Ngoại truyện 4: Kỳ quan của hòn đảo
Độ dài 2,331 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:43
Trans: Vậy là hết ngoại truyện nhé. Và hnay cũng là chủ nhật rồi. Hết event của hako, không còn nhiều chương mới để dịch. Vậy nên là tiến độ sẽ suy giảm đáng sờ kể. 1 tuần 2 chương nhé. Thời gian thì để em bàn với thớt. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Thanks!
---------------------
Đó là một ngày đầy gió. Đủ mạnh để có thể nhìn thấy tốc độ của những đám mây trôi trên bầu trời.
Ayla nhìn vào cảnh đó một cách tò mò.
Cô ấy đang ở trên một con đường rợp bóng cây của ngọn đồi nhỏ trên hòn đảo bay. Cô nhìn lên những cái cây lớn xếp thành hàng cách đều nhau từ trái sang phải và nghiêng đầu.
- Taiki-sama. Tại sao lá cây lại không rung?
Khi cô ấy nói vậy và nhìn sang bên cạnh, Taiki đang ngồi đó trong khi dựa vào thân cây với khuôn mặt buồn ngủ. Một tấm thảm vải dày được đặt trên mặt đất và Taiki đang ngồi khoanh chân trên đó. Trước mặt Taiki, có một ấm trà thủy tinh trong suốt với chất lỏng màu hổ phách ở bên trong và những chiếc đĩa cùng món đồ ngọt được nướng có vẻ như là bánh quy.
Taiki, được gọi tên, quay sang Ayla với đôi mắt lơ đãng.
- Hmm? Xin lỗi, có vẻ như anh đã nửa tỉnh nửa ngủ.
Khi Taiki nói với giọng chậm chạp, Ayla khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
- Những đám mây trôi dạt ở phía xa kia dường như đang di chuyển rất nhanh vào ngày hôm nay.
- Hmm? À, em nói đúng. Có vẻ như gió rất mạnh.
Nghe câu trả lời của Taiki, Ayla gật đầu.
- Vâng, nhưng điều kỳ lạ là chúng ta, những người có cùng độ cao với những đám mây kia, hầu như không nhận được bất kỳ cơn gió nào… Ngay cả khi em thử nhìn lên cây, nhưng thậm chí chẳng có một chiếc lá nào lắc lư cả.
Khi Ayla nói như vậy và ngẩng đầu lên, thì Taiki cũng ngẩng đầu lên như thể bị cô ấy kéo theo.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán cây đang kéo dài ra thành nhiều nhánh lớn, nhưng những chiếc lá hầu như không hề rung động.
- …Có một làn gió thoảng qua đó. Là một làn gió nhẹ.
- Ý em không phải như vậy.
Taiki gật đầu trong khi mỉm cười gượng gạo với Ayla, người đang bĩu môi.
- Là một trò đùa thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi.
Taiki nói vậy và đứng dậy, và anh ta tình cờ khảo sát trên bầu trời. Sau đó, anh tìm thấy mục tiêu của mình và chỉ vào nó.
- Em có thấy con wyvern đằng kia không?
- À, đúng rồi. Và nó cũng rất to nữa …
Trong khi gật đầu với những lời Taiki, câu nói của Ayla đã trở nên hơi cứng nhắc. Trước mắt hai người, là một cái bóng như một con chim lớn có màu tối. Vẻ ngoài của nó tương tự như một con thằn lằn khổng lồ, nhưng nó có một cái đuôi dài và những chiếc gai nhỏ. Và đặc điểm rõ ràng nhất khác với con thằn lằn là đôi cánh lớn trên lưng.
Là một loài thuộc họ rồng tên là Flying Wyvern.
- Em có nhớ khi một con wyvern bay tới đây và bị bật ra khỏi hòn đảo không?
- Ah, có, em nhớ.
- Có một rào chắn bao phủ toàn bộ hòn đảo… Không, nó là một loại rào chắn, nhưng có thể ngăn chặn nhiều thứ khác nhau như gió.
- Nó tương tự như cái màng màu trắng… Areh? Nhiều thứ khác ngoài gió?
Khi Ayla nghiêng đầu, còn Taiki thì gật đầu và mỉm cười mơ hồ.
- Đúng vậy, bằng cách nào đó, nó có công dụng khá mạnh. Tránh được các đám mây trong quá trình lái tự động, vậy nên chúng ta không phải lo lắng về mưa, nhưng nó cũng ngăn chặn phấn hoa độc hại xâm nhập vào dòng hơi nước hoặc các tia sáng có hại như tia vũ trụ hay tia cực tím. Nhân tiện, nó cũng làm sạch không khí bên trong rào chắn, hút nước từ khí quyển rồi lọc, vì vậy chúng ta mới có thể có được nước dùng với một lượng ít tạp chất như vậy. Là một hòn đảo khá thuận tiện nhỉ.
Ayla chớp mắt và đông cứng lại trước lời giải thích của Taiki.
- …Em, em xin lỗi. Em khó có thể hiểu hết được mấy lời của Taiki-sama …
Sau đó, cô ấy suy sụp.
Nhìn thấy vẻ ngoài chán nản của Ayla, Taiki vẫy tay với một nụ cười gượng gạo.
- Không không, ổn thôi mà. Rất hiển nhiên nếu em không hiểu. Well, bây giờ thì, sẽ tốt hơn nếu em nghĩ đây chỉ là một hòn đảo với một rào cản đáng kinh ngạc.
Khi Taiki nói điều vậy, Ayla gật đầu với vẻ mặt chẳng hiểu gì cả.
- Em nghĩ rằng mình muốn nỗ lực để nghiên cứu và hiểu những từ Taiki-sama vừa nói dù chỉ một chút.
Taiki cười khô khốc trước câu trả lời đầy nghiêm túc của Ayla và giơ tay lên kéo dãn cơ ngay tại đó.
- Fuah… buồn ngủ quá. Anh nghĩ là đến giờ về rồi nhỉ?
Khi Taiki nói vậy, khuôn mặt của Ayla đã trở nên ngạc nhiên và nhanh chóng dọn dẹp. Thấy vậy, Taiki cũng giúp cô dọn dẹp và quay đầu sang một bên.
- A1
Nghe tiếng gọi của Taiki, A1 đang đứng như thể giấu mình đằng sau cái cây, xuất hiện.
- Mang hành lý theo nhé!
Khi Taiki nói vậy, A1 lặng lẽ cúi xuống nhặt hành lý bằng cả hai tay mà Ayla đã dọn dẹp.
- Cảm ơn cậu!
Ayla nói cảm ơn và nhìn lên A1. Còn Taiki thì nhìn vào cảnh đó và cười rồi vỗ vào lưng A1.
- Vậy thì, chúng ta về nhà thôi.
-----------------------------------------
Ngày hôm sau, Ayla và Mea đang đi dạo trên hòn đảo.
Mea hỏi Ayla, người đang đi trước, bằng một khuôn mặt nghi ngờ.
- Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?
- Chúng ta đang đi khám phá, Mea-chan.
- Khám phá?
Ayla gật đầu bằng vẻ mặt đắc thắng với Mea, người đang nghiêng đầu.
- Đúng vậy. Chúng ta đang phục vụ cho Taiki-sama, vậy nên chúng ta phải có được những thông tin chi tiết về hòn đảo và lâu đài này. Tuy nhiên, vì chị cảm thấy hơi cô đơn khi phải đi khám phá một mình, nên xin hãy đi cùng chị.
- … Không sao đâu, nhưng chúng ta sẽ đi đâu thế?
Ayla chỉ về phía trước cho Mea, người đang nhíu mày với chút lo lắng.
Đó là phía bắc của đảo. Là khu vực có một bể bơi nước nóng và các cơ sở khác nhau được lắp đặt.
Một số tòa nhà với những bức tường trắng được xếp thành hàng trước hồ bơi nước nóng có màu xanh nhạt và vô cùng hài hòa với nền trời xanh cùng những đám mây trắng.
Cả hai nhẹ nhàng đi xuống cầu thang và đứng trước cơ sở gần nhất.
- Đây là nơi sản xuất gia vị, phải không?
- Un, bên cạnh là phòng làm mì sợi.
Hai người đi vào, và đồng thời kiểm tra từng cơ sở một.
- Cái gì đây?
- Có phải là dầu ăn hay thứ gì đó … Hmmmm, chị không chắc lắm vì chị cũng chẳng đến đây nhiều.
- Chúng ta sẽ thử vào trong chứ?
Mea đề nghị như vậy, và Ayla gật đầu rồi tiến về phía trước chỗ lối vào. Sau đó, cánh cửa tự động mở ra mà không phát ra âm thanh, rồi nội thất bên trong được chiếu sáng, hiện ra trước mắt họ.
Có hai hộp thiết bị lớn ở ngay sát bức tường phía trước và một trong số chúng có một cái lỗ trên đỉnh. Còn cái khác thì có vòi. Sàn nhà có dạng lưới, vậy nên sẽ vẫn an toàn ngay cả khi ai đó vô tình làm dầu đổ ra.
- Uhhmm, chúng ta đặt các thành phần vào đây và dầu được chiết ra ở đó …
- Em không hiểu vì em chưa thấy bao giờ cả.
Khi Ayla kiểm tra cách sử dụng trong khi nhìn vào chiếc máy, Mea cũng đang chăm chú nhìn vào đó. Rồi sau đó, hai người kiểm tra mấy cái kệ với vài chiếc thùng rỗng và hình ảnh của các nguyên liệu thô tạo nên dầu.
- Đây, hạt xanh này, có phải là hạt tạo dầu ô liu không nhỉ?
- Em nghĩ đây là quả màu trắng?
Hai người suy nghĩ một lúc và nhận ra các chữ cái được viết dưới bức ảnh. Các chữ cái được viết bằng tiếng Nhật và dường như họ không thể đọc được.
- … Chị tự hỏi có phải là được viết trên đây là một Kí tự ma pháp(magic symbol) không nhỉ.
- Ký tự ma pháp?
Nghe những lời Ayla, Mea nổi lên một dấu hỏi trong đầu.
- Chữ cái được gọi là Ký tự ma pháp được khắc trên vật phẩm ma thuật cổ xưa của thiết bị hay đồ trang trí đều thuộc cấp độ kho báu quốc gia đấy. Và các Ký tự được khắc đó thường có nhiều hiệu ứng đặc biệt khác nhau.
Khi Ayla trả lời, Mea nhìn những Ký tự với đôi mắt mở to.
- Vậy là, Ký tự ma pháp này có thể làm thiết bị này hoạt động?
- Chắc thế…
Cô ấy lẩm bẩm như vậy và rồi họ tiếp tục nhìn vào danh sách thành phần của dầu salad với khuôn mặt ngạc nhiên.
Sau khi rời khỏi cơ sở sản xuất dầu ăn, hai người nhìn xung quanh các cơ sở khác và kiểm tra cả loạt.
- Đây là muối, đường, miso…
- Miso?
- Đúng vậy. Là thành phần của súp miso.
- Ồ, em thích nó.
Hai người cười nói vui vẻ, và lần lượt nhìn quanh các cơ sở trong khi có những trao đổi như vậy.
Tuy nhiên, Ayla đứng trước một cơ sở nhất định và ngừng di chuyển. Mea nhận thấy điều đó và cũng dừng bước, rồi nhìn vào khuôn mặt của Ayla.
- Hmm?
Mea nhìn Ayla một cách kỳ lạ, rồi cũng nhìn vào cơ sở.
- Ah, cơ sở sản xuất thịt.
Khi Mea, người nhận thấy lý do tại sao Ayla ngừng di chuyển, lẩm bẩm điều đó, thì Ayla ngậm miệng lại theo một đường thẳng. Rồi sau đó, ngẩng đầu lên.
- … Có nên vào thử không nhỉ? Taiki-sama nói một cách mơ hồ rằng chị không được vào …
(Trans: có lý do cả đấy nên gái đừng có vào …)
- Huh?
Mea nhíu mày lo lắng trước lời nói của Ayla.
- Lần trước chị đã hỏi Taiki-sama là anh ấy lấy thịt ở đâu rồi anh ấy nói rằng tốt nhất là đừng quá tò mò về nó, nhưng chị không bị cấm nhìn vào nó, phải không?
- Ye, yeah,
(Trans: thôi xong, tò mò giết chết mèo …)
Không rõ những gì hai người đang tưởng tượng, bởi vì cả hai đang đứng trước cơ sở sản xuất thịt trong khi nắm tay nhau.
Không một tiếng động, cánh cửa mở ra.
- … Đây, đây là …
- Oh, thịt?
Cả hai mở to mắt nhìn vào khung cảnh trải rộng trước mặt.
Có một thứ gì đó như bể nước khổng lồ và các vật thể màu đỏ sẫm đang quay tròn bên trong cùng với một loại chất lỏng.
Nhìn cảnh đó có chút phải rùng mình và chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Các vật thể màu đỏ sẫm giống như thịt đang dần lớn lên và thịt, bị mắc vào lưới, được chuyển đến cơ sở tiếp theo.
- … Miếng thịt đó, là thịt chúng ta ăn phải không? Không phải là thịt động vật à?
- Chị, chị không chắc chắn lắm…? Không thể nào, chị nghĩ rằng không chỉ có thịt là được tạo ra bên trong thứ nước đó …
Họ theo dõi cách làm thịt trong một khoảng thời gian và rồi lặng lẽ rời khỏi nơi này.
--------------------
- Eh? Mọi người không định ăn à?
Khi Taiki nói vậy, Ayla và Mea nhìn nhau.
- Ah, không, um …
- … Miếng thịt …
Ayla cố gắng nói điều gì đó trong hoảng loạn, còn Mea thì lẩm bẩm như vậy và nhìn vào chiếc đĩa trên bàn. Trên đĩa, có rất nhiều rau và thịt xiên.
Ngay cả Torraine, người nhận thấy rằng hai người họ đã không ăn thịt, nghiêng đầu tò mò.
- Hiếm thật đấy nhỉ? Sau cùng thì Mea rất thích ăn thịt mà.
Schnee và Rant lấy xiên thịt và cắn. Họ nhìn chằm chằm vào hai người và gật đầu với những lời của Torraine.
- Chuẩn luôn.
- Ngon mà, Mea. Hãy thử đi, Ayla-sama.
Mea nheo mắt lại với Rant, người đang nhanh chóng ăn thịt trong khi nói chuyện.
- Rant là đồ dơ dáy bẩn thỉu.
- Dơ dáy bẩn thỉu?
Trong khi Rant nhận được một cú sốc từ lời nhận xét của Mea, thì Ayla nhìn xuống miếng thịt với một nụ cười gượng gạo và hướng mắt về phía Taiki.
- Taiki-sama, có khi nào …
- Hmm? Anh đã dự định làm bữa thịt nướng, nhưng cuối cùng thì anh lại làm món xiên thịt bò bình thường. Anh tự hỏi có nên làm nước sốt bít tết nữa không nhỉ?
- Ah, không ...
Sau khi xin lỗi, Ayla thở dốc và quay về phía cái đĩa.
- … Itadakimasu.
Ayla nói vậy và cắn một miếng thịt, rồi cô mỉm cười.
- … Ngon thật, Taiki-sama.
- Vậy sao? Vậy thì tốt quá.
Thấy Ayla ăn thịt và mỉm cười, Taiki cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, Mea, người vẫn không chịu ăn thịt ngồi bên cạnh Ayla, vẫn tiếp tục lườm miếng thịt với khuôn mặt nhăn nhó.
(Trans: Ờ thì tò mò giết chết mèo mà Mea :-/ )