Chương 5: 1 tháng sau
Độ dài 1,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:13
Mặt trời đang bắt đầu chìm xuống đáy đại dương, bầu trời cũng đã chuyển sang màu đỏ.
Trong khi đang ngâm mình trong bể bơi, tôi nhìn không mục đích cái cảnh tượng tuyệt vời ấy và thở dài. Những dòng nước ấm thấm vào cơ thể tôi, đồng thời tôi cũng cảm nhận được làn gió mát. Thật là thoải mái.
Nơi tôi đang ở hiện tại, đã được camera hiển thị trước đó, quả nhiên nó là một bể bơi nước nóng. Có hai tòa nhà, một nơi tôi có thể tắm bằng vòi hoa sen, còn nơi còn lại là hồ bơi nước nóng. Tôi nghĩ rằng sẽ thư giãn được nhiều hơn trong hồ bơi nước nóng so với việc tắm bằng vòi hoa sen. Vậy nên, tôi quyết định tắm ở đây bởi những thứ như dầu gội hay xà phòng đều có trong kho rồi hết mà.
Trong khi đang ngắm cảnh hoàng hôn, một đàn wyvern nhỏ lọt vào tầm nhìn của tôi. Theo dữ liệu thì những con wyvern nhỏ dưới 10 tuổi sẽ hoạt động trong theo đàn gồm khoảng chục con và dùng sức mạnh về số lượng để đi săn.
Dù có cơ thể khá nhỏ nhưng bọn chúng lại có sải cánh rộng tới hơn 2 mét. Bởi vậy, chúng cũng to quá mức nếu so sánh với một con chim.
Vào lần đầu tiên nhìn thấy một đàn những con rồng nhỏ bay tới gần, tôi đã rất bối rối nhưng gần đây vì đã thấy chúng thường xuyên nên tôi cũng quen dần với việc này rồi.
Bầy wyvern đang nhanh chóng bay gần về phía tôi, nhưng tôi vẫn chỉ nhìn vào chúng trong khi đang ngâm mình dưới bể bơi.
Khoảng cách đối với bọn chúng ngày càng gần hơn.
Tuy nhiên, khoảnh khắc đàn wyverns tới được hòn đảo bay này, chúng đã bị bật ra do va chạm vào một bức tường vô hình.
Trong không gian đáng ra không có gì, có một thứ gì đó màu trắng tinh trải dài và che đi cả bầu trời.
Đó là rào chắn phòng thủ.
Tôi đã thử kiểm tra nó, nhưng dường như cái rào chắn này có thể chịu được cả một vụ nổ từ hơi thở của con rồng cấp cao nhất. Nói cách khác, cái rào chắn này có thể chặn hầu hết các đòn tấn công.
Tôi đã nghĩ sẽ rất tệ nếu có một đàn rồng lớn tấn công, nhưng thậm chí còn nó còn không nhận được bất kỳ một vết nứt nào bởi những con wyverns khỏe mạnh có mức độ nguy hiểm từ C trở xuống.
Nhìn vào những wyvern va chạm vào rào chắn đã quá kiệt sức và rơi xuống biển, tôi thở dài.
“.... Chán quá”
Thánh thật mà nói, tôi đã rất mệt mỏi khi khám phá lâu đài trong 2 tuần. Tôi cũng cảm thấy rất chán nản khi đã đọc manga, chơi game hay chẳng phải làm gì trong một suốt tuần.
“..... và hơn thế nữa, thật là cô đơn.”
Theo phản xạ, tôi càu nhàu bằng một giọng nhỏ.
Không phải vì đang ngắm nhìn hoàng hôn mà tôi trở nên đa cảm. Thực sự đó là một từ phát ra từ tận đáy lòng tôi.
Rời khỏi hồ bơi và mặc cái áo choàng tắm vào, tôi trở về lâu đài. Ở đây vô cùng thiếu thốn sự hiện diện, hay đúng hơn là chẳng có ai cả.
Tôi lên tầng năm và chạm vào bảng điều khiển trên màn hình cảm ứng. Tôi chọn cụm từ Trinh sát từ xa trong số các mục.
Ở cả bốn hướng màn hình chỉ có mỗi đại dương, và khung cảnh bắt đang thay đổi với tốc độ như thể bị cuốn trôi.
Tôi đã thường xuyên tìm kiếm những khu vực xung quanh bằng tính năng này trong 3 tuần qua, nhưng nó vẫn chưa phát hiện ra một vùng đất nào cả.
Chính cái lâu đài bay này có thể điều chỉnh được tốc độ bay lên tối đa là 100 km/h.
Mặc dù vẫn chậm hơn so với máy bay. Nhưng chỉ với vận tốc 100 km/h này, nó đã có thể bay qua Nhật Bản chỉ trong 2 ngày.
Dù lúc đầu điều này không giúp ích mấy bởi tôi không biết cách điều chỉnh tốc độ, nhưng hiện tại tôi đã tăng tốc độ lên 100 km/h được một tuần rồi, như vậy thì mỗi ngày nó sẽ bay được 2400 km nếu một ngày có 24h.
Mặc dù nó đã bay được gần 17 nghìn km về một hướng trong suốt một tuần, nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thấy bất kì một vùng đất nào?
Không thể nào, đừng nói là thế giới chỉ có một đại dương?
“Cũng có khả năng.... Thiên thần-sama có một cái đầu rỗng tếch bẩm sinh.”
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trong khi sắp bị nghiền nát bởi sự lo lắng.
Rồi, tôi nheo mắt lại nhìn vào thứ gì đó hiện lên mờ nhạt trên màn hình.
“.... Hmm?”
Khi tôi cố gắng nhìn kỹ vào chỗ mờ nhạt ấy ở phía chân trời, và thứ xuất hiện trong tầm nhìn của tôi trông giống như một vùng đất.
“Kitaaa!”
Chiếc ghế đổ xuống khi tôi bật đứng dậy và theo phản xạ tôi cất lên một thứ tiếng kì lạ.
Bên trong màn hình, vùng đất dần trở nên lớn hơn và trông tối hơn cũng như có một ngọn núi hiện lên rõ ràng hơn.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là nó. Một vùng đất đang thực sự hiển thị trên màn hình.
"Cầu nguyện! Nó không phải là một hòn đảo hoang! Làm ơn dù chỉ có một ông già đê tiện cũng được!”
Tôi chắp hai bàn tay vào nhau trong khi nói những điều ngu ngốc như vậy.
Tôi sẽ làm gì đây nếu gặp một người nguyên thủy nói 'UhhoUhho'? Những suy nghĩ như vậy cứ xuất hiện trong đầu tôi, nhưng sau đó tôi quyết định không quan tâm đến nó nữa.
Một khoảng thời gian ngắn sau, hình ảnh cuối cùng cũng trở nên rõ ràng đến nỗi tôi có thể nhìn thấy được tình hình trên mặt đất.
Ở đó dường như có một vách đá dựng đứng và bị xói mòn về phía đại dương. Có vẻ vách đá đó có một sự khác biệt đáng kể về độ cao so với mực nước biển.
Tôi cũng có thể nhìn thấy các đỉnh núi xung quanh khu vực ấy, bởi vậy nên hiện tại tôi không thể thấy được một thành phố nào.
Hay đúng hơn, tất cả những gì mà tôi có thể nhìn thấy không gì khác ngoài vách đá, rừng và núi.
“Mình cũng không thể nhìn thấy bất kì một tàu thuyền nào.”
Trong khi độc thoại như vậy, tôi nhìn chằm chằm như thể muốn đâm xuyên thủng cái màn hình ấy vậy.
Những lời nói độc thoại của tôi cũng tăng dần lên kề khi tôi bắt sống mhư một mình, nhưng trong ba tuần vừa trôi qua, dường như lúc nào tôi cũng tự độc thoại với bản thân mình như vậy.
Đó là ảnh hưởng xấu từ sự cô đơn.
Trong khi đang suy nghĩ những điều không cần thiết như vậy trong đầu, tôi phát hiện thấy có thứ gì đó ở phía trên vách đá.
Sau khi dần dần tiếp cận nó, tôi nhận ra đó là một vật thể nhân tạo.
Đó là một thứ có dạng hình hộp hình chữ nhật. Và dường như có một vòng tròn lớn được lắp đặt ở ngay bên cạnh nó.
Ah, có một con ngựa.
“ Vậy đó là một cỗ xe ngựa à!”
Tôi nhảy cẫng lên trong vui mừng. Đó là dấu hiệu của một nền văn minh. Tôi sẽ viết điều này vào trong quyển nhật ký của mình.
Sau một hồi trở nên phấn khích, trước tiên tôi lấy lại sự bình tĩnh của bản thân rồi đến gần màn hình để quan sát cỗ xe.
Fumu Fumu, nếu con ngựa không không quá nhỏ, thì cỗ xe kia là khá lớn. Và trông cỗ xe ngựa này được thiết kế khá đơn giản, nhưng dường như nó được làm khá vững chắc.
Tôi thấy trên màn hình có một con ngựa dường như đang nghỉ ngơi và lăn mình dưới đất. Rất khó để đánh giá tình hình bởi hình ảnh được nhìn xuống theo một đường chéo từ trên xuống dưới.
“ Con ngựa đó có kiểu nghỉ ngơi giống một con chó ư?”
Đúng dự đoán, nó không phải là một con ngựa. Nhưng có lẽ nó là một sinh vật giống con ngựa của thế giới trước.
Ngay sau đó, những con ngựa khác chạy ra từ phía khu rừng. Và đều có người đang cưỡi trên lưng chúng.
"Oh! Anh ta đang mặc áo giáp! Thật cool!"
Tôi cao giọng trong khi vỗ tay nhìn về phía màn hình. Có ba con ngựa ở các phía khác nhau bao quanh cỗ xe và trên lưng chúng là ba hiệp sĩ với những bộ giáp tỏa sáng lộng lẫy và có màu bạc. Đồng thời bọn họ cũng đang cầm những thanh kiếm của mình.
Cảnh tượng này trông tương tự như trong một bộ phim vậy.
Tôi đang quan sát với một cảm giác như đang xem một chương trình thú vị. Rồi bỗng một người lao ra từ bên trong cỗ xe.
Tôi đoán cô ấy là con gái, bởi chiếc váy màu nâu nhạt của cô đang bay lên phấp phới. Lắc mái tóc đỏ dài của mình như thể để lấy được lại sự bình tĩnh, cô gái chạy về phía rìa vách đá.
Đây là một tình huống đặc biệt thường được thấy trong phim. Một cô gái xinh đẹp chạy trên bãi biển, và trông khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh vẽ vậy.
“Tuy nhiên, trong số đó không có sự xuất hiện của vách đá....”
Tôi gượng cười trong khi nói vậy và khoanh tay nhìn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.
Tuy nhiên, tôi lo lắng về người phụ nữ đang nghiêm túc bỏ chạy vì cuộc sống của mình.
“Tôi đoán là 'nó'. Là thời gian tôi đang chạy trốn khi gặp một nhà triển lãm vào đầu mùa xuân. Tôi không có lỗi gì cả.”
Vậy trong trường hợp này, có phải những hiệp sĩ đó mới là người sai không?
Trong khi tôi đang có những suy nghĩ ngu ngốc như vậy ở trong, cô gái cuối cùng cũng đã chạm đến mép của vách đá, rồi sau đó cô quay người lại. Các hiệp sĩ lôi kiếm ra và xuống ngựa rồi từ từ tiến gần về phía cô gái.
".....Oya?"
Tôi nghiêng đầu bởi các diễn biến khác với dự đoán của mình rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Camera đã ở khá gần đất liền và tôi có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng ở đó.
Cái tình huống kiểu này dường như tôi đã thấy ở đâu đó.
"Đây, đây chẳng lẽ là Tuesday Suspense!"
Tuesday Suspense Theater[note16495]..... ! Thủ phạm luôn bị dồn vào một vách đá, và sẽ phải sống hoặc chết, là một bí ẩn khá đơn giản.
Và, cảnh này giống hệt như trong Tuesday Suspense.
"Dân làng đầu tiên sẽ chết!"
Tôi vội vã quay lại nhìn vào màn hình cảm ứng phía trước.