, tất nhiên rồi.”
“Ừ nhờ.”
Sao tôi lại hỏi câu trông đần thế nhỉ?
“Tớ đến đây để ăn thịt nướng một mình. Chắc chắn là không có lý do nào khác đâu. Nên là tớ ngồi cùng cậu chỉ là trùng hợp thôi. Nó xảy ra suốt mà, phải chứ?”
Tôi nói một lèo trong khi Tachibana đang nhìn tôi.
Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong cái bếp trước mặt.
“Tớ đến đây ăn một mình vì... đây là ‘alone-yakiniku’ mà.”
“Phải.”
Sau một lúc thì thịt đã được mang ra.
Trong khi tôi có một lượng thịt vừa phải thì Tachibana đang nướng cả tấn thịt trên bếp của cô ấy.
Đây là lần đầu tôi đến đây nên tôi bắt chước cách nướng của Tachibana.
Khói bốc lên trần nhà.
Âm thanh của những miếng thịt đang được nướng và mùi hương đầy quyến rũ đã kích thích thêm cơn thèm ăn của tôi dù tôi đã cực kì đói rồi.
“...”
“...”
Tachibana hoàn toàn im lặng trong lúc ăn.
Tôi cũng vậy.
Tôi nghĩ nó bình thường mà, dù sao chúng tôi cũng đi một mình.
“Kusuba-san...”
“Hả?”
“Tớ có phải một con ngốc không?”
Tachibana nói với giọng khá nhỏ, nó bị tiếng nướng thịt lấn át mất.
“Không, cậu là một cô gái tuyệt vời mà, biết chứ?”
“Nhưng... có những người không thoải mái khi trò chuyện với tớ. Thậm chí hôm nay...”
Tôi cảm thấy đau đớn khi nghe cô ấy nói vậy.
Cô ấy lo lắng về điều đó ư?
Cô ấy không bao giờ để tâm đến lời nói người khác.
Điều đó làm nên sức mạnh của cô ấy.
“Cậu có coi trọng điều bọn họ nói không?”
“Không chỉ là lời nói. Tớ không giỏi giao tiếp như cậu và tớ cũng không có nhiều bạn. Nên những điều bọn họ nói dù thô nhưng thật.”
“Cậu nhạy cảm đến bất ngờ đấy.”
Nghe điều ấy, đôi môi Tachibana giật lên một cái.
Cô ấy bỏ 2 miếng thịt vào miệng rồi bắt đầu nhai.
Tachibana đã từng nói nhà hàng này là nơi tốt nhất để đến sau 1 ngày tồi tệ.
Nó không liên quan đến việc tôi đến đây nhưng nó cho thấy Tachibana nghĩ sự cố lúc nãy là một điều “tồi tệ”. (trans: con xin lỗi ngài vì lỡ chửi ngài ngu và ăn hại, hóa ra ngài đã tính trước tất cả và đón đầu.)
Nhưng Tachibana không phải người dễ bị tác động bởi những thứ như vậy.
Vậy thì suy ra có điều gì khác làm tổn thương trái tim cô ấy.
Nhưng rõ ràng, đây mới là Tachibana.
Liệu có thật là như vậy không?
“Cậu ta, Ichinose-kun... Tớ chắc chắn là cậu ấy chỉ thích vẻ bề ngoài của tớ.”
“Nếu muốn biết thì cậu có thể hỏi thẳng mà.”
“Giờ thì quá muộn rồi.”
“Hmm...”
Giờ nghĩ lại thì hắn ta chưa từng nói thích cái gì của Tachibana và tại sao lại thích.
Nếu chân thành thì hắn cần phải nói rõ ràng cảm xúc của mình sau khi bị từ chối.
Nhưng hôm qua, sau khi bị từ chối, hắn ta bỏ cuộc nhanh chóng và trông rất thoải mái.
Tôi không hiểu cách suy nghĩ của tụi riajuu.
Ít nhất thì kẻ u ám như tôi không thể hiểu.
Liệu thằng Kyoya có giúp gì được không ta?
“Chắc không phải đâu...”
“hmm...”
“Cậu ấy trông có vẻ là người tốt. Tớ không nghĩ cậu ấy tỏ tình chỉ vì yêu ngoại hình của cậu.”
“Thật vậy à...?”
“Yeah, Susami và Hinata cũng thích con người của cậu mà.”
“Phải rồi ha.”
Thậm chí tôi nói gãy lưỡi nhưng biểu cảm của Tachibana vẫn không khá lên.
Có vẻ mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
“Thành thật đi, cậu cũng không thích tớ nhỉ...”
Đó là một giọng nói rất nhỏ nhưng nó đi thẳng vào tai tôi mặc cho tiếng nướng thịt rất to.