• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện về một ngày mùa hè (1)

Độ dài 1,702 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:19

Sau khi Arno ra đời thì, ông nội đến nhà của Sieg mỗi khi mà ông có thể.

Ông còn mua một lượng lớn thú nhồi bông như quà mỗi lần mà ông tới nữa.

Tôi rất là cảm kích rằng ông mua phần lớn là thú nhồi bông, nhưng nhìn thấy núi thú nhồi bông tôi không còn cách nào khác ngoài việc thắc mắc ai là người làm chúng nữa.

Tôit thử nhờ cha làm những con mà chúng tôi sẽ dùng ở nhà, nhưng khi tôi nhớ tôi ra là tay nghề của cha tệ lắm thì tôi quyết định không nên nhờ cha. Mẹ thì khéo tay hơn cha nhiều nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi phải hỏi mẹ, cho nên cuối cùng thì đó là việc của tôi.

Thì, vẫn còn quá sớm để lo tới việc làm đồ cho Arno mà.

Dù sao thì, ông nội tới.

Khi tôi tới trước cửa sau khi nghe tin thì, ông đang đi vào với một con gấu bông lớn trong tay.

“Ông nội này, nó là……?”

“Không phải là cho mi.”

“Thì, cái đó thì cháu biết rồi.”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó chạy tới từ xa.

Người đấy đang hét cái gì đó.

“Họ tới rồi.”

Ông nội cười. Và ông ngồi xổm tại chỗ.

“Ông nội Lüneburg~~!!”

“……Aru này, chờ chị đã, chạy, nguy hiểm lắm.”

Đó là hai cháu gái của tôi. Hai chị em đang chạy tới, với Edelgard dừng lại gần đó và Adeltraud đang ôm ông nội.

Tôi tự hỏi làm sao mà bọn họ lại thân thiện như vậy.

Tôi bất ngờ khi nghe rằng ông nội rất thích trẻ em.

Mặt của ông nội khá là dữ tợn cho nên những đứa trẻ nhà Lüneburg rất là sợ ông.

Tuy vậy, Adeltraud không có màng tới điều đó cho lắm, vì con bé đang đi tới chỗ ông với một nụ cuời trên môi.

Edelgard vẫn chưa có quen với việc này, vì con bé chỉ dám nhìn lén ông nội từ xa thôi.

Bây giờ thì, tôi đi kế bên con bé và bảo, “Ông ấy là một ông nội tốt bụng, tại sao cháu không chơi với ông ấy nhỉ?”

Ông nội đưa con gấu bông cho Adeltraud và bảo Adeltraud, đang ngại không dám tới, tới gần hơn.

Ông nội thường đến rất trễ mà không báo trước, nhưng ngày hôm này thì ông sẽ ngủ lại.

“Có vẻ như ta đã tới kịp trước hai cháu nó ngủ rồi.”

“Cũng khá trễ rồi mà.”

Bây giờ đã là quá chín giờ rồi.

Vì hai đứa nghe rằng ông nội sẽ tới, nên hai đứa rất là mong chờ.

Hãy chơi với nhau vào ngày mai đi, hay đó là lời hứa dễ thương mà hai đứa nó đã hứa với ông.

Nhận lấy con gấu bông rồi thì, hai chị em được một người hầu dắt vào phòng.

“Sieglinde-san và Arno đâu?”

“Họ đang chuẩn bị dậy, chắc vậy.”

“Ta thấy rồi.”

Ông mua một cây dù cho Sieg. Nó là một cây dù màu xanh đậm thêu dệt với các diềm đen trên rìa dù. Đó là một kiểu dù rất là trưởng thành và quyến rũ.

Tôi tưởng tượng Sieg cùng với cây dù này và tôi rốt cuộc cười một cách nham hiểm. Ông nội cũng nói rằng, “Không phải là nó quá tuyệt sao?”

“Còn đây là cho mi.”

“Nn?”

Có vẻ như ông nội cũng mua quà cho tôi nữa.

Tôi nhận cái hộp quà lớn và nặng đó từ người hầu. Nó là gì nhỉ.

“Ông nội này, cái này là cái gì vậy?”

“Thì, mở nó ra trong phòng mi đi.”

“?”

Khi tôi trở về phòng thì, Arno vừa mới ăn xong.

Bụng của thằng bé phồng lên, chứng tỏ rằng thằng bé mới ăn no xong.

Ông nội nhận Arno từ Sieg, và đang cười như thể ông ấy muốn tan chảy ra vậy.

Nếu như những người nhà Lüneburg thấy cảnh tượng này, họ sẽ bất ngờ mất.

Tôi thấy cảm động vì lý do nào đó.

Ông nội đã rất cực khó với việc nuôi con. Tôi mừng vì ông ấy thích trẻ nhỏ.

“Ritz này, đó là gì vậy?”

“A, anh tự hỏi nhỉ?”

Tôi nhớ rằng tôi đang cầm theo một cái hộp.

“Ông nội này, nếu như nó ổn thì hãy ngồi xuống.”

“Ta đang cho Arno ngủ, nên chút nữa.”

“A, được rồi.”

Ông nội cố hết sức để cho Arno ngủ, đung đưa người ông ấy Arno nhanh chóng ngủ trong nôi mà không than phiền gì cả.

Ông đang nhìn khuôn mặt đang ngủ của Arno, nhưng một người hầu mang trà tới nên ông đi tới và ngồi xuống ghế.

“Cái gì chứ, mi chưa mở ra à?”

“Dạ.”

“Mở nó ra nào.”

Món quà của ông nội được đặt lên trên bàn,

Tôi mở nó ra trong lúc tim tôi đập mạnh hơn một cách hưng phấn

“……Nn?”

Có cái gì đó giống như một cái xô sắt trong cái hộp gỗ. Có một cái nắp đóng chặt bên trên. Ở hai bên thì có tay cầm. Quả là một thứ kì lạ nhỉ.

“Mi nghĩ nó là cái gì?”

“Hmm, một cái xô sắt!”

“Nghĩ kĩ trước khi mi trả lời chứ!”

……Không, thì, tôi chỉ có thế nghĩ tới nó như một cái xô sắt.

Ông nội hỏi Sieg một thứ như vậy.

“Cái này được dùng để làm cái gì phải không?”

“Đúng.”

“Ông nội này, một gợi ý đi.”

“Một thứ gì lạnh.”

“Làm đá ư?”

“Gần đúng!”

“Có phải là để làm kem không?”

“Đúng vậy!”

“Hể, hoá ta nó cũng có một thứ như vậy à.”

Khi tôi mở nắp ra thì, bên trong có hai lớp.

Đá thì được bỏ vào lớp ngoài, và các nguyên liệu thì được bỏ vào lớp bên trong. Sau đó thì, cái nắp được đóng lại và tay cầm sẽ được quay để làm kem.

“Mi có thể mang nó về làng và mở một cửa tiệm.”

“A, đó là một ý kiến hay nhỉ.”

Bán các loại kem với các vị quả dại cho du khách và kiếm được bộn tiền. Nghe tuyệt vời nhỉ.

“Chờ đã, ta cần gì để làm kem nhỉ……?”

“Ta cần sữa cho nên nó sẽ rất tốn kém.”

“Uu!”

Giấc mơ của tôi bị dập tắt khi Sieg chỉ nó ra.

Chúng tôi không có gia súc nào gần đó, nên sữa là một thứ xa xỉ bởi vì phí vận chuyển. Tuần lộc chỉ có thể được vắt sữa vào sớm xuân mà thôi, và chúng tôi cần phải làm phô mai nữa chứ, nên sẽ không còn đủ để làm kem. Tôi không biết nói gì nữa.

“Ritzhard, mi chưa ăn kem bao giờ à?”

“A, nghĩ lại thì!”

Sau khi ông nội chỉ ra thì, tôi nhận ra là tôi chưa bao giờ ăn kem cả.

Có nhiều cửa hàng bán kem trong thành phố, nhưng không có nơi nào tại nơi tôi ở cả. Các quầy thường bán nó, nhưng chỉ có mấy đứa trẻ ăn chúng thôi,

“Sieg, em ăn nó bao giờ chưa?”

“Thì, một số lần rồi.”

Có vẻ như có mấy cửa hàng bán kem trong thành phố.

“Đó là một nơi nổi tiếng cho các cặp đôi hẹn hò với nhau.”

“!?”

Rốt cuộc thì tôi phàn nàn với Sieg, hỏi cô ấy rằng người mà cô ấy đi cùng với là ai.

“Không, em chỉ đến đó cùng với em họ của mình thôi……”

“Vậy thì nó ổn thôi!”

Tôi thấy thoải mái hơn cô ấy không có đi cùng với đồng nghiệp của mình hay ai đó chứ.

Nhìn thấy tôi như vậy, ông nội bắt đầu chộp cơ hội tấn công tôi.

“Dù rằng mi thường đùa giỡn với phụ nữ mỗi khi mi đến đây nhỉ.”

“Erm, ông nội, cái đó thì……”

Ông nội đang nói cái gì vậy chứ, ngay vào lúc này nữa chứ.

Đương nhiên thì, đó là trước khi mà tôi kết hôn thôi.

Không, thì, tôi có báo cáo với Sieg về những thứ như vậy rồi, nên nó sẽ ổn thôi mà……không hề!!

Sieg đang lườm sang bên này.

Ngay cả khi tôi nói rằng, “Sieg là người phụ nữ đẹp nhất thế giới trong lòng anh bây giờ mà,” với một giọng run rẩy thì, cô ấy chỉ nheo mắt lại nhìn tôi.

Tôi chỉ đang đùa giỡn thôi mà, mà tôi cần phải lo về mối quan hệ mà Sieg có, đáng buồn cười ghê chứ. Bây giờ thì, tôi nên thật lòng xin lỗi thôi và nói với cô ấy rằng chúng tôi nên nói về chuyện này sau.

Tôi có thể là sẽ bị đánh với cây dù với kiểu dáng đầy quyến rũ ấy, nhưng tôi hứa với chính mình rằng tôi sẽ chịu đựng nó.

“Bây giờ thì, sao chúng ta không đi nghỉ nhỉ?”

“!”

Tôi bất ngờ khi thấy ông nội rút lui sớm như vậy.

……Tàn nhẫn thật chứ. Thả một quả bom nguy hiểm như vậy và bỏ đi.

“Ông nội này, cảm ơn về món quà đáng quý này.”

“Nó ổn mà.”

“Ông nội này, cảm ơn vì cái máy làm kem.”

“Mai mi làm là được.”

“Vâng ạ.”

Lịch trình ngày mai đã được quyết định.

Vấn đề bây giờ là việc gì sẽ xảy ra sau đó thôi.

Sieg đang đập cây dù mà cô ấy có từ ông nội trong tay.

Từ những hành động như thể cô ấy đang kiểm tra độ bền của cây dù, những hạt mồ hôi dần đọng lại trên lông mày tôi.

“Erm, Sieglinde-san này?”

“Có gì không?”

“Anh nên làm gì để được em tha lỗi đây?”

“Tại sao anh lại hỏi?”

“Không, thì, em nhìn hơi giận dữ cho nên~”

Tôi lấy hết can đảm và hỏi, nhưng Sieg-san trả lời rằng cô ấy không có giận.

Nhưng những hành động mà cô ấy làm thì rất là đáng sỡ mà.

Tôi nói rằng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì và cúi đầu xuống.

“Thì. có một thứ mà em muốn làm,”

“Vâng.”

“Em muốn chèo thuyền trên hồ, nên sao anh không đi chèo thuyền cùng em nhỉ?”

“Em nói cái gì cơ?”

“Em mới nhận được một cây dù đẹp như vậy mà.”

“!”

Tôi bất ngờ trước một buổi hẹn hò như thế.

Hơn nữa, tim tôi đâp mạnh hơn trước khuôn mặt ngượng ngùng của Sieg.

Khi tôi hỏi tại sao cô ấy lại vung cây dù như thế thì câu trả lời mà tôi nhận lại là vì cô ấy đang tự hỏi rằng cô ấy có nên mời tôi hay không.

Tôi thấy thoải mái hơn thì cô ấy không có giận tôi.

Tối này, thêm một lần nữa, tôi cảm thấy mừng trước lòng rộng lượng của Sieg.

Bình luận (0)Facebook