Báo cáo hoạt động của Luca Salonen Eskola (3)
Độ dài 3,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:07
Năm thứ chín. Bây giờ khi chúng tôi có thể nói chuyện với nhau, tôi có thể biết thêm nhiều điều về Miruporon.
Tôi biết rằng cô ấy rất thích nói chuyện. Thì vì chúng tôi là ‘bạn’ mà.
Có vẻ như Miruporon đi săn vào những ngày mà cô ấy nghỉ.
Hôm nay, chúng tôi nói về con mèo mà nhà Bergholm đang nuôi.
Có vẻ như lông mèo khác với lông chó và lông tuần lộc.
Vì cô ấy nói về chủ để đó một cách hạnh phúc như vậy, tôi hỏi cô ấy rằng cô ấy muốn nuôi mèo hay không.
Miruporon lắc đầu. Cô ấy nói rằng chỉ có gấu mèo ở tại đây mà thôi.
Có vẻ như trong thành phố cũng có mèo hoang, nhưng tại đây mèo không thể sống mà thiếu sự trợ giúp của con người nên chúng không thể được tìm thấy ở đây.
Cô ấy nhìn rất là thất vọng.
Sau đó thì, Miruporon hỏi tôi một thứ. Cô ấy bảo rằng cô ấy có thể chạm vào tóc của tôi hay không vì chúng mềm giống như lông mèo vậy.
Tôi tức giận và bảo cô ấy đừng có xem tóc tôi như lông mèo vậy, nhưng cô ấy nhìn rất buồn cho nên tôi đặc biệt để cho cô ấy chạm vào nó.
Cô ấy nhìn rất hạnh phúc khi cô ấy nói rằng nó sờ còn sướng hơn cả lông mèo nữa.
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói rằng cô ấy có thể chạm vào nó, đôi khi thôi.
Năm thứ mười. Có lẽ là vì anh trai tôi vừa có con, cho nên cha cứ nài nỉ tôi đi cưới vợ.
Cha bắt tôi đi đến bến cảng để bán cá câu được từ hồ và tìm một cô vợ.
Những người cùng tuổi với tôi thì đã cưới vợ hết rồi.
Dù tôi đã hơn hai mươi tuổi, nhưng tôi không có muốn cưới chút nào cả.
Hôm nay, tôi lại cãi nhau với cha nữa.
Tôi đi săn mỗi ngày, và đưa phần tiền bán lông thú ấy cho cha mẹ.
Vấn đề của cha là gì thế! Tôi thấy bực bội.
Anh trai tôi có ba đứa con rồi mà. Ngôi nhà cũng yên bình nữa chứ.
Tuy vậy, cha vẫn nói rằng điều đó không phải là một vấn đề. Tôi chẳng biết cha muốn nói về điều gì luôn.
Cuối cùng thì, mẹ là người phải can thiệp vào để hoà giải.
Vì gần tới giờ gặp Miruporon rồi nên, tôi để cha lại cho mẹ.
Miruporon đang chờ trước pháo đài một cách im lặng.
Cô ấy mang theo một cái giỏ, nên tôi hỏi đó là cái gì. Cô ấy trả lời rằng đó là đồ ăn trưa. Để ăn trong rừng, tôi chắc vậy.
Khu rừng màu thu rất là sặc sỡ.
Vài ngày sau thì, sẽ có một lớp tuyết mỏng tụ lại trên mặt đất.
Không còn quá nhiều thời gian để chúng tôi đi dã ngoại như thế này nữa cả.
Trong rừng thì chúng tôi săn thỏ, vịt, và heo rừng, mỗi loại hai con.
Các con vật nhỏ thì được bỏ vào túi, và hai con heo được kéo trên xe trước khi chúng tôi nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông.
Bữa ăn trưa là bánh cá và nước quả. Miruporon tự làm chúng.
Khi tôi nói với cô ấy rằng nó rất là ngon thì, cô ấy nhin rất là hài lòng.
Sau đó thì, chúng tôi nói chuyện cho tơi khi mặt trờ lặn.
Miruoporon nói là hôm này tôi nhìn rất là chán nản.
Có lẽ là vì tôi vừa cãi nhau với cha.
Vì sẽ khá là là vô dụng để né tránh câu hỏi khi cô ta sẽ hối tôi liên tục như thế, tôi chỉ nói là tôi cãi nhau cùng với cha tôi.
Cô ấy đột ngột bảo tôi đưa tay ra, nên tôi đưa tay ra.
Miruporon bắt đầu viết thứ gì đó lên trên tay tôi với ngón tay cô ấy.
Khi tôi hỏi nó nghĩa là gì thì, cô ấy nói nhỏ, “Arafuni nid.” Có vẻ như nó có nghĩa là tơ nhện.
—— Cứ như cách mà một con nhện xây tổ thì, công sức của bạn sẽ được đền đáp và được chấp nhận.
Cô ấy nói rằng một thứ như vậy là một phép thuật với công dụng như vậy.
Những lời nói ấy chạm vào trái tim tôi.
Sau khi nghe Miruporon nói thì, tôi đã nhận ra. Tôi nhận ra rằng tôi chỉ muốn được cha chấp nhận.
Tôi thấy muốn khóc vì lý do nào đó.
Năm thứ mười một. Cha của Miruporon nổi tiếng vì ông ấy là một bậc thầy trong việc săn gấu nữa.
Ông ấy còn chia sẻ với mọi người khi có ai hỏi nữa chứ. Ông ấy là một con người hiền lành khác với vẻ ngoài của mình.
Gia đình ấy hoà nhập với những người xung quanh sau khi họ dời đến đó.
Có lẽ đó cũng là nhờ người mẹ tốt bụng của Miruporon.
Trong lúc đó thì, tôi bắt đầu làm một việc gì đó trong bí mật. Tôi đang săn một con gấu trong rừng.
Thì vẫn chưa có kết quả nào cả.
Tôi thấy các vết vào trên cây và phân cùng với lông gấu, nhưng chưa thấy con gấu.
Làm thế nào để kiếm được một con gấu trong rừng đây, tôi dằn vặt một cách bực bội.
Vế lý do tại sao mà tôi lại đi săn gấu, tôi định là sẽ cầu hôn Miruporon.
Nếu như tôi không được người cha đó chấp nhận thì, tôi sẽ không thể cưới cô ấy được.
Nếu như tôi săn được một con gấu thì, ông ấy sẽ chấp nhận tôi.
Tôi có một kế hoạch như vậy cho nên tôi đang tìm cơ hội để săn một con gấu.
Gần đây thì, có lẽ là bọn chúng muốn trở nên thân thiết với Miruporon, những tên đàn ông khác trong làng bắt đầu hỏi tôi những thứ về gia đình ấy.
Đương nhiện, tôi không cung cấp thông tìn nào cả dù chỉ một ít.
Nếu mà tôi cứ như thế này thì, cô ấy sẽ bị ai đó cướp đi mất.
Vì thế, tôi phải mau săn một con gấu.
Bầu trời tối dần.
Tôi cần phải trở về nhà thôi. Gia đình tôi đang lo lắng cho tôi.
Tuy vậy, có một cơn gió xuôi hiếm gặp.
Tôi cảm thấy rằng, có vẻ như khu rừng đang động viên tôi.
Những tiếng lá xào xạt cũng khác hơn thường lệ.
Có cái gì đó.
Tiến lên một chút, tôi bảo chính mình vậy và tiếp tục đi về phía trước.
Tại đó, thì tôi thấy cái gì đó chiếu sáng đằng xa xa.
Hai nguồn sáng ấy cứ như lửa cháy vậy.
Bóng dáng của con vật đó trở nên rõ ràng hơn.
Đó là một con gấu trắng.
Tôi có nghe tin đồn về nó nhưng tôi cũng rất bất ngờ khi biết rằng nó tồn tại.
Con gấu trắng, khác với loài sống trên băng, là một sinh vật huyền thoại, chúa tể của khu rừng, hay đó là những gì mà tôi biết từ các truyền thống của gai đình tôi.
Thịt gấu trắng làm cho bọn họ giàu lên, họ nói vậy.
Nếu như tôi săn một con gấu trắng thì cuộc hôn nhân của tôi sẽ được chấp nhận.
Con gấu hình như cũng đã nhận thấy tôi nữa. Nó đột ngột trở nên dữ tợn cà chạy tới chỗ tôi.
Tôi nhanh chóng ngắm súng.
Các yếu điểm của con gấu là đầu, cổ, và ngực. Đối thủ của tôi đang chạy tới đây bằng bốn chi.
Phát súng đầu tiên. Tôi nhắm vào phần cổ của nó.
Con gấu né viên đạn ngay vào lúc cuối cùng.
Tôi nhanh chóng tháo băng đạn rỗng ra và tiếp tục ngắm.
Bốn viên đạn còn lại. Tôi giết được nó cho tới lúc đó.
Con gấu gầm lên trong lúc chạy về phía tôi.
Ngón tay tôi run lên một cách sợ hãi.
Phát súng thứ hai.
Viên đạn bắn trúng chân của nó, nhưng nó chỉ bị chậm lại một chút thôi. Còn xa với một vết thương chí mạng.
Con gấu ngày càng tới gần tôi hơn.
Nó rất là lớn. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi cứ thế mà chảy ra.
Nếu tôi chạy đi thì, tôi sẽ bị giết. Cách duy nhất mà tôi có thể sống là giết con gấu ngay tại đây.
Viên đạn thứ ba bắn dính đầu nó.
Tuy vậy, con gấu vẫn không ngừng di chuyển.
Gấu có nhiều lớp mỡ. Ngay cả khiviên đạn bắn vào yếu điểm đi chăng nữa, chưa chắc là nó sẽ ngừng lại. Tôi nhớ rằng ông nội nhà Bergholm đã nói vậy.
Đó là lý do tại sao mà việc săn gấu là một việc rất là nguy hiểm.
Tôi đúng là một tên ngốc mà.
Làm việc này, chỉ để cưới môt người phụ nữ chứ.
Tôi nhắm mắt lại và trấn tĩnh bản thân lại.
Nhưng sau đó thì tôi chợt nhớ về tơ nhện,
——Giống như một con nhện từ từ đan lưới, thì các công sức của cậu sẽ dần được đền đáp và chấp nhận.
Khi tôi nghĩ như vậy thì, tôi thấy rất là bình tĩnh.
Không còn thứ gì có thể làm tôi sợ nữa.
Khi tôi mở mắt ra, con gấu đang đứng trên chân sai và với chân trước đang giơ lên, lộ ra các móng vuốt sắc.
Yếu điểm của nó, tại vùng ngực đang lộ ra trước mắt tôi, nên tôi mỉm cười.
Tôi bắn hai viên đạn còn lại vào ngực nó.
Con gấu giật mình và run người một cách mãnh liệt.
Lúc mà tôi kiểm tra nơi viên đạn va chạm thì, có cái gì đó đè tôi.
Tầm nhìn của tôi tối lại.
◇◇◇
Tôi bị giọng của ai đó đánh thức.
Bàn tay tôi được nắm chặt lại, và các ngón tay của tôi thấy đau.
Khi tôi mở mắt ra thì tôi thấy trần nhà của nhà tôi.
Người kề bên tôi là Miruporon. Mặt cô ấy đang ở trong một tình trạng thê thảm, sưng lên và đỏ lên vì việc khóc quá nhiều.
Tại sao cô lại khóc chứ? Khi tôi hỏi vậy, cô ấy nhìn rất là bất ngờ.
Sau đó thì cô ấy khóc to hơn nữa.
Tôi không hiểu cái gì luôn á.
Nghe giọng khóc lớn của cô ấy, có nhiều người đi vào phòng hơn.
Họ là cha mẹ của tôi và cha mẹ của MIruporon.
Mẹ đến bên tôi. “Đừng đi mà,”, mẹ nói vậy.
Không, con còn sống mà!!
Có vẻ như mẹ nghĩ rằng tôi đã chết.
Khi tôi hỏi thì, có vẻ như tôi được tìm thấy bên dưới con gấu trắng ấy. Tôi được mang về nhà, và bị bất tỉnh khoảng ba ngày.
Có vẻ như cha của Teoporon tìm thấy tôi.
Ông ấy mang tôi về và mang con gấu về sau. Thật vậy, đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói.
Mặt khác thì, khi tôi thật lòng nói với cha rằng tôi đi vào rừng để săn gấu thì, cha đánh tôi.
Cha la tôi rằng tôi là ột đứa con trai bất hiếu.
Cả cha và mẹ đều đang khóc.
Tôi quỳ gối trên sàn nhà và xin lỗi vì tôi đã làm một điều ngu ngốc như thế.
Cha bảo tôi rằng tôi muốn làm gì thì cứ làm và rời khỏi phòng mà không nói thêm gì cả. Mẹ nói rằng bà rất mừng vì tôi còn sống. Bà cũng nói rằng cứ để cha cho bà.
Phản ứng mà cha có là tệ nhất, nhưng thú thật thì tôi rất là hài lòng khi được cha chấp nhận như vậy.
Dù rằng tôi sẽ không dám làm lại nữa đâu.
Miruporon ngồi kế tôi, không có muốn buông tôi ra.
Dù rằng tôi giãy dụa nói rằng chúng tôi đang ở trước mặt gia đình mình thì, cô ấy vẫn không hề nhúc nhích.
Cha mẹ của Miruporon nhìn chúng tôi một cách im lặng.
Tôi lấy hết can đảm của mình và cầu hôn Miruporon.
Tuy rằng ông ấy không hiểu những gì tôi nói, ông ấy vẫn gật đầu đồng ý.
Kế bên ông ấy, mẹ cô ấy cũng đang cười một cách hạnh phúc.
Như thế, cuộc hôn nhân của tôi đã được chấp nhận.
Năm thứ mười hai. Sau nhiều thứ xảy ra thì, cuối cùng thì tôi cũng đã cưới Miruporon. Cha đồng ý cuộc hôn nhân này. mẹ cũng nhìn rất hạnh phúc nữa chứ.
Hôm nay là một ngày đáng ăn mừng mà.
Cha vợ tặng cho tôi thứ gì đó nhìn giống túi da,
Đó là tấm lông gấu trắng mà ông ấy luôn mặc.
Ông ấy làm các cử chỉ để bảo tôi mặc nó.
Đó là thứ mà được dùng rất lâu rồi, nhưng nó vẫn rất là sạch sẽ.
Tôi tự hỏi rằng nó có ổn hay không, nhưng ông ấy vẫn cứ tiếp tục, nên tôi nhận nó một cách đầy hạnh phúc.
Tôi đến dự bữa tiệc cưới trong lúc mặc tấm lông gấu trắng đó.
Khi tôi được dẫn tới chiếc ghế được đặt trước, những người tham gia đều đang mang mặt nạ thú nên tôi rất la bất ngờ.
Miruporon đang mặc tấm lông gấu trắng mà tôi đã săn. Nó khá là xấu hổ.
Tại phía nào đó, tôi nghe ai đó nói xấu chúng tôi rằng, “Này, cặp đôi gấu trắng!”
Người vừa trêu chọ chúng tơi chính là ngài lãnh chúa.
Ngài ấy và vợ của ngài ấy đều đang mặc lông chó sói xám. Ngay cả những đứa trẻ cũng đang mặc chúng nữa.
Mọi người lấy số lông đó từ đâu nhỉ.
Tôi bật cười trước cảnh tượng kì lạ ấy.
Miruporon chỉ tay về phía người bạn của mình.
Aina và chồng cô ấy đang mặc lông gấu mèo. Họ có lẽ đã khâu nó cùng với các loại lông khác. Tay nghề tuyệt với thật đấy. Tôi nhìn một cách ngưỡng mộ.
Kế bên tôi, Miruporon nhìn rất là hạnh phúc.
Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Đó là kỉ niệm mà tôi có về ngày đó.
◇◇◇
Vài năm sau.
—— Một buổi sáng của nhà Rango bắt đầu từ lúc sáng sớm.
Mỗi buổi sáng, người vợ đáng yêu của tôi gọi tôi dậy…… cứ nằm mơ tiếp đi.
——Hii!?
Người đang lắc người tôi thật mạnh để gọi tôi dậy là cha vợ của tôi, Teoporon Ponu Rango.
Ông ấy là người bí ẩn luôn cởi trần mọi ngày trong năm.
Khi tôi mở mắt ra thì, ông ấy đang giơ cây giáo ra, nghĩa là chúng tôi sẽ đi săn.
Khi tôi mới cưới cô ấy thì, nhiều lần tôi đã hét lên khi thấy cha vợ đứng bên giường với một cây giáo.
Nhiều năm cưới nhau thì việc đó quá bình thường với tôi rồi.
Cha vợ đặt tấm lông gấu bên lối vào. Nó là từ lớp lông từ một con gấu mà ông ấy săn dạo gần đây. Tôi mặc chiếc áo lông gấu được treo kế bên đó.
Trong lúc tôi đang mang giày vào thì, cha vợ im lặng nhìn tôi thắt dây giày với một ánh mắt hiền lành.
Và cha vợ lúc nào cũng đi chân trần cả, quanh năm luôn. Ông ấy chưa bao giờ bị bỏng lạnh cả. Cơ thể của ông ấy như thế nào vậy nhỉ.
Chúng tôi đi cùng nhau, nhưng chúng tôi hướng đến hai nơi khác nhau
Cha vợ thì dùng giáo, còn tôi thì dùng súng.
Không còn cách nào khác vì cách săn của chúng tôi thì rất là khác nhau. Lý do thì không chỉ có thế. Cha vợ luôn săn gấu.
Không chỉ một lần hay hai lần mà tôi cảm thấy sợ sau khi đi theo ông ấy. Gấu rất là nguy hiểm, vậy mà ông ấy không hề sợ hãi và giết chúng với một cây giáo mà thôi.
Tôi đi vào sâu trong rừng với một con chó.
Vào buổi sáng thì, tôi bắt được hai con chim và một con thỏ.
Khi tôi về nhà thì, cha vợ đã giết mổ xong con heo rừng mà ông ấy mới bắt được.
Tôi không có kế hoạch nào để thi đua với người cha vợ siêu phàm của tôi.
Tuy vậy, nó luôn làm tôi khó chịu.
Khi tôi đang đặt những con mồi mà tôi mới bắt được vào nhà kho để ủ thịt thì, mẹ vợ chạy ra ngoài một cách nhanh chóng.
“Nghiêm trọng rồi!” Bà ấy hét lên trong lúc cố kéo tôi vào bên trong.
Dù bà ấy cố hết sức để học ngôn ngữ đất nước này thì, bà ấy không thể đạt đến trình độ như vợ tôi cả. Có nhiều lần mà tôi không thể hiểu bà ấy nói gì.
Đầu tiên thì, tôi bảo bà ấy bình tĩnh lại và giải thích vì sao lại nghiêm trọng. Sau khi bình tĩnh lại thì, mẹ vợ nói rằng, “Em bé, sắp ra.”
Khi cha vợ nghe được điều đó thì, cha vợ nhanh chóng buông cây giáo ra và chạy vào trong. Tôi chạy về phía bác sĩ.
Vẫn còn rất sớm, nhưng tôi cứ gõ cửa.
Tên bác sĩ ló đầu ra đã say rượu rồi cho dù bây giờ đang là sáng sớm đi chăng nữa. Tệ rồi đây.
Hắn ta ló đầu ra trong lúc chùi mắt. “C~ó cái gì s~ao? Con rể nhà Poron,” hắn ta nói vậy.
Ông gọi ai là con rể nhà Poron vậy! Tên gia đình đó là Rango cơ!
Khi tôi nói cho ông ta nghe tên của gia đình thì, ông ta gọi tôi là Lucaporon.
Tên tôi không có ‘poron’!! Nhưng tôi nhận ra rằng tôi không có thời gian để phàn nàn về việc đó.
Tôi nhờ ông ta đến nhà tôi vì đứa bé sắp sinh.
Tôi cũng nhờ các quý bà hứa là sẽ giúp chúng tôi.
Nhờ nỗ lực của tôi, không, nhở nổ lực của vợ tôi, một đứa bé khoẻ mạnh đã ra đời.
Vợ tôi nói “Cảm ơn” vì lý do nào đó.
Khi tôi hỏi vì sao cô ấy lại cảm ơn tôi thì, cô ấy trả lời vì cô ấy rất là hạnh phúc. Tôi có một thứ cảm xúc khó tả trong lúc nắm tay vợ tôi.
Tôi khi còn nhỏ sẽ chẳng tưởng tượng được viễn cảnh mà tôi và Miruporon sẽ chào đón một đứa bé như vợ chồng trong lúc nắm tay nhau.
——Cảm ơn em Miruporon. Anh cũng rất là hạnh phúc nữa.
Đó là lúc mà cuối cùng mà tôi đã có thể thành thật với bản thân.
◇◇◇
Ngày hôm sau thì, cha vợ nhờ ngài lãnh chúa một điều gì đó.
Cha vợ muốn nhờ ngài ấy đặt tên cho đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Ngài ấy hỏi tôi một cách bí mật.
“Này, Luca. Nhóc ổn với việc anh quyết định nó chứ?” ngài ấy nói vậy. Tôi bảo rằng nó không quan trọng cho lắm vì cha vợ đã quyết định nó rồi.
Tại sao đàn ông chúng tôi phải tự thủ thỉ một cách bí mật như này chứ, tôi trả lời trong lúc đẩy tên lãnh chúa yêu quái vẩn còn nhìn rất trẻ đó ra khỏi người tôi.
Tên lãnh chúa yêu quái đó hỏi rằng, “Nhóc có muốn một cái tên như cái-gì-đó-poron không?”
Đừng hỏi tôi!! Nghĩ bình thường đi chứ!!
Sau đó thì, ngài ấy ban cho chúng tôi cái tên Mishka cho đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Có vẻ như nó có nghĩa là con non trong một ngôn ngữ khác.
Gia đình tôi rất là hạnh phúc, nói rằng đó là một cái tên tuyệt vời.
Riêng phần tôi thì, tôi mừng vì cái tên đó không có cái-gì-đó-poron trong nó.