Những việc xảy ra xoay quanh một bức tranh.
Độ dài 2,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:32
Từ sáng sớm, tôi giúp cha vợ sắp xếp thư phòng của mình.
Có vẻ như căn phòng sẽ được dành riêng cho anh trai cả.
Chúng tôi sắp chúng từ trên kệ xuống các hộp. Phần lớn bọn chúng sẽ được đem gửi tặng tới một thư viện khác.
Mẹ vợ nói rằng việc alu dọn nên để cho những người hầu làm, nhưng cha vợ chỉ nói rằng cha muốn làm nó vì có khá là nhiều vật dùng riêng tư trong đó.
Khi tôi đang cố gắng để sắp xếp lại những quyển sách thì, cha vợ đang làm việc không xa chỗ tôi cho lắm đột ngột cười phá lên.
Tôi tự hỏi rằng nó là cái gì, ông ấy nói là đó là một thứ rất tuyệt vời về gọi tôi tới.
“Nó là cái gì vậy?”
Khi tôi tới gần hơn thì, có một thứ gì đó giống như một album trong tay ông ấy.
Bìa của nó được làm từ da trơn và không có cái gì được viết lên nó cả.
Khi ông ấy mở nó ra thì, bên trong đó là một bức hình của một người lính điển trai với mái tóc màu đỏ.
Mặc một bộ quân phục màu trắng và có một ánh nhìn sắc bén, người ấy chỉ có thể được gọi là đẹp trai mà thôi.
Độ tuổi thì khoảng quá tuổi thanh thiếu nhiên. Anh ta đang cầm một cái nón trong một tay và đang ngồi trên một chiếc ghế.
Anh ta đẹp trai tới mức mà một người có thể yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cha vợ hỏi rằng tôi có biết người này là ai không với một giọng run rẩy.
“Sieglinde-san, phải không?”
“Đúng rồi!”
Như tôi nghĩ.
Không, tôi cảm thấy đó chắc chắn phải là Sieg với cái nhìn đầu tiên.
So sánh với hồi mà tôi mới gặp cô ấy thì, tóc cô ấy ngắn hơn và mắt của cô ấy vẫn còn rất là sắc bén.
Khi tôi hỏi thì, ông ấy bảo rằng bức tranh này được chụp gần một thập kỉ trước.
“Con nghĩ sao?”
“Cô chắc hẳn là rất nổi tiếng với phụ nữ.”
Khi tôi nói vậy thì, cha vợ bật cười lên.
“Ritzhard-kun, con có thể đoán bức tranh này được dùng để làm gì hay không?”
“H~m”
Tôi tự hỏi nhỉ? Hãy cùng trông coi đứa con gái khoẻ mạnh của chúng ta à! Những thứ như thế à?
Sieg trong bức hình nhìn rất là cứng rắn và khó gần.
Tuy vậy, tôi khá là thích nó. Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt nếu tôi gặp được cô ấy từ lúc đó.
Tôi thử nghĩ tới mục đích của bức tranh là gì, nhưng những gì tôi đoán đều sai hết.
“Câu trả lời là……”
L-Là gì chứ.
Cha vợ đang chọc tôi nữa rồi.
Đó không phải là bức tranh nhân dịp cô ấy có trang sức hay nhân dịp thăng chức hay sinh nhật cô ấy. Bức tranh này tồn tại vì lý do gì vậy chứ……?
“Để cho mấy cuộc xem mắt.”
“Hể!?”
Một lần nữa thì, tôi nhìn bức tranh có anh lính điển trai ấy.
——Đúng vậy, đẹp trai phết!!
Nếu như một bức tranh như thế được gửi tới thì tôi chắc chắn rằng quý cô nào cũng sẽ ngay lập tức nói, “Con muốn cưới anh ấy!”
Có vẻ như, họ gọi Sieg tới để ép cô ấy đi xem mắt, nhưng đáng buồn thay thì không có cái váy nào hợp với cô ấy cả. Cuối cùng thì, vì cô ấy mặc quân phục thì đẹp nhất, cho nên họ không còn cách nào khác ngoài việc để một hoạ sĩ vẽ chân dung của cô ấy trong quân phục.
“Thật tình luôn đấy~ nó khó lắm luôn đấy chứ. Không ai muốn cưới con bé sau khi nhìn bức tranh này luôn đấy!”
Lúc đó thì, Sieg không có hứng thú với việc kết hôn. Đó là lý do tại sao mà cô ấy nhìn bực bội như vậy.
“Ta làm hết sức để có các cuộc xem mắt, nhưng Sieg quá bận nên con bé không tới được.”
“……Có vẻ như cha đã rất cực khổ nhỉ.”
“Tuy vậy, thì khi mà các cuộc xem mắt bị huỷ thì đám đàn ông thấy thoải mái hơn.”
Nếu như một người lính mạnh mẽ hơn chính mình tới buổi xem mắt thì việc đó sẽ rất là khó chịu.
Nếu như đó là tôi khi còn trẻ thì, tôi chắc hẳn là sẽ từ chối.
“Hm, ta hiểu rồi. Vậy thì Ritzhard-kun, con từng không có chút hứng thú nào với Sieg nhỉ.”
“Nhưng con rất là yêu cô ấy mà!”
Tuy vậy, gu phụ nữ của tôi đã thayy đổi rất nhiều so với một thập kỉ về trước.
Nếu như là lúc đó thì, tôi sẽ không có cầu hôn cô ấy đâu.
Sieg cũng không có ý định kết hôn nữa.
“Vậy thì hai đứa đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh sau khoảng thời gian ấy.”
“Đúng là như vậy!”
Thay vì nói là định mệnh thì đúng hơn là những gì chúng tôi cần vào lúc đó trùng lặp vói nhau.
Thì việc đó vẫn không thay đổi được sự thật là bây giờ thì tôi rất là hạnh phúc. Nên cũng có thể gọi việc này là định mệnh.
“Được rồi, vậy thì ta sẽ cho Ritzhard-kun bức tranh của anh lính điển trai này!”
“Hể!? Thật à!? Hoan hô——!!”
Quả là một phần thưởng tuyệt vời.
Tôi đã nhận được một kho báu một cách bất ngờ.
Tuy vậy thì, tôi muốn giữ nó như một bí mật với Sieg.
◇◇◇
Bức tranh của Sieg được bọc lại trong vải và được tôi mang đi một cách bí mật.
Để không ai nhìn thấy nó, tôi nhanh chóng di chuyển dọc hành lang.
Tại mỗi góc rẽ thì, tôi kiểm tra xem có ai đang ở đó hay không.
Nếu như Sieg tìm thấy nó thì cô ấy chắc chắn sẽ tịch thu nó!!
Đó là một kho báu mà tôi bảo vệ bằng mọi giá.
Một chút nữa thôi là tôi sẽ về phòng! Khoảnh khắc mà tôi suy nghĩ như vây thì, ai đó bắt chuyện với tôi. Tôi cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
“Ritzhard-san này, cậu đang làm gì vậy?”
“Cậu đang trốn tránh cái gì đó vậy.”
“A, anh vợ……”
Tôi bị phát hiện bởi những người nguy hiểm rồi.
Những người tiếp cận tôi là những anh vợ độc thân gần tuổi Sieg,
Tôi ôm chặc bức tranh của Sieg để che nó lại.
“Có lẽ nào đó là một bức tranh khoả thân hay không?”
“Hể!?”
“Dạo này trong các thành phố thì nó rất nổi luôn ấy.”
T-Thế à. Tôi không biết luôn đấy.
Bỏ qua sự lo lắng của tôi sang một bên thì, các anh vợ của tôi trở nên hứng thú hơn khi nói về những người phụ nữ khoả thân.
Có vẻ như những bức tranh khiêu dâm về các quý cô tóc vàng dạo gần đây thì rất là nổi tiếng.
“Vậy thì, Ritzhard-san, cậu mua gì vậy?”
“Hể!?”
“Cho dù cậu có nhìn như vây đi nữa thì cậu vẫn là một người đàn ông mà.”
“Không phải……”
T-Tôi nên làm gì đây.
Tôi có thể nói rằng đây là một bức tranh khiêu dâm và rời đi?
Tuy vậy, tôi không muốn nói dối với các anh vợ của mình.
Nhưng mà, nếu như tôi nói ra sự thật thì Sieg sẽ phát hiện mất.
“Loại mới nhất à?”
“K-Không, một thứ từ hơn một thập kỉ trước rồi.”
“Hể, nó cũ vậy à.”
“E-Em không là người mua nó.”
“T-Từ cha ư?”
“Không không không!”
Để bảo vệ danh dự của cha thì, tôi nhanh chóng lắc đầu chối bỏ.
“Anh tự hỏi là cái gì nổi tiếng một thập kỉ về trước nhỉ?”
“Anh lo quá thừa rồi.”
“!?”
K-Không! Đây là của em cơ! ……Nhưng khi tôi nói vậy, thì tôi cứ tiếp tục bị vậy quanh.
“Cậu mua gì vậy?”
“Tôi không biết Ritzhard-san thích cái gì.”
“A, nó là,”
Khi tôi dần lùi lại thì, lưng tôi chạm vào tường một cái bụp.
Bị các anh vợ cao hơn tôi ít nhất là một cái đầu, tôi nên nói họ là rất là đáng sợ nhỉ?
Tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì đây?
Sẽ ổn nếu như tôi tiết lộ nó ra nhỉ.
Một Sieg điển trai thời còn trẻ.
Không. Tôi không thể.
Tại đây nếu như tôi nói, “Để em tận hưởng một chút thời gian riêng tư được chứ?’ và bắt họ bỏ cuộc.
Khi tôi quyết định kế hoạch của mình và chuẩn bị mở miệng ra thì, một tiếng hét vang lên từ đâu đó.
“Mấy người đang làm gì vậy!”
“!?”
Từ tiếng hét đó, các anh vợ tôi giật bắn người lên.
Tôi cũng hơi bất ngờ.
Đó là Sieglinde.
Cô ấy đang hỏi các anh vợ rằng họ đang làm gì.
“K-Không, bọn anh chỉ nói chuyện với Ritzhard-san mà thôi, thế thôi.”
“Đúng vậy, tụi anh đang nói về nghệ thuật, p-phải không?”
“A, đúng rồi.”
“Nhìn giống như mấy anh đang bao vây Ritzhard vậy!?”
“T-Tụi anh không có làm thế.”
“T-Tụi anh chỉ đang nói chuyện một cách đầy thoải mái thôi mà.”
Khi Sieg lườm mấy người đó thì, các anh vợ của tôi chạy đi mất.
Tôi nên nói gì nhỉ, Sieg, cô ấy rất là mạnh mẽ mà.
“Anh ổn chứ?”
“Hể?”
“Anh vừa mới bị các anh trai của em quấy rầy phải không?”
“K-Không, không phải như vậy.”
“Anh không cần phải quan tâm về các anh trai của em đâu.”
Thì đúng thật là cô ấy vừa mới cứu tôi.
“Vậy thì tại sao mà anh bị vây quanh như vậy chứ?”
……Không hề, tôi vẫn chưa an toàn!! Đây đúng là một thảm hoạ mà!!
Sieg nhận ra bức tranh mà tôi đang ôm lấy ấy.
Tôi không thể trả lời ngay cả khi cô ấy hỏi tôi nó là cái gì đi chăng nữa.
“Anh đang giấu cái gì vậy?”
“Nhưng, đây là,”
……Việc này đúng là không thể mà. Tôi cảm thấy lo lắng hơn lúc mà tôi bị các anh vợ tôi vây quanh.
Ánh mắt sắc bén của cô ấy lườm tôi.
Tuy vậy thì, nó không có sắc bén như ánh mắt từ Sieg trong bức tranh.
Tôi có thể chịu đựng được nó mà? Một cách nào đó.
Tuy vậy, tôi không thể giấu điều gì với Sieg được cả.
Trong lúc các hạt mồ hôi dần đọng lại trên lông mày tôi, tôi đưa cho Sieg bức tranh ấy.
Sieg tháo lớp khăn ra và nhìn nó.
“……”
“……”
Khoảnh khác mà cô ấy nhìn thấy bức tranh thì, má cô ấy đỏ lên.
Cô ấy nhìn tôi với một cặp mắt ươn ướt, nên nó không có đáng sợ như trước.
“Sieg, hãy nói chuyện này trong phòng anh được không.”
“……”
Nếu như cô ấy giận tôi thì, hãy để việc đó xảy ra ở một nơi mà không ai biết là tốt nhất.
Tôi mời cô ấy vào phòng với suy nghĩ đó.
Ngồi đối diện nhau, cô ấy nhìn tôi một cách thắc mắc.
“……Anh tìm thấy thứ này ở đâu vậy?”
“Từ thư viện của cha vợ.”
“Anh lấy nó từ cha à?”
“……K-Không hề.”
Tôi nghĩ rằng tôi không kéo cha vợ vào việc này cho nên tôi giữ im lặng.
“Anh xin lỗi. Việc anh lấy thứ này hẳn rất là phiền phức với em nhỉ.”
“……”
Tôi thổ lộ một cách chân thành rằng tôi muốn tận hưởng bức tranh một mình vì đó là một bức tranh đẹp tuyệt vời mà.
Sieg nhìn bất ngờ.
Khi tôi bảo cô ấy rằng tôi xin lỗi thì, cô ấy nói việc gì đó rất là bất ngờ.
“Ritz này, anh có bức tranh nào không?”
“Hể?”
“Anh không có bức nào tại nhà ông nội sao?”
“Của anh á?”
Hm. Tôi nghĩ là có ai đó đã vẽ tôi khi tôi còn nhỏ.
Khi tôi trả lời như vậy thì, tôi nhận được một câu trả lời mà tôi không hề ngờ tới.
“Nếu như em có một bức của anh thì, em sẽ không phiền nếu như anh có nó đâu.”
“Hể?”
“Em cũng rất tò mò là anh nhìn như thế nào khi anh còn nhỏ.”
Nếu như tôi có thể lấy bức tranh này với một thứ như thế thì, được chứ!!
Khi mà tôi nói chuyện với ông nội không lâu sau đó thì, ông nội mang tới một ít bức tranh.
Chúng tôi lật xem từng bức.
“Chẳng phải Ritzhard nhìn lúc nhò thì y chang một cô tiên sao?”
“Đúng thật, rất là dễ thương.”
Ông mang tới các bức ảnh khi tôi còn là em bé, khi tôi được bốn tuổi, và khi tôi đủ mười tuổi. Tổng cộng là ba bức.
Tôi chỉ đến đất nước ba lần khi tôi còn nhỏ. Tôi không nhớ gì về hai lần đầu tiên cả.
Sieg nhìn các bức tranh một cách hạnh phúc. Tôi cảm thấy xấu hổ vì lý do nào đó.
Trong lúc đó thì ông nội đưa ra một đề xuất không cần thiết…… ý tôi là rất tuyệt vời.
“Lấy một cái đi, ta sẽ cho cô một bức mà cô thích.”
“Hể, việc đó ổn chứ ạ?”
“Ổn mà, cho nên cô hãy chọn một cái đi.”
Sieg suy nghĩ gần một giờ đồng hồ. Cuối cùng thì, cô ấy chọn bức tranh khi tôi còn là một em bé.
“Ông nội này, cảm ơn ông nhiều lắm. Con sẽ trân trọng nó.”
“Ta mừng là cô thích nó.”
Và như thế thì, cuộc trao đổi tranh đã kết thúc.
Bức tranh khi tôi còn bé bây giờ thì đang được treo trong phòng ngủ.
Đúng thật mà, xấu hổ quá đi.