Chương 9.1: "Tớ bị cho ra rìa à?"
Độ dài 931 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-14 21:30:30
Trans: Vẫn thế
“Vậy ra đó là lý do tại sao tụi kia không làm phiền Rika nữa.” (Susami)
Như thường lệ, bữa trưa hôm nay thằng Kyoya dẫn tôi ra sân ăn cùng cả Susami và Chitose. (trans: ko có Rika nha ae)
Ngay khi thấy tôi, cô ấy nở nụ cười tươi tắn và nói: “Cảm ơn.”
Khi tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu thì Susami bắt đầu kể cho tôi những gì đã xảy ra sau tai nạn đó.
“Cậu làm tốt đấy chứ.”
“Tất nhiên, vì lợi ích của Rika mà.”
Theo lời cô ấy thì sau khi biết chuyện thì cô ấy nhanh chóng xác định danh tính mấy con đ* đó rồi đến “nói chuyện” nhẹ nhàng tình cảm với chúng.
Rồi thì cổ tóm được chúng xong bảo chúng dừng lại, rất đơn giản và trực diện.
Nên là chúng nó không tìm Tachibana gây sự nữa.
Cô ấy còn tìm Ichinose và có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cậu ta.
“Nhưng tớ chỉ cố để bảo về cô ấy, còn cậu là người đã chữa lành vết thương, Kusuba-kun thân mến ạ.”
“Là vậy sao?”
“Là vậy đấy.”
Cô ấy cười ranh mãnh với tôi.
Tôi không biết dùng từ như vậy có đúng không nhưng tôi không thể nghĩ được gì khác.
“Ahh, Ren. Mày đã đến giới hạn rồi phải không, giấu gì nổi nữa.” (Kyoya)
“Giấu cái gì?”
Kyoya quàng vai qua cổ tôi với sự hưng phấn.
Tôi thấy hơi “gay” cấn (căng thẳng)
“Đừng có đánh trống lảng, mày yêu ẻm rồi đúng hơm?”
(trans eng: cái flag này quá nhiều và fail hết rồi nên mị chả còn hi vọng nữa.)
“Không phải mà...”
“Sao ngập ngừng thế anh zai?”
“...im đi.”
Sao tự nhiên thằng này chuyển sang chủ đề tình yêu lẹ dữ vậy ta.
Học sinh cao trung thì yêu đương là bình thường nhưng với tôi thì chắc là không.
“Ý là đừng nói trước mặt Susami thế chứ...”
“Ohh...sao không?”
“Tại sao á... không phải cậu ghét...”
“Không, tớ không phải Hinata.” (trans: con dẩm đòi tẩn main nhưng sau đó bị Rika ép xin lỗi main nếu ae đã quên.)
Lại cười khúc khích rồi.
Cô ấy hoàn toàn nhìn thấu tôi.
Tôi sợ cái tiếng cười này.
Lỡ cô ấy biết tất cả về tôi, cả những gì tôi đang giấu và những cảm xúc tôi không tự nhận thức được.
“Nói chứ, tớ thấy Rika và Kusuba đẹp đôi đó chứ.” (Susami)
“Rõ ràng! Cả hai đều có nhịp độ cuộc sống chậm rãi, nhưng nhịp độ đó của họ là tương đồng với nhau.” (Kyoya)
“Tớ không nghĩ chừng đó là đủ lý do cho bọn tớ hẹn hò. Chúng tớ chỉ là bạn.” (trans: cút cmm đi main, m kéo lâu làm t dịch mệt vl)
“Đây rồi, Logic cổ điển của Ren.”
“Cái gì cổ điển cơ?”
Cậu ta đối xử tốt với tôi thật.
“Nhưng sao mày biết Rika nghĩ gì chứ?”
Cậu ta không dừng lại
Thường thì tôi sẽ sủi, nhưng nay có lẽ tôi sẽ nói nhiều một tí.
Có Susami ở đây còn khiến mọi thứ rắc rối hơn.
“Oh, phải rồi. Có lẽ Tachibana thích mày đấy.” (Kyoya)
“Tao không thay đổi suy nghĩ đâu.”
“Cậu có thể thay đổi hoặc không dựa trên những gì đã xảy ra.” (Susami)
“Well, tớ muốn 2 cậu hẹn hò.” (Susami)
“Đó chính xác là những gì tớ muốn.” (Kyoya)
“Đồ ích kỉ này...” (main)
Một Susami điềm tĩnh và một Kyoya năng động.
Teamwork ác thật.
Nhưng tôi cũng bất ngờ khi Susami tích cực như vậy.
Tôi đã tưởng cô ấy muốn bảo vệ Tachibana như Hinata.
“Tớ cũng muốn bảo vệ chứ, tất nhiên rồi.”
Cô ấy cười phá lên khi tôi hỏi.
“Vậy tại sao...”
“Cậu không thấy sao? Tớ muốn bảo vệ cô ấy nên tớ muốn cô ấy ở cùng cậu. Cô ấy dễ tổn thương hơn cậu tưởng đấy.”
“Tớ không hiểu...”
“Hẹn hò đi và chúng ta sẽ có double date, hứa nha!” (Kyoya)
“Tớ bị cho ra rìa hả?” (Susami)
“Triple date cũng được nhưng cậu có bạn trai không?”
“Well, ai biết.”
Susami lại cười bí ẩn như thường lệ.
Sao cậu có thể biết đủ thứ về người khác mà lại không biết bản thân như nào vậy?
Tôi nghĩ là tôi không có hứng thú đi date chung.
“Đừng tự quyết thế.”
“Sao không? Nếu 2 đứa mày hẹn hò thôi.”
“Ừ, NẾU.”
“Thế là đủ rồi...”
Tôi quay lưng lại và đi khỏi sân.
Susami nói với theo “hẹn gặp lại” và rời đi nhưng Kyoya thì bám theo và quàng vai tôi lần nữa.
“Mày không thành thật lắm nhỉ Ren?”
“Im đi phiền quá.”
“Mày là bạn thân nhất của tao nhỉ?”
“...nóng quá.”
“WOW, mày còn không phủ nhận? Đàmmm! M trưởng thành rồi Ren.”
Đàmmmm...
Nhưng thôi, cũng không cần phải phủ nhận.
Nếu tôi có thân với ai nhất, đó không ai khác ngoài hắn ta.
“Ren.”
“Hả?”
“Mày đang thay đổi từng chút một, theo hướng tốt. Nên đừng tự lừa dối bản thân mình, ok?”
“Tao biết.”
Tôi không thể nói chuyện bình thường khi Kyoya đột nhiên đổi tông giọng.
Tôi đã vạch ra giới hạn mà tôi không muốn cậu ta vượt qua.
Cậu ta chỉ tới đúng chỗ giới hạn đó rồi dừng lại.
Tôi đoán đó là điểm mạnh của cậu ấy cũng như khuyết điểm của tôi.
“Nếu mày kiểm soát được mọi thứ thì tốt thôi. Nếu không thích Tachibana thì cứ vậy đi, còn nếu thích thì mày luôn có thể dựa vào tao, hiểu chứ?”
“...dù mày có nói vậy thì mày là người duy nhất t có mà?” (trans: à rồi hiểu sao main ko chịu tỏ tình rồi)
“Haha, đúng vậy đúng vậy.”
“Im đi, phủ nhận đi chứ.”
“Tao không nói dối bạn thân được, tao là người thành thật mà.”
Well, cậu ta là người tốt.
...chắc chắn cậu ta không nói dối.