• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chú chó và cha

Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:24:42

Xảy ra sau phụ chương ‘Ritzhard!’

Góc nhìn là từ anh trai của Sieglinde

------------------

Sieglinde để lại một con chó như một món quà và trở về đất nước mà con bé được gả đi.

Tôi nghĩ rằng hai đứa con gái của tôi sẽ rất buồn, nhưng những gì mà tôi đoán đều sai hết.

Edelgard và Adeltraud nhìn hơi buồn, nhưng bất ngờ thay, hai đứa bây giờ dính chặt với con chó luôn rồi.

Có một vấn đề khác cơ.

Có một người đang buồn, không phải là vì Sieg rời đi nhưng là vì chồng của con bé, Ritzhard-kun.

Cha tôi.

Cha lại ra trang trại làm việc với một vẻ mặt buồn bã nữa rồi.

Có thể làm cha buồn đến như này, cậu ấy đã làm gì nhỉ…… Tôi chỉ đùa thôi. Người chồng của Sieglinde là một cậu trai trẻ hoà đồng.

Cậu ấy chỉ ở đây như khách thôi, nhưng cậu ấy lại giúp cha làm việc, biết cách nắm bắt cảm xúc của Sieg và đối xử với mẹ và chị dâu một cách hoàn hảo. Tôi chỉ có thể thấy cậu ấy như là một siêu nhân.

Vì lý do gì mà cậu ấy lại là chồng của một người như Sieg vậy nhỉ?

Hay là tôi tự hỏi như thế, nhưng khi tôi nghe rằng không có nhiều phụ nữ có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt nơi Ritzhard-kun cả nên tôi hiểu.

Có vẻ như đó là một nơi mà tuyết rơi liên miên, nơi mà thú hoang đầy trong rừng. Quả là một nơi đáng sợ.

Khi tôi nghe về một nơi như vậy, tôi cảm thấy rằng nó là một nơi rất là thích hợp với đứa em gái của tôi, Sieglinde.

Có vẻ như hai người bọn họ rất là hạnh phúc, đến mức mà tôi không tin rằng một phép màu như thế lại có thể xảy ra được.

Tôi chỉ có thể cầu nguyện mong rằng cặp đôi ấy có thể hạnh phúc mãi về sau.

Thay vào đó thì, có một vấn đề lớn hơn đó là cha.

Ông ấy còn buồn hơn cả hai đứa con gái của tôi nữa.

Một người lớn như ông ấy đang bị gì vậy nhỉ, nhưng đó là Ritzhard người có thể chiếm được trái tim của Sieg mà. Cha rất là quý cậu ấy, coi cậu ấy như con của mình vậy.

Thì tôi nghĩ thì anh em của chúng tôi phải chịu trách nhiệm việc này.

Lúc nào chúng tôi cũng bận hết, cho nên chúng tôi thường thì sẽ nghỉ ngơi mà không hề giúp đỡ cha.

Đúng ra thì đó là một việc mà chúng tôi phải làm nhưng Ritzhard đã làm chúng thay cho chúng tôi.

Tôi sẽ tự kiểm điểm bản thân và giúp cha làm việc trên trang trại! Nói ra thì dễ lắm, nhưng khi thấy công việc cứ liên tục chồng chất thì tôi không thể nào giúp được.

Các anh em của tôi đều làm trong quân đôi hết cả, nên các giờ mà chúng tôi bận sẽ chồng chéo nhau.

Tuy vậy, chúng tôi không thể để cha buồn mãi như này được.

Trong khi tôi đang sầu não rằng tôi phải nên làm gì thì từ trong phòng khách, con gái tôi mang con chó trong giỏ vào phòng.

Một con chó màu trắng với lớp lông mềm mại.

Tên của nó là ‘Ritz’

Adeltraud đặt tên cho nó như vậy.

Nhưng mà để ai đó đặt tên một con chó với tên của mình, tôi rất là ngưỡng mộ cậu ấy luôn đó. Cậu ấy có lẽ là người tốt bụng nhất nhà.

Giống chó đó là giống chó Samoyed, một giống chó có thể lớn đến không tưởng.

“A!”

“Ôi trời, anh có ý tưởng gì à!?”

Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm vợ tôi bất ngờ nhưng tôi có một ý tưởng tuyệt vời.

Tôi sẽ để việc huấn luyện chó đó cho cha tôi.

Tôi có nghe rằng cha từng huấn luyện chó chăn cừu.

Nếu như thế thì, chúng tôi có thể để con chó đó cho cha huấn luyện.

May thay, con chó này rất giống với Ritzhard-kun. Tên của nó cũng tương tự luôn. Có thể nó sẽ làm trái tim tan nát của cha lành lại.

Nhanh nhất có thể, tôi hỏi cha ngay vào ngày hôm đó

Nhưng khi tôi nghĩ rằng hai đứa con gái của tôi sẽ buồn nếu như tôi lấy con chó dễ thương này đi. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ không đưa con chó đó cho tôi, nhưng Edelegard và Adeltraud thật lòng muốn đưa nó cho tôi.

Tôi thấy có lỗi, nhưng khi tôi nghe là hai đứa con gái của tôi cứ thường hay vào rừng chơi thì tôi thấy rất là thoải mái.

Tôi mang con chó đến phòng làm việc của cha.

“Cha này, con xin một chút thời gian được không?”

Tôi nghe được câu trả lời của cha gần như ngay lập tức.

Tôi đang ngồi đối diện người cha mệt mỏi của tôi.

Nhìn thấy con chó trong tay tôi, cha hỏi tôi cần gì.

“Cha có thể huấn luyện con chó này được không.”

“Ta huấn luyện nó ư?”

“Vâng ạ. Con có thể nhờ cha việc đó được chứ?”

Tôi đưa cho người cha đang nghe một cách chán chường, con chó mà tôi đang ôm.

Cha nhìn con chó một cách bối rối.

Con chó mềm mại đó không có ngại đi mà cứ thể nhìn cha.

Giống như Ritzhard-kun đến mức này. Quả là một con chó đáng sợ.

Con chó Ritz nhìn cha.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, cha nhẹ nhàng xoa đầu con chó.

Lông chó thì mềm, làm cho ai cũng muốn xoa nó hết cả.

Dần dần thì, cha nhìn bớt mệt mỏi hơn chút.

Sau khi nựng con chó hết mình thì, cha nói ra cảm nghĩ của mình.

“D-Dễ thương thật đó.”

“Đúng vậy.”

Con chó Ritz đã cướp lấy trái tim cùa cha mất rồi.

Tôi nhìn con chó Ritz bảo rằng, ta để cha cho mi đấy, và rời khỏi phòng.

Một vài ngày sau.

Khi tôi trở về nhà sau khi tập luyện xong, tôi thấy cha làm việc vui vẻ như thường lệ với chú chó Ritz sau lưng cha.

Khi tôi nói chuyện với cha, tôi chắc chắn đó là người cha mà tôi biết.

Khi tôi hỏi về con chó thì cha cười phá lên vì nó có quá nhiều năng lượng đi.

Kế hoạch ‘làm dịu cha với chú chó Ritz-kun’ có vẻ như đã thành công.

Nhìn thấy cha tôi như thế, tôi đã quyết định.

Đầu tiên tôi sẽ xin chuyển tới một chi nhánh với ít việc hơn.

Tôi sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, và tôi sẽ có nhiều thời gian cho vợ và các con gái tôi hơn.

Ngay tại lúc đó, anh em chúng tôi tự kiểm điểm chính mình và chủ động giúp cha.

Cho tới bây giờ, chúng tôi chỉ làm việc trong quân đội mà thôi, nên chúng tôi vẫn không quen làm việc với động vật. Ban đầu thì, chúng tôi gặp khó khăn liên tục, nhưng dần dần thì chúng tôi thấy làm việc như vậy rất là thoải mái và dễ chịu.

Vài tháng sau, chú chó Ritz lớn thành một chú chó trên cả tuyệt vời.

Trong khi hộ tống ha đứa con gái của tôi ào rừng, nó đi trước với một vẻ mặt cao quý như của các kị sĩ vậy, làm cho các con vật khác không dám tới gần.

Nó là một chú chó không bao giờ ngừngc cười cả, nên nó làm cả nhà hạnh phúc.

Trong khi đi cùng cha đến trang trại, nó làm việc như một chú chó chăn cừu vậy.

Quả là chú chó được chọn bởi Sieglinde, tôi chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi.

Nhờ vào chú chó Ritz, ngôi nhà chúng tôi ở trở nên vui vẻ hơn.

Tôi cần phải cảm ơn vì thành viên mới trong gia đình mình này.

Vài năm sau, chúng tôi đến với đất nước mà Ritzhard-kun ở cùng với cha, con gái của tôi và chú chó Ritz. Rất là đáng sợ khi có hai người giống y như nhau tại nơi đó.

Một bên là một chú chó hoà đồng, bên còn lại là một cậu trai hoà đồng.

Họ không có quen nhau chó lắm, nhưng Ritzhard-kun nói rằng “Lâu rồi không gặp” như thể cậu ấy chào một người bạn cũ, và chú chó Ritz vẫy đuôi như thể nó thấy một ai đó tốt bụng vậy, và cứ như thế hai người bọn họ ôm nhau.

Nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau, tôi gần như cuời lên vì cách bọn họ cư xử và và vẻ ngoài bọn họ gần giống hệt nhau.

Tôi cắn môi, cố hết sức để không cười.

Có rất nhiều việc xảy ra tại làng của Ritzhard-kun, nhưng đó là câu chuyện cho một lần khác.

Bình luận (0)Facebook