Ritzhard bị mất trí nhớ.
Độ dài 3,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:21
Hôm nay thì, tôi sẽ đi làm lanh với các phụ nữ trong làng.
Tôi sẽ làm việc nguyên cả ngày.
Đã được gần một tuổi và tám tháng rồi, con trai của tôi sẽ được cha chồng trông. Thằng bé sẽ không là một gánh nặng, giống hệt chồng tôi, cho nên nó sẽ không là một vấn đề.
Cha chồng, rất là thích trẻ em, bắt đầu nói chuyện với con trai của tôi một cách vui vẻ, hỏi rằng thằng bé muốn chơi gì.
Mẹ thì đã tràn đầy năng lượng và bắt đàu làm mứt quả dại từ bữa sáng rồi. Có vẻ như mẹ cũng sẽ nướng bánh nữa, và mẹ rất trông chờ đến việc đó.
“Thế thì, em đi đây.”
“Sieg, em cũng phải cẩn thận đó.”
Chồng của tôi có lẽ là người duy nhất nói những lời như thế với tôi.
Gia đình tôi, cha mẹ tôi, từng nói rằng, “Nếu con gặp tên tội phạm nào thì, xin hãy nhẹ tay thôi nhé.” Tôi nghĩ là việc thô lỗ cũng nên có giới hạn thôi chứ.
“Vậy thì Sieg, cho anh một nụ hôn tạm biệt nào.”
“Hả?”
“Hôn má thôi cũng ổn mà.”
Chồng tôi đưa má của mình về phía tôi.
Chúng ta đang ở bên ngoài đấy, và mẹ vợ còn đang đi qua lại nữa đó.
Sẽ rất là xấu hổ nếu như chúng tôi bị nhìn thấy. Nghĩ như vậy, tôi đẩy chồng mình về sau.
Khi tôi nhìn chồng tôi thì, anh ấy lấy tay che miệng trong lúc nhìn rất sốc vậy.
“Sieglinde, tại sao chứ……”
“Chúng ta đang ở ngoài.”
“Anh không thấy phiền mà.”
“Em thì có.”
“Được rồi.”
Anh ấy nhìn rất là chán nản, nhưng có vẻ như anh ấy đã chấp nhận điều đó rồi.
“Anh cũng thích phần tính cánh cứng rắn đó của Sieg nữa.”
Anh ấy vừa nói cái gì rất là lạ, nhưng tôi lờ nó đi.
Tôi vỗ vai anh ấy và bảo anh ấy trông nhà rồi rời đi.
Khi tôi nhìn lên trời thì, một bầu trời trong veo trải dài trên đỉnh đầu tôi.
Màu sắc của bầu trời thì giống hệt màu sắc tuyệt vời của cặp mắt cùa chồng tôi vậy.
◇◇◇
Vào buổi chiều thì, tôi trở về nhà sau khi làm việc.
Tôi nhận được một ít đậu gà từ Aina, và tôi đang đi về nhà trong lúc suy nghĩ rằng tôi có nên dùng chúng cho món súp vào ngày mai hay không, nhưng ——
“Linde-cha~~n.”
Mẹ chồng đang chạy tới đây.
Việc gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tôi cũng đi nhanh tới chỗ mẹ.
“Mẹ chồng này, việc gì đã xảy ra vậy?”
“Ừ-ừ, c-con thấy đó~, erm, có chuyện lớn~~”
Ngay cả khi bà ấy không nghe giống như bà ấy rất là lo lắng thì, tôi vẫn nghe những gì bà nói một cách cẩn thận.
“Ritchan, Ritchan té thang rồi.”
“Cái gì cơ!”
“Thằng bé chỉ bị trầy xước một ít thôi, không có chấn thương gì cả, nhưng,”
Tôi cảm thấy mừng khi nghe được rằng anh ấy không bị thương.
Tuy vậy, khi nghe được những gì mà mẹ vợ nói sau đó thì, tôi thất thần.
“Có vẻ như Ritchan bị mất trí nhớ vì bị đập đầu rồi~~”
“!?”
Tôi làm rớt giỏ chứa đậu gà trong tay tôi.
Không thể nào chứ, chồng tôi bị mất trí nhớ sao……
Bây giờ thì, cha chồng bảo rằng chúng tôi không nên làm quá chuyện lên. Chúng tôi đã quyết định là sẽ không cho dân làng biết về chuyện này.
Chúng tôi cũng đã quyết định là sẽ không nói những thứ không cần thiết.
Cha vợ thì sẽ đóng vai một bác sĩ, trong khi mẹ chồng là bà cô hàng xóm thân thiện.
Vì sẽ gây rắc rối nếu như con trai của anh ấy gặp cha của mình đang bị mất trí nhớ, cho nên Aina và Emmerich đang trông thằng bé.
Quả là một tình huống bất ngờ mà, tôi nghĩ như thế và ngước nhìn lên bầu trời.
Nhìn thấy tôi như thế, mẹ chồng vỗ nhẹ lưng tôi.
“Linde-chan, ổn thôi mà. Ritchan sẽ nhớ mà.”
“……Vâng, t-thật vậy.”
Tôi nhận ra một thứ sau khi chúng tôi nói chuyện.
Sẽ tốt hơn nếu như tôi không về nhà phải không?
“Linde-chan, xin con hãy ở bên cạnh Ritchan.”
“Con nên nói gì nhỉ……”
“Linde-chan, mẹ nghĩ rằng con vẫn có thể là Linde-chan mà.”
Việc đó thì……khá là rắc rối.
Tôi nên làm gì đây chứ?
Tuy vậy thì, chồng tôi hẳn cũng sẽ thấy rất là bối rối, vì anh ấy không có một ký ức nào cả. Nên có thể là tôi sẽ ở cạnh và an ủi anh ấy.
Tôi trở về nhà sau khi đã quyết định lựa chọn của mình.
Tôi quay trở lại với một vẻ mặt bối rối, nhưng tại đó là cha chồng, vẫn vui tươi như thường lệ.
“Sieglinde-san, mừng con~trở về.”
“……Con về rồi đây.”
“Hôm nay trời nóng quá nhỉ~”
“……Vâng, quả thật là như vậy.”
Nhìn thấy hành vi không hề thay đổi của cha chồng, tôi thấy bực bội.
Người con trai duy nhất của ông ấy mất trí nhớ. Quá là vô tư mà, tôi nghĩ vậy.
Tuy vậy, nhờ có ông ấy thì, trái tim run rẩy của tôi đã bình tĩnh lại.
Tôi thở thật sâu và điều chỉnh lại cảm xúc của mình để tôi có thể hành động như thường.
Với phần nước quả mà tôi nhận được từ mẹ chồng, tối hướng đến phòng ngủ của chồng tôi.
◇◇◇
Khi tôi gõ cửa thì, tôi nhanh chóng có được câu trả lời.
“Vâng! Xin mời vào!”
Đó là một giọng nói đầy vui tươi mà tôi không hề ngờ tới. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu chồng tôi có bị mất trí nhớ hay không.
Khi tôi mở cửa thì, tôi thấy chồng tôi dựa lưng vào giường. Anh ấy có một quyển sách trong tay.
“Hể, cô là——?”
“Tôi là……”
Tôi ngay lập tực suy nghĩ rằng tôi nên bịa chuyện ra. Nhưng tôi không thể nói gì cả.
Nhìn thấy chồng tôi đang nhìn tôi một đầy thích thú, tôi thật sự nghĩ rằng anh ấy đã mất trí nhớ thật rồi.
“Có phải cô là một quý cô mà Richelle-obasan quen biết hay không?”
“Thì, đúng là như vậy.
Bất ngờ thay thì, tôi sốc trước việc chồng tôi không hề nhớ tới tôi.
Không giống tôi chút nào cả, các ngón tay của tôi run lên.
Tôi nhớ về vẻ mặt buồn rầu của chồng tôi vào buổi sáng.
Tại sao tôi lại từ chối nụ hôn đó chứ.
Những cử chỉ chào hỏi đơn giản vậy thôi mà, ai cũng làm được hết. Tại lúc đó thì, tôi không có làm được vì tôi thấy xấu hổ.
Tôi cảm thấy hối hận, rằng đáng ra tôi phải hôn anh ấy và ra đi với một nụ cười trên môi chứ.
“Có gi sao?”
“K-Không gì cả……”
Tôi nhận ra là tôi đang đứng tại cửa với phần nước quả trong tay tôi.
Tôi nhanh chóng tới gần anh ấy và cho anh ấy phần nước quả.
“Cảm ơn cô——. Waa, cô!”
“C-Có gì thế?”
“Tôi nghĩ rằng mắt của cô rất là mạnh mẽ.”
“……”
Tôi nhớ lại là anh ấy bảo tôi là anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Vì anh ấy vẫn nói một thứ như vậy sau khi anh ấy mất trí nhớ, tôi cười khúc khích.
“A, ể? Tôi vừa nói cái gì đó kì quặc à?”
“Không, không phải như vậy.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với anh ấy.
Ngay cả khi anh ấy mất trí nhớ đi thì, chồng tôi vẫn chẳng hề thay đổi.
“Erm, cô có thể cho tôi biết tên được không?”
Tôi nhìn lên trần nhà.
Ngực tôi đau nhói lên.
“Sieglinde.”
Khi tôi trả lời như vậy thì, anh ấy bảo rằng anh ấy nên gọi tôi như thế nào.
“Cậu có thể gọi tôi bất cứ như thế nào cậu muốn.”
“Vậy thì, Sieglinde-san.”
Tình huống bây giờ thì rất khác với lúc mà chúng tôi vừa gặp nhau lần đầu.
Lúc đó thì, chúng tôi thì đang bàn về việc kết hôn. Cho nên lần này anh ấy không có gọi tên tôi như trước nữa.
“Tôi không chắc là mình có trí nhớ đâu nhỉ……”
“Có vẻ là như vậy.”
“Có thể là tôi sẽ gây khó khăn cho mọi người.”
“Ừ.”
Nó ổn mà, đừng lo nghĩ nhiều quá.
Đó là những gì mà tôi suy nghĩ, nhưng nước mắt bắt đầu đọng lại trong mắt tôi rồi.
◇◇◇
Bởi vì không có chấn thương nào cả, ngày hôm sau, chồng tôi…… Ritzhard bắt đầu làm việc như cũ.
Anh ấy vẫn không nhớ được cái gì cả, nhưng có vẻ như cuộc sống tại vùng đất này đã ngấm sâu vào cơ thể anh ấy.
Anh ấy dậy sớm, chăm sóc những con tuần lộc và chó, và chẻ củi cho tới khi cho tới giờ ăn sáng.
Anh ấy chào gia đình Rango một cách đầy sảng khoái.
Bất ngờ thay thì, đó là Ritzhard mà tôi quen biết.
Tôi nói chuyện với anh ấy.
Tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề nào cả nếu như tôi ở cùng con trai của tôi Arno, nên tôi chào anh ấy.
May là thằng bé vẫn chưa biết nói ‘cha’.
Arno gọi tôi là ‘mẹ’ cho nên tôi giới thiệu Arno như con trai của mình cho Ritzhard.
“A, Sieglinde-san, vậy ra là cô đã kết hôn rồi nhỉ.
Nghe những lời như vậy thì, tôi thấy rất buồn.
Tôi bảo chính mình rằng tôi chỉ có thể bỏ cảm xúc của chính mình sang một bên mà thôi.
Ritzhard lúc nào cũng chơi với Arno hết.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì, tôi cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
Ngay cả khi anh ấy mất đi trí nhớ thì, cuộc sống thường nhật của chúng tôi vẫn cứ như vậy.
Khác biệt duy nhất là Ritzhard và tôi còn là vợ chồng nữa mà là người lạ.
Tôi bảo anh ấy rằng tôi là một goá phụ tự nuôi con của mình.
Đó quả là một lời nói dối tệ hại nhỉ.
Một bác sĩ nửa mùa, một bà háng xóm, một goá phụ và con của cô ấy. Thêm vào đó là một gia đình da đỏ.
Rizthard không hề nghi ngờ việc này.
Anh ấy vẫn cứ vô tư như thường lệ.
Tuy vậy thì, tôi gần như phát điên lên rồi.
Tôi ở bên cạnh anh ấy, nhưng tôi không thể làm những gì mà chúng tôi từng làm. Nó rất là khó chịu.
Tôi không biết bao nhiêu lần mà tôi rút tay lại vì chúng đang với tới nụ cười hồn nhiên của anh ấy.
Vì Ritzhard luôn là người chủ động trước, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn cả.
Không nhận ra những cảm xúc của tôi, Ritzhard nói một thứ gì đó rất là tàn nhẫn.
“Sieglinde-san quả là một người chăm chỉ và xinh đẹp. Chồng của cô chắc hẳn phải là người hạnh phúc nhất thế giới đi.”
Nghe những lời như vậy, ngực tôi thắt chặt lại trong đau đớn.
Tôi tự hỏi rằng việc này sẽ kéo dài đến bao lâu, khi tôi nghĩ vậy thì, tôi thấy đau hơn.
Trong lúc Ritzhard cười một cách thánh thiện thì, tôi quay người khỏi anh ấy.
Tôi không biết rằng tôi nên nói gì với anh ấy.
◇◇◇
Một tháng kể từ lúc mà Ritzhard bị mất trí nhớ.
Chúng tôi có thể giữ bí mật khỏi các dân làng khác và sống một cách im lặng.
Tôi hướng đến làng để làm lanh.
Mọi người đều nói chuyện trong lúc làm chúng.
Hôm nay thì, việc nói về gia đình làm tôi rất là đau đớn.
Rốt cuộc thì tôi làm cho người khác biết về việc này, lo lắng.
Khi tôi trở về nhà, căn nhà rất là im lặng.
Trước cửa nhà thì có một mảnh giấy từ cha mẹ chồng của tôi ghi là họ sẽ đi dạo cùng Arno.
Tôi tự hỏi rằng Ritzhard có ở nhà không nhỉ?
Tôi nhìn lén vào phòng khách. Sau đó thì, tôi thấy Ritzhard đang ngủ trên ghế——
Ngay cả khi tôi đi vào phòng thì, anh ấy vẫn không dậy.
Tôi ngồi kế anh ấy.
Tôi nghĩ lại một lần nữa trong lúc nhìn mặt của anh ấy.
Tôi yêu anh ấy.
Tôi vươn tay ra để chạm mái tóc màu bạc của anh ấy,
Nó rất là mềm mại và chạm vào thì rất là thoải mái.
Giống như lâu lắm rồi tôi chưa được chạm vào nó vậy.
Tôi muốn tận hưởng cảm giác này, nhưng vì anh ấy sẽ dậy cho nên tôi nhanh chóng thu tay về.
Trước kia thì, bởi vì tình yêu của Ritzhard dành cho tôi thì rất là xấu hổ, cho nên tôi đã từ chối nó khá là nhiều lần.
Tại sao tôi lại làm vậy chứ, tôi cảm thấy hối hận.
Có Arno và Ritzhard, và cả cha mẹ chồng đều khỏe mạnh nữa chứ —— Tôi có một cuộc sống không thiếu thốn gì hết cả.
Tuy vậy, tôi thấy rất là trống rỗng.
Đáng xấu hổ thật chứ. Tôi tự thấy xấu hổ vì những cảm xúc này của một người phụ nữ.
Nếu đây là một giấc mơ thì, tôi mong là nó sẽ dừng lại nhanh hơn một chút.
Một suy nghĩ ngu ngốc dần xuất hiện trong suy nghĩ trong đầu tôi.
Trong các câu chuyện cổ tích thì, một nụ hôn sẽ hoá gỉai các lời nguyền.
Nếu như tôi hôn má Ritzhard thì, chẳng phải trí nhớ của anh ấy sẽ quay trở lại sao, tôi suy nghĩ như thế trong lúc tôi tới gần anh ấy hơn.
Tuy vậy, anh ấy vẫn chưa dậy.
Tôi đưa môi mình tới gần anh ấy hơn.
Khoảnh khác mà chúng gần chạm vào thì——
“Không, Sieglinde-san.”
Ritzhard nói như vậy trong lúc nhắm mắt. Tôi hoảng hốt lên.
Không hề thay đổi dáng nằm của mình, anh ấy mở mắt ra.
Một bầu không khí im lặng xuất hiện giữa hai chúng tôi.
Tôi không thể chịu được nữa cho nên tôi nói trước
“Cậu dậy từ khi nào vậy?”
“Từ lúc mà Sieglinde-san đi vào phòng cơ.”
“Đó là từ lúc đầu rồi.”
Tôi không hề biết rằng anh ấy lại giỏi trong việc giả vờ ngủ như vậy. Tôi có nên vui về khám phá mới mẻ này không? Tôi thấy bối rối quá.
Trong lúc tôi đang cố nghĩ ra một giải thích hợp lí thì, Ritzhard nói với tôi.
“Ngay cả như vậy thì, Sieglinde-san tồi tệ quá đấy.”
“Tôi xin lỗi vì đã chạm vào cậu một cách ích kỉ như vậy. Vì cố hôn cậu nữa.”
“Không phải thế.”
Anh ấy đến gần tôi và đè hông tôi xuống. Tôi không thể di chuyển.
Ngoài ra thì, anh ấy có ý gì khi nói “ Không phải thế” nhỉ……?
“Cô không biết vì sao à? Lý do mà tôi giận ấy?”
“……Ừ.”
“Tôi sẽ không thả cô ra cho tới khi cô nói được lý do đâu.”
“……”
Tại sao Ritzhard lại cứng rắn như thế này với tôi chứ.
Thường thì anh ấy rất là hiền lành và không có hành động như vậy mà. Bởi vì như thế, tôi hoảng hốt lên.
“Tôi nên làm gì đây nhỉ. Nếu như cô không biết thì, tôi nên trừng phạt cô như nào đây?”
“……”
Anh ấy sẽ phạt tôi như thế nào nhỉ. Tôi không thể tưởng tượng được.
Tuy vậy, tôi đã chấp nhận số phận của mình rồi.
Về việc này thì tôi có lỗi.
“Tôi xin lỗi.”
“Cô tồi tệ thật đấy.”
“Tôi sẽ không mong rằng cậu tha thứ cho tôi.”
“Đương nhiền rồi. Bởi vì, tôi cảm thấy rằng Sieglinde-san, cô thấy hình ảnh người chồng của mình trong tôi.”
“Hể?”
“Trong mắt cô thì, tôi không được phản chiếu lại. Tôi cảm thấy như cô đang nhìn người nào khác vậy.”
“Ritzhard, cậu nói gì vậy……?”
“Tôi tự hỏi rằng cô còn yêu chồng cũ của mình không nhỉ? Cô tiếp cận tôi để giải toả cảm xúc của chính mình.”
Nếu như vậy thì, tôi có thể hiểu lý do tại sao mà anh ấy giận tôi.
Ritzhard đang ghen tị. Với chính mình, trước khi anh ấy mất trí nhớ.
Tôi cảm thấy thoải mái vì lý do nào đấy, và cảm thấy mệt mỏi.
Trước khi tôi nhận ra thì, nước mắt đã trào xuống mặt tôi rồi.
Nhìn thấy tôi như vậy, Ritzhard trắng mặt ra.
“A, uwa Sieglinde-san, tôi xin lỗi! T-tôi không có cố ý làm cô khóc mà——“
Cậu ấy thả lỏng tay ra và ngồi xuống.
Ngồi kế bên tôi, Ritzhard không thể làm việc gì khác ngoài hoảng hốt.
“……Vậy thì, cậu, có yêu tôi.”
Khi tôi hỏi như vậy thì, anh ấy gật đầu đồng ý.
Tôi mừng thật đấy. Thật sự luôn.
Chúng tôi có thể trở về lối sống quen thuộc ấy.
Trong khi tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì, cha mẹ đang đi vào phòng khách.
“Chào mừng hai người đã trở về.”
Ritzhard chào cha mẹ anh ấy và vươn tới Arno.
“Arno, chào mừng trở lại.”
“Con trở về rồi, ch……a”
“Hể?”
Ritzhard nhìn rất là bất ngờ khi nghe Arno nói.
Sau đó thì, anh ấy quay về phía tôi.
“Uwa, Sieg, em nghe chưa, thằng bé gọi anh là cha kìa! Ôi chao~~!……A.”
Trong lúc anh ấy đang nhấc Arno lên không trung thì, Ritzhard làm một vẻ mặt kì quặc.
“Có gì thế?”
“Hể~ erm. Anh nhớ lại mọi thứ rồi.”
Giây phút mà tôi nghe được điều đó thì, má tôi ấm lên.
Tôi nói, em hạnh phúc lắm, một cách vô thức.
Sieg, xin lỗi…… cha, mẹ nữa.”
Ritzhard xin lỗi một cách e thẹn. Anh ấy đã lấy lại trí nhớ của mình rồi.
◇◇◇
“Anh, rất là đau đớn luôn đấy——“
“Sieg rất là dễ thương và hiền lành luôn đấy, cho nên anh lại yêu em lại một lần nữa, nhưng em nói rằng em là một goá phụ và không chú ý tới anh nữa!”
Ngay cả khi anh ấy mất trí nhớ, thì anh ấy vẫn thích tôi, tôi chưa bao giờ nhận ra.
“Thích tôi đi mà~ Anh đã dùng những ánh nhìn như thế, nhưng em chỉ cười một cách bối rối mà thôi, cho nên~~”
“Em thấy rồi.”
Tôi chưa bao giờ đoán được.
Rằng chúng tôi là đối tượng đơn phương của người còn lại.
“Trong lúc mà anh đang giả vờ ngủ thì, anh làm vậy với một hy vọng rằng em sẽ tiếp cận anh. Anh thấy hạnh phúc, nhưng anh cảm giác rằng đó không phải là những gì anh muốn…… nhưng anh nghĩ là nó sẽ tuyệt vời, nhưng cuố cùng thì nó vẫn không có——“
Trong lúc nói chuyện thì, tôi với tới Ritzhard.
Khi tôi xoa đầu anh ấy thì, anh ấy nhắm mắt lại một cách vui sướng.
Quả thật là một phước lành khi một cuộc gặp mặt như thế này lại có thực.
Tôi đi vòng quanh anh ấy và hôn má anh ấy.
“Fufu,” Ritzhard cười một cách kì quặc.
“Có gì không?”
“Không, Sieg cứ làm nũng như vầy, rất là dễ thương luôn ấy.”
“……Cái gì thế?”
“Em là người dễ thương nhất thế giới!”
Sau khi nói vậy thì, anh ấy ôm lấy tôi.
Anh ấy liên tục nói nhỏ những lời yêu thương vào tai tôi, tôi cảm thấy yếu ớt vì xấu hổ.
Đúng là như vậy, tình yêu mà anh ấy dành cho tôi thì rất là xấu hổ, nhưng vì sẽ không có cơ hội thứ hai để chúng tôi dành thời gian cũng với nhau, cho nên tôi quyết định là sẽ trân quý từng phút giây.