Chương 10.1: "Thích thì cứ nói đi."
Độ dài 994 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-20 21:00:21
Trans: Top 1 logic học đại cương trong lớp :>
“Ou...hơ...Waaa...” (tiếng nấc)
“...”
Trong lớp học trống không sau giờ học, Kyoya đang khóc ròng ròng.
Thậm chí thằng này là một tên bảnh bao và đẹp trai, giờ trông cứ bẩn bẩn.
“Tao vui quá...waaa...waaa...”
“Lộn xộn quá...”
Dù tôi có nói vậy thì hắn vẫn cứ khóc như chưa từng được khóc.
Mày mà không ngừng thì tao sẽ ngượng lắm đấy.
“Thôi nào Kyoya. Đừng khóc nữa.” (Hinata)
“Phải đó...” (Kusuba)
Tôi không biết tại sao Hinata – người bằng cách nào đó cũng đang ở đây, nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn trong khi lau nước mắt Kyoya. (trans: m thích nhìn đểu bố m không? Tôi thề là tôi đ ưa con này)
Nghiêm túc à? Sao cô ta lại ở đây?
Và đừng nói là...
“Nhưng Kusuba lười thế. Sao cậu không đi thẳng ra đó rồi tỏ tình?” (Hinata)
“Nói bé thôi và tớ sẽ không đi tỏ tình đâu.”
“What?!”
Hinata hét lên với sự chán ghét.
Nhưng chịu thôi.
Tôi chỉ hỏi thằng Kyoya là giờ nên làm gì.
Tôi không giỏi mấy vụ này nên hỏi thằng Kyoya vài gợi ý.
“Lại bắt đầu rồi đấy.” (Kusuba)
“Tớ nghĩ cậu thích Rika.” (Hinata)
“...không...có đâu.”
“Tin chuẩn mà Ren. Tao biết cảm giác giấu giếm khổ thế nào mà.” (Kyoya)
Kyoya vừa dừng khóc được tí thì giờ bắt đầu tỏ ra đồng cảm.
Nó khác.
...có lẽ
“Tớ muốn nói chuyện về xúc cảm của tớ. Nên làm ơn nghiêm túc hộ cái.”
“Tớ không biết cậu muốn hướng đến cái gì...”
“Nghiêm túc à...”
“Well... Satsuki, tha thứ cho Ren đi. Cậu ta đang cố tiến lên rồi.”
“Nếu thích thì nói thẳng đi. Nếu bị từ chối thì khóc rồi rút kinh nghiệm. Thế thôi.” (Hinata)
Hinata gợi ý với thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Thành thật mà nói thì, có lẽ cô ấy đúng.
Nhưng tôi không biết.
Liệu tôi có thích Tachibana thật không.
“Sure kèo là có.” (Kyoya)
“...này...sao mày tự nhiên lại nói thế...”
“Nhìn mặt mày là tao biết mày đang nghĩ gì rồi. Tao là bạn thân mày mà.”
Kyoya tặng tôi nụ cười tỏa lắng của nó.
Phiền thật chứ.
“Cậu nói Ren nên biết làm gì. Điều quan trọng là những gì nó muốn, không có đúng sai gì hết.”
“Well...Ừ thì có lẽ vậy.” (Hinata)
“Không phải tớ muốn Ren thích Tachibana. Chỉ là tớ phải làm tốt nhất có thể để giúp nó bất kể quyết định của nó là gì. Nhưng nó phải tự đưa ra quyết định cho mình.” (Kyoya)
Kyoya nói với tông giọng nghiêm túc bất thường.
Nhưng rõ ràng là nó nói chuẩn.
Không cần nó nói thì tôi cũng biết.
Nếu vậy thì sao tôi lại bồn chồn nhiều như vậy chứ.
Sau tôi lại khó có thể đối diện với chính mình như vậy?
Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi đó...
“Vậy cậu định như nào?” (Hinata)
Hinata nhìn tôi với vẻ chán nản.
Mặt khác, Kyoya vẫn đang cười toe toét như thể đang đợi cái gì thú vị lắm.
Nếu tôi đối mặt với bản ngã của mình, tôi chắc rằng mình sẽ có quyết định đúng.
Nhưng tôi sợ, sợ phải chấp nhận nó. Tôi phải hướng về phía trước thôi.
Chỉ cần...làm những gì tôi muốn?
“Tớ nghĩ là tớ thích Tachibana.”
“Siuuuuuuuuuuuu!” (Kyoya)
“Rồi sao nữa...?” (Hinata)
“...Nhưng tớ vẫn không biết nên làm gì. Tớ không biết gì về mối quan hệ lãng mạn như vậy. Có lẽ tớ sợ phải thay đổi mối quan hệ đang có hoặc do tớ đã thỏa mãn với hiện tại rồi...”
“oh...”
“Tớ có nhiều niềm vui hơn trước, tớ không biết nữa... Thứ tớ thực sự muốn là gì? Nếu tớ tham lam và mất đi tất cả, tớ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Và tớ chắc chắn không muốn điều đó xảy ra. Chắc chắn không bao giờ.” (trans: tâm lý chung thôi. Tôi tỏ tình 2 người, lần đầu thì mất hết, lần sau thì huề vốn.)
Trước khi nhận ra thì tôi đã suy nghĩ về nó.
Tôi quyết định tiến về phía trước vì tôi đã sẵn sàng chịu tổn thương.
“Vậy kế hoạch là gì?”
Kyoya và Hinata không hối thúc tôi.
Họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt và vẻ mặt khác nhau.
“Nhưng tớ muốn biết nhiều hơn về Tachibana. Tớ muốn trở thành mẫu người của cô ấy. Nếu cô ấy tổn thương, gặp rắc rối hay buồn bã thì tớ muốn bên cạnh cô ấy. Tớ nghĩ điều đó nghĩa là thích ai đó. Không phải tớ muốn cô ấy làm bạn gái tớ nhưng nếu tớ có thể bảo vệ cô ấy với tất cả những gì mình có thì tớ không ngại ngần làm điều đó...”
“Rồi rồi rồi rồi rồi!” (Kyoya)
“... ‘Không phải tớ muốn cô ấy làm bạn gái tớ nhưng nếu tớ có thể bảo vệ cô ấy’...” (Hinata)
Giọng tôi nhỏ dần đi lúc về cuối và rồi tôi úp mặt lên bàn.
Tôi cạn pin rồi. Cái tôi nho nhỏ của tôi, năng lượng của tôi, tất cả hết sạch rồi.
“Tự kỉ vậy đủ rồi, giờ làm gì đây?” (Hinata)
“Đừng gọi nó là tự kỉ chứ...” (Kyoya)
Cô ấy vẫn độc mồm như mọi khi...
“À Ren! Tao rất vui vì mày cuối cùng cũng trưởng thành.”
“Ahh! Tao chả biết mình đang làm gì nữa!”
“Ý là mày muốn biết về Tachibana nhiều hơn chứ gì, bất kể điều gì xảy ra!”
“Sao cậu không đơn giản hóa vấn đề bằng cách nói thẳng? Cậu nhát gan thật đấy nhỉ?” (Hinata) (trans: từ đầu chap tới giờ m cứ nhai đi nhai lại 1 câu vậy? Chỉ mõm là giỏi chứ chả được cái đb gì)
“Im mẹ mồm đi...” (Kusuba)
“Đó đó Satsuki. Dù sao thì trong đầu tớ quyết định đã có rồi.”
“Đó là?” (Hinata)
Khi tôi và Hinata nhìn Kyoya xem nó đang nghĩ gì thì hắn ta khoanh tay lại và cười như thằng ngốc.
“Fufufufu! Tất nhiên là...”
Có mùi không ổn.
Nhưng có vẻ tôi đã biết điều này sẽ xảy ra...
“Hẹn hò đôi!!”
Chả hiểu được suy nghĩ bọn Riajuu...
Đến cuối thì tôi bất chợt nghĩ như vậy.