• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.4: "Tớ sẽ mượn bếp của cậu nhé."

Độ dài 896 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-30 00:31:11

Một ngày sau khi tôi lắp “Barusen” trong phòng Tachibana.

Kyoya không đến nói chuyện với tôi nên bữa trưa hôm nay khá yên tĩnh.

Tôi lấy ổ bánh mỳ mua ngoài tiệm từ trong túi ra ăn trong khi nghịch điện thoại thông minh.

Từ tận đáy lòng, tôi thực sự biết ơn vì được phép sử dụng điện thoại.

Luật lệ của trường không quá nghiêm khắc, vì dù sao thì đây cũng là một ngôi trường tốt.

Do cũng chẳng có ai gọi nên tôi nhanh chóng chén sạch bữa trưa của mình.

Ở trung tâm lớp học, Kyoya đang nói chuyện vui vẻ với mấy tên khác.

Ngoài hành lang, tôi thấy vài học sinh băng qua đây và đi đến đâu đó.

Những người mang theo hộp bento thì hướng ra ngoài sân trường.

Chỉ có mấy tên riajuu mới có thể đến mấy nơi đông người thôi.

Tôi chưa bao giờ ra ngoài sân trường cả.

Tôi cũng không muốn ra nữa.

“Hửm?"

Khi đang nhìn ra ngoài hành lang, một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Cái bầu không khí mà có thể dễ dàng nhận ra dù đang trong biển người ấy, chắc chắn là Tachibana.

Còn cả bạn gái của Kyoya, Suzuki Hinata cũng ở đó cùng với cô gái đeo kính.

Với sự có mặt của ba người này, hành lang lớp học trở nên tươi sáng hơn.

Đó là khả năng của những cô nàng xinh đẹp đấy…

“Kyoya, đi thôi.”

“Được, đến ngay đây.”

Hinata gọi Kyoya đang ở trong lớp từ ngoài cửa, khi Kyoya chuẩn bị ra khỏi lớp với hộp bento trên tay.

Tôi chỉ nhìn vu vơ, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Tachibana đang đứng cạnh.

Trước khi có thể nhìn ra hướng khác, Tachibana gật đầu nhẹ với tôi.

Rõ ràng là cô ấy đang nhìn tôi rồi.

Sau một hồi do dự, tôi gật đầu chào lại.

Kể cả khi có nhiều người xung quanh đi nữa, tôi vẫn không thể bơ cô ấy được.

Cô nàng vẫn luôn lịch sự như thế.

Tachibana và những người bạn của mình rời đi ăn trưa.

***

Ding Dong.

Tiếng chuông reo khiến tôi tỉnh dậy.

Ai vậy nhỉ?

Người giao báo à?

Tôi nhìn vào hệ thống liên lạc nội bộ trong khi dụi mắt.

Nhưng đột nhiên, tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.

Tachibana Rika đang đứng ngoài cửa với thứ trông như chiếc túi nhựa trên tay.

Chuyện gì vậy.. 

Khi tôi ra ngoài mở cửa, Tachibana tỏ vẻ nhẹ nhõm và thả lỏng vai.

“Chào buổi tối.”

“Chào buổi sáng…”

“Tớ đinh đến thăm cậu sớm hơn, nhưng tớ lại không biết trả ơn cậu ra sao, nên thành ra đến muộn. Thực sự xin lỗi cậu.”

Khi tôi nghe thấy giọng nói lưu loát của cô nàng, có vẻ như những lời này đã có trong đầu cô từ lâu rồi.

Ra chuyện là như vậy…

“Tớ rất biết ơn những gì cậu làm hôm qua, cảm ơn cậu rất nhiều. Không còn dấu hiệu của gián xuất hiện trong phòng tớ nữa.”

“À, vậy là yên tâm rồi. Nghiêm túc thì, lần sau hãy dùng bẫy gián nhé.”

“Ừm, bạn tớ cũng nói vậy. Tớ đã lắp đặt nó rồi.”

“Bạn cậu thông minh đó nhỉ.”

“Nếu cậu không ngại thì tớ vào được không?”

“...Tại sao chứ?”

“Đây, cậu nhìn này.”

Tachibana giơ tay và cho tôi xem chiếc túi.

Đó là chiếc túi siêu thị mà tôi đã sử dụng rất nhiều.

Bên trong đó là nhiều loại rau củ, thịt gà và cà ri. 

“Khi xem cậu nấu ăn tối qua thì tớ đã biết được thói quen ăn uống tệ hại của cậu rồi. Thế nên tớ sẽ trả ơn bằng cách nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cậu.”

“Ồ...”

Tôi thực sự ấn tượng.

Nói thật thì tôi vẫn chưa quên được hương vị món bento của Tachibana lần trước.

Chuyện đó thật kỳ lạ, nhưng mà lại được ăn thức ăn của Tachibana lần nữa thì…

Cơ mà…

“Không...vậy là quá nhiều rồi. Tôi không làm gì xứng đáng với nó cả.”

"Hmm? Có thật không?”

“Đối với tớ, thế vẫn là chưa đủ. Giá trị quan của chúng ta khác nhau, thế nên để công bằng cho cả hai khá là khó đấy.”

“Đúng là vậy...nhưng…”

“Đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta là bạn bè mà, vì cậu đã giúp tớ nên tớ chỉ trả ơn bằng việc nấu ăn cho cậu thôi.”

“Hử? Bạn bè...chúng ta á?”

Tôi hỏi với giọng ngơ ngác vì Tachibana vừa nói ra một câu không ngờ.

Hai ta là bạn ư?

Tôi và Tachibana?

"Ít nhất là tớ nghĩ vậy. Tớ không biết Kusuba-san nghĩ ra sao.”

Tachibana trả lời.

Đó là câu trả lời dứt khoát, không do dự.

Bạn bè…

Hai người chúng ta…

“Tớ sẽ không bàn luận nhiều đâu, bởi vì tớ không coi trọng việc làm rõ một mối quan hệ cho lắm.”

Tachibana bước qua tôi và đi vào trong nhà, chẳng muốn nghe tôi hỏi han gì nữa.

...Cô nàng cứng đầu một cách đáng ngạc nhiên đó nhỉ.

“...không hiểu sao trông phòng cậu bừa bộn hơn cả ngày hôm qua nữa.”

“Ừ thì…”

“Ừm...tớ mượn bếp của cậu chút nhé.”

“Được thôi.”

Tachibana mặc chiếc tạp dề mà cô mang theo và bước đều.

Cô ấy giỏi nấu ăn thật.

Có vẻ như đã quen nên cô nàng cũng chẳng để tâm lắm.

Khi Tachibana đang nấu nướng, tôi quyết định dọn dẹp chỗ này một chút.

Nó khá lộn xộn, thậm chí còn chẳng có chỗ để Tachibana ngồi xuống.

Thế nhưng,Tachibana vẫn đến nhà nấu ăn cho tôi.

Đúng là sự phát triển mối quan hệ kỳ lạ mà.

Bình luận (0)Facebook