Báo cáo hoạt động của Luca Salonen Eskola (1)
Độ dài 2,136 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:06
Là câu chuyện về lúc Miruporon và Luca gặp nhau và những thứ khác.
Về phần Luca là ai thì hãy xem lại chương 50, ‘Báo cáo hoạt động của Miruporon’.
-----------------
Năm đầu tiên. Hôm nay tôi lại vào rừng để nhặt củi.
Sẽ ổn nếu như tôi không đi vào những phần sâu nhất của rừng.
Để phòng hờ thì, tôi mang theo một con chó cùng với mình.
Tôi vẫn chưa biết cách dùng súng.
Cha nói tôi rằng tôi sẽ được học cách dùng súng khi tôi có thể săn một con thỏ mỗi ngày trong ba ngày.
Kết quả thì, tôi không thể săn được dù là một con đi chăng nữa. Cha cũng có nói rằng cha săn được con đầu tiên khi cha muời ba tuổi.
Tôi còn hai năm nữa cho tới khi đó.
Tình huống bây giờ là như vậy. Những thứ mà tôi có thể dùng chỉ là cung với tên và một con dao mà thôi.
Vào mùa này thì mặt trời lặn rất sớm nên tôi phải kết thúc nó sớm.
Khi tôi nhặt đủ củi và chuẩn bị đi về thì, con chó đang nhìn về một hướng nào đó. Nó thường xuyên làm như vậy nên tôi cứ để nó một mình.
Những thứ xung quanh dần mờ đi.
Tôi ghét mùa đông, hay tôi nghĩ như vậy, nhưng tôi thấy con chó đang trốn đằng sau tôi.
Con chó không hề run sợ trước gấu mà, cái gì làm nó sợ vậy nhỉ. Khi tôi nheo mắt lại thì, tôi có thể thấy bóng người.
Hai người tất cả.
Lẽ nào đó là thợ săn tài giỏi nhất làng, ông nội nhà Bergholm hay không?
Mặt của ông ta đáng sợ đến nỗi có thể làm trẻ em nín khóc.
Những bóng người trở nên rõ hơn nữa.
Một người đàn ông đứng trước mặt tôi.
Ông ta có lớp da màu nâu và vì một lý do nào đó mà ông ta không hề mặc gì ở phần thân trên cả. Hơn nữa, ông ta đang đi chân không trong lúc mặc một cái quần mỏng thôi. Bên tai ông ấy thì có các lông vũ đầy màu sắc. Mặt của ông ta rất là cứng cỏi và sắc bén. Ông ta khác hoàn toàn những người đàn ông trong làng.
Tôi nhớ là cha có nói một lần rồi. Cha nói rằng những người ngoại quốc đang sống tại ngôi nhà của lãnh chúa được mấy năm rồi. Trước giờ thì tôi không thấy bọn họ.
Tôi bị sốc trước cảnh ấy.
Vẻ ngoài của ông ta cũng đã đủ đáng sợ rồi, nhưng ông ta còn có một con nai lớn bên vai nữa chứ.
Con nai với kích cỡ đó cũng đủ gây khó khăn cho người lớn để kéo trên xe luôn rồi. Làm thế nào mà ông ta có thể mang nó một cách dễ dàng vậy chứ.
Tôi không hề di chuyển khỏi chỗ mình đang đứng.
Người ngoại quốc khổng lồ ấy không hề nhìn tôi khi ông ta đi ngang qua.
Trong lúc tôi ở đó, tôi thấy một người khác nữa.
Đó là một người phụ nữ đi theo sau người khổng lồ.
Cô ta còn cao hơn cả tôi. Có lẽ đó là con gái của người khổng lồ ấy. Mắt cô ta giống với mắt cha mình. Trong tay cô ta là một cái thương quá dài so với mình, có lẽ đó là của cha cô ta.
Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy ai đó có lớp da màu nâu như vậy với mái tóc đen. Mắt của bọn họ cũng đen nữa chứ. Thú vị thật đấy.
Cô ta nhìn tôi một cách im lặng.
Khi tôi nói rằng tôi chỉ nhìn thôi, cô ta nghiêng đầu thắc mắc.
Sau đó tôi nhận ra là cô ta đang có một con thỏ trong tay.
Cô ta có cung và tên đeo sau lưng mình. Tôi tự hỏi rằng cô ta tự bắt nó?
Vì tôi thấy tò mò nên tôi hỏi.
Tuy vậy, cô ta chỉ hơi nghiêng đầu tí, mà không nói gì cả.
Nhìn thấy tôi chỉ con thỏ nhiều lần như vậy, cô ta có thể đã hiểu lầm rằng tôi muốn con thỏ đó cho nên cô ta đưa cho tôi.
Như thể tôi sẽ lấy một con thỏ mà một người phụ nữ đã săn vậy!? Cô tưởng tôi là một tên ngốc à!!
Tôi lờ cô ta đi và chạy hết sức về làng.
Từ ngày hôm đó, tôi cố gắng hết sức để tập luyện cách dùng cung và tên.
Tập luyện như thế, cuối cùng tôi có thể bắt một con thỏ mỗi ngày trong ba ngày liên tiếp.
Tôi gặp cô ta sau một khoảng thời gian dài tại làng, nên tôi cho cô ta coi con thỏ mà tôi mới bắt được, nhưng cô ta chỉ nghiêng đầu thắc mắc mà thôi.
Tôi cảm thấy như mình đang bị coi thường vậy, cho nên tôi rất là bực bội.
Năm thứ hai. Tôi cuối cùng cũng ép được cha tôi dạy tôi cách dùng súng.
Tôi nhớ rằng tôi bắt đầu dùng từ khẩu súng yếu nhất, súng hơi.
Đó là một khẩu súng bắn đạn bằng cách sử dụng khí, mà không cần dùng thuốc súng. Tôi vẫn không có rõ lắm về cấu trúc của cây súng. Lẽ ra là nó phải yếu, nhưng nó có đủ lực để đâm xuyên da thịt nên cha luôn dặn tôi rằng phải cẩn thận khi dùng nó.
Súng hơi chỉ được dùng để săn các động vật nhỏ thôi. Các con động vật cỡ vừa như heo rừng thì chỉ còn cách dùng các loại súng dùng thuốc súng thôi.
Cuối cùng thì, khi tôi đã quen cách dùng súng săn rồi thì, tôi học cách dùng súng trường.
Súng trường là loại súng nguy hiểm nhất, có thể dùng để giết các con vật cỡ lớn như gấu.
Không ai muốn săn gấu vì việc đó rất là nguy hiểm, nhưng chúng tôi cần phải học cách tự bảo vệ bản thân mình trước gấu.
Tôi sẽ cố gắng bắt các con vật cỡ lớn và sẽ làm cho cô ta bất ngờ cho xem.
Cô ta vẫn ít nói như ngày nào, và cô ta chỉ nghiêng đầu thắc mắc trước những gì mà tôi nói thôi.
Nếu như cô ta sống trong ngôi làng này thì ít nhất hãy học ngôn ngữ nơi đây đi chứ.
Tôi tức nhất mỗi lần nói chuyện với cô ta vì nhìn như tôi đang thua ấy.
Năm thứ ba, cảm thấy tôi đã đủ tự tin với việc dùng súng hơi, cha cho tôi xài súng săn.
Bây giờ thì tôi có thể săn heo rừng rồi!
Nhưng thái độ của cô ta vẩn không hề thay đổi.
Ngay cả khi tôi cho cô ta xem những gì mà tôi vừa bắt được, cô ta chỉ nhìn tôi từ trên cao mà thôi.
Cô ta chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ to lớn như cha mình.
Quái vật!!
Có lẽ cô ta là hậu duệ của những người khổng lồ.
Tôi cao hơn mẹ tôi mà. Cô ta mới là người kì lạ ấy.
Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ cao hơn cô ta thôi!!
Khi tôi uống sữa tuần lộc với suy nghĩ như vậy, cha tôi đánh tôi vì việc phí phạm một thứ xa hoa như vậy.
Năm thứ tư. Tới lúc này thì tôi đang làm quen với việc dùng súng trường, tôi tình cơ gặp người phụ nữ ấy ở trong rừng.
Cô ta vẫn dùng cung và tên.
Tôi tự hỏi rằng tên lãnh chúa rẻ mạt ấy không cho cô ta xài súng à?Tôi không chắc nữa.
Ngay cả khi tôi hỏi cô ta thì cô ta chỉ nghiêng đầu mà không nói gì cả
Cô ta vẫn chưa săn gì hết. Tuy vậy, trên xe của tôi đã có một con heo rồi.
Đây là con lớn nhất mà tôi từng săn. Tôi chỉ về phía nó để khoe với cô ta,
Cô ta chỉ nhìn nó mà thôi.
Tôi cảm thấy lo lắng vì cô ta không có cười hay vỗ tay.
Trong lúc mà chúng tôi đang phí thời gian thì tuyết bắt đầu rơi.
Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, cho nên nó đã quá rõ ràng lên sắp có bão tuyết.
Khi tôi nói với cô ta rằng tôi sẽ trở về nhà, cô ta chỉ nhìn tôi một cách trống rỗng.
Đúng ra thì, cô ta nắm chặt cây cung tên của mình và cố vào trong rừng.
Cô ta là đồ ngốc à!? Không có cách nào mà một cung tên có thể bay bình thường được trong thời tiết như này đâu.
Săn bắn là một việc cần phải một người quan sát khu rừng.
Nói cách khác thì, học cách hiểu biết thiên nhiên là một việc rất là quan trọng.
Nếu như cứ cố vào rừng khi thời tiết như thế này thì sẽ chết mất.
Cô ta học cái quái gì từ cha mình vậy. Hay là không ai dạy cho cô ta.
Vì không còn cách nào khác, tôi cho cô ta một con chim và một con thỏ.
Tôi bảo cô ta là hãy mang hai con này về nhà hôm nay đi.
Mắt cô ta đảo qua đảo lại giữa tôi và cái túi.
Cứ lấy nó đi, không sao hết cả.
Cô ta sau đó làm một hành động rất là bí ẩn.
Cô ta vo tay lại thành nấm đấm và vỗ ngực của mình.
Tôi chẳng biết nó có nghĩ là gì.
Quan trọng hơn là, tuyết đang thổi mạnh hơn cho nên tôi kéo tay cô ta và đi về phía làng
Khi tôi đi về phía làng, cha của cô ta đang chờ tại đó. Đằng sau ông ta là ngài lãnh chúa.
Người cha to lớn của cô ta đang nhìn về phía này với một vẻ mặt nghiêm khắc. Đương nhiên rồi chứ, ông ta chắc không nghĩ tới việc tát tôi đâu nhỉ, nhưng ông ta làm một hành động mà tôi không hề ngờ tới.
Ngay lúc mà ông ta thấy con gái mình, ông ta ôm cô ta thật chặt.
Tôi nghĩ rằng ông ta quả là một người bố thương con khi mà thương yêu một cô con gái đô con như vậy.
Cô ta nói cái gì đó trong lúc chỉ về phía tôi.
Ngay sau đó, ông ta đứng trước mặt tôi.
Cô ta vừa nói xấu tôi à?
Có lẽ nào người cha đáng sợ ấy đã biết là tôi nói “Đồ phụ nữ khổng lồ!” hay “Cô không biết nói ngôn ngữ nước này à!?”
Cha cô ta vung nấm đấm lên một cách tràn đầy sức sống.
Tôi nhắm mắt lại một cách đáng thương trước việc đó.
Tuy vậy, tôi không cảm thấy gì cả.
Khi tôi hé mắt ra nhìn thì, người cha đang vỗ ngực mình với nấm đắm.
Hành động đó có nghĩa là gì cơ chứ!?!
Khi tôi nhìn cô ta lại lần nữa thì, ông ta cúi đầu một lần nữa.
Sau đó, ông ta ôm con gái của mình và đi vào trong làng.
Vì tôi không hiểu việc gì đang xảy ra, nên tôi chửi rủa trong lúc dậm chân một cách tức tối.
Sau đó, ngài lãnh chúa với một sự hiện diện rất là nhỏ bé nói lên.
Đầu tiên thì, ngài ấy cảm ơn tôi vì đã mang cô ta trở về.
Ngài ấy nói rằng cô ấy là một người có tính trách nhiệm cao, không quay trở về trừ khi bắt được con gì đó. Cô ta được bảo là đừng có cố quá, nhưng những lời như thế không đủ để cho biết rằng những việc như hôm nay sẽ có thể xảy ra, ngài ấy nói vậy.
Sau đó, ngài ấy cho tôi biết ý nghĩa của hành động vỗ ngực ấy.
Có vẻ như nó có thể được hiểu là cảm ơn.
Đương nhiên tuỳ vào tình huống thì nó còn có nghĩa là ‘có’ nữa, nó còn được dùng như để thể hiện lòng tôn trọng cho người khác. Nó có nhiều cách dùng khác nhau.
Bây giờ khi tôi biết được ý nghĩa của hành động bí ẩn đó, tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
Sau đó thì, ngài ấy bảo tôi rằng cô ta sẽ để cho tôi lo.
Ngài ấy nói rằng, ngài ấy mừng vì một cô gái hậu đậu như cô ta lại có một người bạn như tôi.
Tôi không phải là bạn của cô ta! Tôi nói vậy, nhưng ngài ấy cười như một tên ngốc và nói, “Thôi nào~ không cần phải xâu hổ đâu.”
Chết tiệt! Ngài là ai mà gọi tôi là bạn của cô ta chứ!?
Tôi sẽ làm cho cô ta im lặng trước tôi vào một ngày nào đó! Không phải như tôi muốn làm gì với cô ta đâu chứ!
Ngài lãnh chúa bảo tôi là hãy chăm sóc ‘Miruporon’ và rời đi.
Đó là câu chuyện vào ngày mà tôi biết được tên của người phụ nữ khổng lồ đó.