• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11.4: "Em cũng yêu anh nữa, Kusuba-san."

Độ dài 898 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-31 20:00:32

Trans: Nhân cách 3 nói tiếng Đức sai quá nhiều

Đôi mắt cô ấy chứa đầy những giọt nước mắt lấp lánh.

Từng giọt lệ một lăn dài xuống má.

Cô ấy lấy khăn che đi gương mặt đang khóc của mình.

“Ah, cậu ổn chứ?”

“T-tớ ổn...nó...nó...”

May mắn là hiện tại không có ai chú ý đến bọn tôi.

Mọi người chỉ tập trung vào việc của họ và không nhìn sang đây.

Phải, tôi cũng vậy mà. Giờ trong mắt tôi chỉ có Tachibana.

“...nó khác.”

“Ể?”

“....Lần này chắc cậu không nói ‘thích’ theo nghĩa bạn bè chứ?”

Khi nghe cô ấy nói vậy, tôi bắt đầu nhớ lại những lần trước.

...À, cái hôm đi ăn thịt nướng.

“...Không. Tớ thích cô gái tên là Tachibana Rika.”

“...Thật...chứ...?”

“...Ừ.”

Sau đó Tachibana tiếp tục khóc, không thể ngăn cản được những giọt nước mắt chảy ra vào giây phút này.

Tôi không thể đứng nhìn cô ấy như vậy nữa nên tôi dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cô ấy.

Sau khi được xoa đầu chán chê, Tachibana hít sâu vài lần rồi cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh.

Cô ấy cất chiếc khăn tay và quay lại đối mặt với tôi, những giọt lệ còn vương trên gương mặt khiến cô ấy trông quá đỗi xinh đẹp.

“...tớ đã khóc.”

“Oh, ý tớ là, cái gì cơ? Giờ thì ổn rồi”

“Chưa đâu...tớ muốn trả lời cậu thật nghiêm túc...”

Câu trả lời.

Khi nghe những lời đó, ngực tôi nhói lên một cái.

Một cuộc tỏ tình, rõ ràng là cần một câu trả lời rồi.

Tôi quá mải mê với những lời yêu của mình mà quên mất điều đó.

“K-không, chờ đã. Tớ chưa sẵn sàng...” (trans: ?????????????)

“Cậu cũng có cho tớ chuẩn bị trước đâu mà giờ lại nói thế.”

“Ừ thì...phải ha.”

“Vậy thì như một hình phạt, tớ muốn hỏi cậu là sao cậu lại thích tớ nhiều như vậy.” (trans: nếu main còn tỉnh táo thì đến lúc này nó có thể đoán 80 90% là ăn kèo rồi, nó xem trộm 2 lần tỏ tình trước có lần nào Rika hỏi câu này với tụi kia đâu)

“Cái gì?! C-cậu hiểu những gì tớ muốn truyền tải mà!”

“Hong có đâu. Giải thích cho tớ đi, theo cách dễ hiểu nha.”

Đàmmmmm...

Không, nhưng nếu cô ấy nói thật thì có lẽ đây là điều cần làm.

Hiểu?

Thật là một điều khó để nói, và không thành thật nữa.

“...Cậu quay sang chỗ khác đi.”

“Không nhé, tớ muốn thấy biểu cảm của cậu như thế nào cơ.”

“Đàmmmm...”

Khi tôi đằng hắng lấy giọng, gương mặt Tachibana trở nên nghiêm túc.

Đôi mắt ẩm ướt của cô ấy dán chặt vào tôi.

“...Tớ muốn ở một mình và làm những gì mình thích. Sống như vậy rất vui. Tớ không muốn bị làm phiền và có thể tập trung tốt hơn.”

“...Đúng vậy.”

“Nếu cậu muốn vui vẻ thì ở một mình là tốt nhất. Tớ đã luôn nghĩ như vậy, luôn cho rằng điều đó là đúng.”

“...ừ.”

“Nhưng sau đó, tớ đã nghĩ rằng có thể không phải lúc nào cũng vậy... kì lạ lắm. Lạ vì điều này chưa từng xuất hiện trong đầu tớ trước đây.”

“Ừ.”

“Nhưng...tớ đã thay đổi. Là vì cậu, tớ đã thay đổi từng chút một. Có lẽ vậy.”

“...”

“Nếu tớ nói rằng ở cùng người khác vui hơn một mình... đồ ăn sẽ ngon hơn nếu có người để san sẻ. Phim cũng sẽ hấp dẫn hơn khi bên cạnh có ai đó.”

Tachibana lại khóc lần nữa.

Tôi nghĩ mình cũng rơm rớm rồi.

“Đó là vì người bên cạnh tớ những lúc đó quan trọng hơn hết thảy những thứ khác. Đó là vì tớ thích người đó hơn. Đó là vì tớ ở bên cạnh người đó, tớ muốn làm những gì mình muốn.”

Sao vậy, Tachibana.

Tớ muốn cậu nhìn vào tớ.

Nhưng sao cậu lại giấu gương mặt đẹp đẽ của mình sau chiếc khăn vậy.

“Tớ muốn làm nhiều thứ hơn với cậu, Tachibana. Thậm chí nếu tớ có thể tự làm hay tự thưởng thức một mình, tớ vẫn muốn cùng cậu. Đó là vì, Tachibana, tớ thích cậu.”

“...”

“...”

Tôi nghe tiếng xì mũi và thấy Tachibana cất khăn đi.

Tôi cũng lau đi nước mắt của mình.

“...rồi, tớ hiểu rõ rồi.”

“...Ừ.”

“...Thế, câu trả lời là?”

“Hả, ừ ừ phải rồi nhỉ!”

“Này...”

Có vẻ cô ấy quên béng nó rồi.

Tachibana đứng thẳng lên và thở ra một hơi.

“Đó là lí do... hãy bắt đầu lại nào.”

“Cái gì!?”

“Điều này rất quan trọng cậu biết chứ? Và nhớ không nhầm thì cậu chỉ nói ‘tớ thích cậu’ thôi.”

“Ể...”

...à, phải rồi.

Sự thật là tôi chỉ nêu lên cảm xúc của mình.

Chính xác thì đó chỉ là sự thú nhận về cảm xúc của tôi, những gì tôi muốn nói là...

“Tachibana...”

“...Vâng.”

“...Anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé.”

“...Thường quá Kusuba-san, chọn nơi như vậy để tỏ tình.”

“...chịu thôi. Đây là lần đầu của anh.”

“Fufu... có vẻ như sẽ có chút rắc rối thì những thứ lần đầu này.”

“...cứ nói đàng hoàng đi.”

Tôi lườm Tachibana một cách hài hước.

Cô ấy cười khúc khích và lau hết nước mắt còn đọng lại.

“Kusuba-san, cậu thật sự rất tốt bụng. Tớ hi vọng cậu sẽ được yêu thương nhiều hơn.”

Tachibana đẹp quá.

Không có nghi ngờ gì cả, cô ấy là cô gái xinh nhất tôi từng gặp.

“Nhưng, nếu điều đó không xảy ra. Nếu mọi người không thấy được con ngườ của anh. Liệu em có thể vẫn yêu anh không?”

“Ah...Anh...”

“Em cũng yêu anh nữa, Kusuba-san. Mình hẹn hò nhé.”

Bình luận (0)Facebook