Emmerich và những chú mèo không trung thành (1)
Độ dài 2,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:24:53
Đã được vài tháng kể từ khi tôi bắt đầu sống cùng với Aina-chan tại quê nhà của mình.
Vì tôi sắp được giải ngũ, nên tôi có một đống việc phải làm, tôi không có thời gian ở cùng em ấy.
Đó là cuộc sống mà tôi hằng mong muốn, nhưng chẳng có một chút ngọt ngào nào trong bầu không khí cả.
Hơn nữa, hình như Aina-chan không thích tôi hay sao ấy.
Vào mỗi buổi sáng, em ấy nhìn tôi một cách dò chừng khi làm bữa sáng.
Trước khi tôi kịp nhận ra thì hộp cơm trưa đã được nhét vào cặp của tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ rằng nó cứ như ảo thuật vậy.
Bời vì tôi về rất là muộn, em ấy thường đi ngủ trước tôi. Tuy vậy, lúc nào tôi cũng có đồ ăn trên bàn hết.
Tôi rất là vui vì những thứ như thế. Aina-chan đang cố gắng hết sức vì tôi.
Tôi hỏi em ấy rằng em ấy có thấy khó chịu với cái gì hay không hay có cái gì mà em ấy phải chịu đựng hay không, nhưng tất cả những gì mà em ấy nói chỉ là, “Tôi ổn mà.”
Tôi không biết cái gì về phụ nữ hết cho nên tôi để những thứ như vậy cho bà chủ nhà.
Một buổi sáng như thường lệ.
Tôi nhanh chóng dậy cho kịp giờ và bắt đầu thay quần áo..
Bởi vì có một người phụ nữ khác, tôi cần phải cẩn thận, nhưng bởi vì ngày nào tôi cũng mệt cho nên cơ thể tôi không nghe lời tôi.
Tôi đánh răng, cạo rậu và chải tóc mình trước khi mặc bộ quân phục mà Aina-chan đã chuẩn bị cho tôi.
Khi tôi đi vào phòng ăn thì, Aina-chan đang làm bữa sáng cho tôi.
Tại sao nhà của tôi lại có một cô tiên mảnh mai và chăm chỉ như này? Tôi vui lên ngay lập tức.
“A-Aina-chan, chào buổi sáng!”
Khi mà tôi chào em ấy thì, Aina nhanh chóng nhìn tôi với một ánh mắt như thể tôi là người đã giết cha mẹ em ấy vậy. Đương nhiên, em ấy không có trả lời tôi lại.
Khi tôi ngồi xuống và chờ đợi thì, em ấy đập cốc cà phề xuống bàn với một tiếng bàn.
“Cảm ơn em.”
Dù tôi có cảm ơn em ấy đi chăng nữa, tôi vẫn bị phớt lớ. Môi của em ấy vẫn bị khoá lại. Đó là một việc bình thường mà thôi.
Tôi không có ngại thái độ này của em ấy. Ritz-kun đã nói trong những bức thư của anh ấy rằng em ấy là cô gái dễ xấu hổ nhất làng. Hơn nữa, tôi cũng biết Aina-chan là người như nào qua các bức thư.
Hơn nữa, các món ăn mà em ấy nấu cho tôi mỗi ngày đều chứa đầy tình yêu trong đó.
Thế nên, tôi tin rằng thái độ khó chịu mà em ấy có là từ xấu hổ hay ngượng ấy.
…….Có lẽ thế.
Trong lúc tôi vừa đọc báo vừa uống cà phê, em ấy mang bữa sáng lên bàn.
Aina sắp xếp bàn với các chuyển động chuyên nghiệp
Em ấy cắt một lát bánh mì tươi và phết mứt lên chúng. Nó rất là ngon. Khi tôi hỏi em ấy rằng em ấy mua mứt từ đâu vậy, em ấy bảo tôi rằng em ấy tự làm nó.
Em ấy phết hàng tá bơ trên mặt còn lại
Ngoại trừ nó ra, có xúc xích trắng, súp khoai tây và trứng luộc đã được bóc vỏ.
Chúng đều rất là ngon.
Ngay cả trong lúc tôi đang ăn, Aina-chan vẫn làm việc một cách chăm chỉ.
Khi tôi mời em ấy ăn cùng tôi trước đây, em ấy thẳng thừng nói “Không!” nên tôi không có mời em ấy sau lần đó nữa.
Tôi cảm ơn em ấy vì bữa ăn ngon miệng đó.
“Aina-chan, cảm ơn em nhiều. Chúng đều rất la ngon.”
“……Tại sao anh không nhanh đi làm việc đi?”
“A, phải rồi.”
Chúng tôi lặp đi lặp lại cuộc nói chuyện đó mỗi buổi sáng.
Khi tôi đi làm, tôi bị một đồng nghiệp mà lâu rồi tôi chưa gặp.
Có vẻ như mà con mèo mà anh ta nuôi ở nhà mới đẻ con nên anh ấy đang gặp rắc rối.
“Không được, nhà tôi là nhà ở chung……”
“Nếu như cậu cứ im lặng mà nuôi nó thì nó sẽ ổn thôi!”
“Tôi sẽ bị bắt.”
Hơn nữa, tôi không muốn phản bội lòng tốt của bà chủ nhà.
Đúng hơn thì, tôi thích chó hơn mèo.
Tôi thực sự rất là buồn vì tôi cũng lâu rồi tôi không được gặp con chó ở nhà cha mẹ tôi.
Nhà cha mẹ tôi thì gần đây, nhưng bởi vì lịch làm việc của tôi lúc nào cũng bận rộn cả nên tôi hiếm khi nói chuyện với họ.
“Vậy quyết định thế nhé.”
“Chờ một chút đã!”
Mặc dù tôi đã từ chối, đồng nghiệp tôi cứ tiếp tục nài nỉ tôi.
“Cậu ở một mình thì không thấy cô đơn à?”
“……”
Tôi chưa từng nói với ai là tôi đang sống với Aina-chan. Nếu như tôi nói thì, họ sẽ bắt tôi giới thiệu em ấy mất.
Tôi cũng muốn khoe Aina-chan dễ thương của tôi lắm chứ, nhưng sẽ rất là phiền phức nếu như tên nào đó yêu em ấy, nên tôi không hề nói với ai về Aina-chan hết cả.
Tôi cũng ăn những bữa trưa mà em ấy làm một cách bí mật.
Tôi cứ như thế này từ rất lâu về trước rồi.
Tôi không hề cho ai khác biết những thứ mà tôi trân quý, chỉ giữ nó cho chính mình thôi.
Tôi cảm thấy rằng các thói quen cũ khó sửa.
“Ổn nếu như cậu chỉ nhìn nó mà thôi, nên mai cậu hãy đến đi.”
“K-Không, ngày mai là ngày nghỉ mà lâu lắm tôi mới có, cho nên,”
Tôi cố nói rằng đó là một việc không thể, nhưng cậu ấy đã đi mất rồi.
Tôi định là sẽ đi ra ngoài chơi cùng với Aina-chan vào ngày nghỉ này mà.
Dù rằng tôi không nói với Aina-chan điều đó.
Ngày hôm sau.
Chuẩn bị tới nhà của cậu ta, tôi diện đồ lịch sự.
Sau khi ăn sáng, tôi nói với Aina-chan là tôi sẽ đi ra ngoài
“Anh sẽ đi tới nhà của một đồng nghiệp vào hôm nay.”
“!”
Từ một việc bất ngờ như vậy, Aina-chan nhìn rất là bối rối.
Tôi tự hỏi rằng em ấy muốn đi đâu đó với tôi.
Lần trước khi mà em ấy tự đi ra ngoài thì em ấy bị một tên dân đen sàm xỡ nên tôi bào em ấy đừng nên đi một mình. Tôi nhờ bà chủ nhà đi cùng em ấy.
Nếu như là bây giờ, việc mời em ấy đi cùng có thể sẽ dễ dàng hơn.
May thay, cậu đồng nghiệp của tôi thì đã cưới rồi. Cậu ấy còn là một người chồng chung tình, cho nên cậu ấy sẽ không bị Aina-chan hấp dẫn đâu.
Tôi lấy hết can đảm và hỏi.
“Aina-chan, em có muốn đi cùng hay không?”
“!”
Aina lại nhìn bất ngờ nữa.
Tôi bảo em ấy rằng chúng tôi có thể thử ăn kem trên đườg về sau khi xem những chú mèo. Em ấy nhìn tôi một hồi, nhưng cuối cùng thì em ấy gật đầu đồng ý.
Tôi chờ cho đến khi Aina-chan chuẩn bị xong.
Đồng hồ đã chỉ quá giờ hẹn, nhưng cậu ấy chờ ở nhà cho nên sẽ chẳng có vấn đề gì cả.
Một vài chục phút sau, Aina-chan đi ra từ căn phòng.
“Ồ-Ồ!”
Nhìn thấy trang phục mà em ấy đang mặc, tôi làm một âm thanh ngưỡng mộ.
Mái tóc bồng bềnh màu bạc của em ấy được búi lên cao, và em ấy trang điểm một ít. Đôi môi hồng ửng thật là khó cưỡng mà.
Em ấy mặc một chiếc áo màu trắng với các viền cùng với một chiếc váy màu xanh trời. Đó là những bộ đồ mà tôi chưa từng thấy, có lẽ là em ấy đã mua nó cùng với bà chủ nhà.
Dù nó là cái gì đi nữa, tôi cảm thấy rằng em ấy rất là đáng yêu.
“……Đừng nhìn nữa.”
“A, anh xin lỗi.”
Thường thì, em ấy sẽ lườm tôi, nhưng hôm nay thì em ấy nhìn sang chỗ khác.
Em ấy xấu hổ à? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không hỏi thêm vì lỡ như em ấy không phải xấu hổ thì sao.
Cái túi màu trắng mà em ấy đang có trong tay là một món qua từ Ritz và Sieglinde.
Cả hai bọn họ hiện đang sống tại Thüringen. Có vẻ như vì Sieglinde đang mang bầu nên họ định là sẽ sinh con ở nơi đó. Quả là những tin tức đáng mừng mà.
Tôi tự hỏi rằng tôi có nên mua gì trên đường về hay không
Thì, một món quả thể hiện lòng hiếu khách cũng sẽ rất tốt nữa, tôi nghị như thế trên đường tôi đi tới nhà đồng nghiệp tôi cùng với Aina-chan.
Khi chúng tôi tới nhà cậu ấy thì, vợ và đứa con bốn tuổi của cậu ấy chào đón chúng tôi. Sau đó là cậu đồng nghiệp và con mèo.
Cậu ấy bất ngờ khi thấy Aina-chan, nhưng khi tôi giới thiệu em ấy như vợ của mình thì cậu ấy chào đón em ấy một cách ấm áp.
Những món quà mà chúng tôi mua trên đường tới đây cũng được đón nhận một cách ấm áp.
Aina được con gái cậu ấy dẫn vào phòng để xem con mèo con. Người vợ cũng đi theo.
Khi chỉ còn tôi và cậu ấy thì, nó trở thành một cuộc tra hỏi về cách mà tôi có thể kiếm được một người vợ đẹp như vậy.
Một vài phút sau. Khi Aina-chan quay trở lại, em ấy ôm một con mèo trong tay..
Em ấy nhìn tôi với một ánh mắt như thể em ấy muốn cầu xin thứ gì đó.
Thứ mà trong tay em ấy là một con mèo con với lớp lông màu đỏ và các con mắt to tròn..
Có lẽ là vì nó vừa mới uống sữa mẹ cho nên bụng của nó tròn lẳng.
Tôi biết điều mà Aina-chan muốn nói với tôi.
Tuy vậy, vì chúng tôi đang sống trong một căn nhà mà chúng tôi thuê nên chúng tôi không thể nuôi mèo được,
Nếu chúng tôi muốn thì chúng tôi cần một căn nhà đôi.
Những căn nhà như vậy tốn rất nhiều tiền.
Để chuẩn bị cho việc về hưu, tôi phải tiết kiệm nhiều tiền nhất có thể.
Tuy vậy, Aina-chan nhìn như em ấy rất muốn nuôi mèo.
Tôi ngay lập tức quyết định,
—Được rồi. Hãy chuyển về vùng quê sống nào!
Tôi bảo Aina-chan rằng chúng tôi sẽ nuôi nó sau khi chúng tôi chuyển đi, nên tôi nhờ cậu ấy trong chừng cho tôi con mèo đỏ đấy.
◇◇◇
Nó rất là dễ để quyết đinh cho tương lai khi chúng tôi đã biết chúng tôi cần cái gì.
Tôi quyết định chuyển về một ngôi làng gần nơi chú tôi đang ở. Tôi để phần kiếm nhà và một việc làm cho chú tôi. Phí thuê nhà chỉ bằng một nửa ngôi nhà mà tôi hiện tại mà tôi đang sống. Ba cái hoan hô cho vùng quê nào!
Trùng hợp thay, nơi đó rất là gần với nơi mà Ritz-kun và Sieglinde đang ở. Aina-chan cũng sẽ rất là mừng nữa.
Trong ngày mà chúng tôi rời đi, chúng tôi tới lấy con mèo ở nhà cậu đồng nghiệp ấy và chào tạm biệt bà chủ nhà.
Như một món quà cảm ơn, chúng tôi tặng cho bà ấy mứt và đồ ngọt mà Aina-chan làm.
Trong khi nhận những món quà đó, bà chủ nhà hiền lành ấy nói rằng chúng tôi có thể nuôi mèo mà.
Khi tôi nói bà ấy là đó không phải là lý do chính, bà ấy vẫn nhận đó cho dù bà ấy vẫn nhìn rất là thất vọng.
Aina có một mối quan hệ với bà ấy tốt hơn tôi. Bà chủ nhà nhẹ nhàng ôm Aina-chan và vỗ về em ấy.
Với một vẻ mặt buồn bã, Aina-chan nhờ bà ấy một việc.
“A, ừ, nếu như việc đó ổn với bà thì, bà có thể đặt tên đứa bé này được không?”
“Tôi à?”
“Đế cháu có thể luôn luôn nghĩ tới bà.”
“Cái gì!”
Với những gì Aina-chan nói, bà chủ nhà cười một cách hiền hậu.
Bà ấy cho con mèo một cái tên ‘Rossa’.
Có vẻ như nó nghĩa là màu đỏ trong ngôn ngữ của người chồng đã mất của bà. Tôi nghĩ rằng đó là một cái tên hoàn hảo cho một con mèo với một lớp lông màu đỏ đẹp đẽ ấy.
Với một gia đình mới, chúng tôi chuyển về vùng quê.