Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 32: Bắt cóc thương nhân

Độ dài 3,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:37

Lưu ý của tác giả: Câu chuyện này giống như một giao đoạn ấy. (Trans: dạ thưa tác giả, nó CHÍNH LÀ giao đoạn chứ không phải giống đâu ạ -_-)

Trans: Giờ main chuyển qua nghề bắt cóc thiệt hả? Mới bắt cóc Công chúa về làm vợ xong rồi h lại đi bắt cóc thương nhân cướp đồ nữa …

---------------------

[Vương quốc Azul, Thủ đô Hoàng gia]

- Oi, ông đã nghe chuyện gì chưa?

Khi một người đàn ông đội khăn xếp nói vậy và đến gần, thì một người đàn ông tóc xám đang kiểm tra hành lý trong khoang chứa của xe hàng gật đầu một cách long trọng.

- Rồi, về anh chàng Hundert chứ gì? Nghe nói, anh ta bay lên trời cùng với chiếc xe hàng của mình…..

- Phải rồi đấy, đó là một tin đồn vô lý nhỉ.

Khi người đàn ông đội khăn xếp đồng ý, người đàn ông tóc xám cau mày.

- Nếu mà ông nghĩ nó không phải thật, thì sao ông lại khơi chuyện này ra?

- Thì bởi vì nó không phải là giả chứ sao nữa.

Người đàn ông đội khăn xếp tuyên bố như vậy và đồng thời ông cũng hào hứng lấy thứ gì đó từ túi da treo trên thắt lưng.

- Ông nghĩ gì về cái này?

Khi ông hỏi vậy, người đàn ông tóc xám nhìn vào và trong lòng bàn tay ông là một chiếc lá.

- … Có chuyện gì với chiếc lá đó à?

- Ông cứ ngửi thử đi!

- … Nó có mùi khá là lạ. Nhưng có vấn đề gì với điều này?

Khi người đàn ông vừa đưa mũi vào lòng bàn tay ngẩng mặt lên và hỏi điều đó, người đàn ông đội khăn xếp liền cầm chiếc lá lên.

- Đây dường như là một chiếc lá được gọi là Peppermint (bạc hà). Nó có mùi nồng và cũng có thể được sử dụng trong nấu nướng. Người ta nói rằng anh ta còn có nhiều thứ khác thường ngoài cái này ra.

Người đàn ông đội chiếc khăn xếp nói vậy, còn người đàn ông tóc xám thì nhìn lá Peppermint với vẻ đầy hào hứng.

- ... Nói cách khác, đây là cái mà anh ta nhận được trên hòn đảo bay trong lời đồn nhỉ. Anh chàng đó sẽ thực sự kiếm được nhiều lợi nhuận đấy. Tuy nhiên, nó có phải là sự thật không?

- Đó không phải là giả đâu. Nó quá tươi nếu nói anh kiếm ở đâu đó xa xôi. Vả lại, chỉ trong ba ngày trước, tôi vẫn thấy anh chàng Hundert ở Thủ đô Hoàng gia. Anh ta có lẽ không có nguồn cung nào để bổ sung hàng hóa nhanh đến vậy đâu.

- ... Đằng nào cũng thế, dù anh ta có đến đảo bay hay không, thì hàng hóa mà không thể kiếm được ở đâu khác đều hấp dẫn hết cả. Nhưng nếu không cẩn thận, ông sẽ hoàn toàn bị lừa bởi một kẻ đáng thương như Hundert đấy.

Khi người đàn ông tóc xám nói vậy cùng với một nụ cười ẩn ý, thì người đàn ông đội chiếc khăn xếp thở dài và cười gượng.

- Well, có lẽ không cần phải lo lắng về điều đó đâu.

---------------------

[Hundert]

Hai ngày sau khi Quân đội Đế quốc rút khỏi Thủ đô Hoàng gia.

Xuất hiện hình bóng của một người đàn ông đang đánh xe ngựa ở bên ngoài thành phố. Đó là một người đàn ông gầy gò với cái lưng gù. Mặc dù anh ta ở độ khoảng bốn mươi tuổi, tuy nhiên cái vẻ ngoài mệt mỏi hiện tại của anh đã khiến cho anh trông già hơn nhiều so với tuổi của mình. Anh có một đôi mắt nâu nhạt và mái tóc đen nhạt, nhìn chung đó là một người đàn ông mang đến một ấn tượng không nổi bật cho lắm.

- Hundert. Mày không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm như vậy đâu. Nếu không thể bán ở thủ đô Hoàng gia, mày có thể bán ở một thành phố lớn khác. Không có vấn đề gì với hàng hóa của mày cả. Thay vào đó, nó là một sản phẩm chất lượng cao, do đó, lãnh chúa của các thị trấn nhỏ ở nông thôn chắc chắn sẽ bị thu hút.

Hundert lẩm bẩm vậy để tự thuyết phục bản thân mình và lái chiếc xe ra đại lộ.

Hundert tiếp tục di chuyển trong khi chú ý đến khung cảnh xung quanh và thi thoảng lại chuyển sự chú ý của mình sang chiếc xe hàng.

- Không có tàn dư của Quân đội Đế quốc luôn? Không không, bất cứ ai cũng chắc chắn sẽ chạy trốn nếu họ nhìn thấy con golem bí ẩn đó. Rốt cuộc, ngay cả những thương nhân đồng nghiệp của mình cũng sợ đến nỗi họ không dám ra khỏi thành phố này luôn ...

Đại lộ ở gần Thủ đô Hoàng gia. Đó vốn là một con đường nhộn nhịp, nơi những người có nghề nghiệp khác nhau thường qua lại, nhưng giờ thì lại không có lấy một dấu hiệu của người và xe ngựa ở bất cứ chỗ nào trên con đường này.

Ở đó chỉ có Hundert và toa xe của anh ta. Hundert, người cư xử đáng ngờ vì lo lắng, chỉ chú ý đến phía trước, phía sau, bên trái và bên phải của mình, mà không hề chú ý đến cái bóng đang tiếp cận từ bên trên.

Đột nhiên, chiếc xe nổi lên, và Hundert chớp mắt và nhìn xuống đất.

- Eh?

Khi những sợi dây thừng nối con ngựa với toa xe bị kéo dãn, Hundert trở nên bối rối, thì một cái bóng khác hạ xuống và ôm lấy con ngựa từ bên cạnh.

- UWAA!?

Nhìn những thứ bất ngờ mới đến, Hundert ngạc nhiên khi hét lên và quay lại để trốn vào trong chiếc xe hàng.

Rồi, anh chú ý đến hình dáng to lớn đứng đằng sau cỗ xe ngựa và hét lên.

- Một, một, một con golem…. GOLEM!??

Tiếng hét của Hundert vang vọng từ cỗ xe ngựa lên trên bầu trời, thậm chí còn vươn xa đến tận cửa thành của Thủ đô Hoàng gia.

----------------

Sau khi lên tới Thiên quốc, Hundert lơ đãng nhìn vào từ cỗ xe đến con ngựa bị ngất.

- Nơi, nơi này là …

Anh nhìn xung quanh một cách lơ đãng, nhưng hai con robot đứng gần đó thậm chí không chú ý đến anh, vì vậy thay vào đó anh ta hướng mắt về những cái cây có kích thước lớn.

Tuy nhiên, nhìn thấy lâu đài ở nơi cao nhất của hòn đảo, sức lực trở lại trong mắt của Hundert.

- … Mình tự hỏi tại sao lại có một lâu đài ở đây? Đây có phải là thiên đường không……? Không, mình vẫn có thể nhìn thấy những đám mây ngay bên cạnh kia... Ngoài ra, những con golem này là …

Trong khi lẩm bẩm với giọng nói run rẩy, Hundert bước xuống xe.

Anh lại chú ý đến khung cảnh xung quanh mình một lần nữa và mở miệng.

- Không thể nào, đất nước đồng minh được thông báo bởi Vương quốc …

- Ôi trời, xin lỗi vì đã đưa anh đến đây mà không có sự đồng ý. Anh có sợ không?

Nghe thấy một giọng nói bất ngờ, Hundert liền thốt ra một giọng ngốc nghếch và ngã dập mông xuống.

Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy hình ảnh của một chàng trai trẻ giản dị nhưng tốt bụng. Chàng trai nhìn Hundert và chiếc xe, rồi mở miệng.

- Có lẽ tại vì vừa mới có cuộc chiến ở đó, tôi đã gặp rắc rối vì không có thương nhân nào xuất hiện cả, như ông thấy đấy. Mà ông là thương nhân phải không?

Nghe điều đó, Hundert trả lời trong khi vội vàng đứng dậy.

- Dạ, vâng! Tôi, tôi được gọi là Hundert....! Có lẽ ngài là một trong những Đại Pháp sư-sama….?

Trong khi nhìn chàng trai trẻ mặc một bộ trang phục khác thường, Hundert hỏi điều đó. Nghe thấy vậy, chàng trai cười gượng và nghiêng đầu.

- Tin đồn như thế à? Anh nghe được những tin đồn như thế nào nữa vậy?

- Ah, umm, họ nói, có một quốc gia tên là Thiên quốc ở trên hòn đảo bay trên bầu trời, và có 10 Đại Pháp sư Huyền thoại cùng hơn 200 pháp sư là đệ tử của họ ….

- O, ooh …. Ông đã nghe được những câu chuyện đáng kinh ngạc đến như vậy cơ à?

Nghe những lời của Hundert, chàng trai với vẻ mặt kinh ngạc mỉm cười gượng gạo như thể vô vọng và chỉ vào chính mình.

- Tôi là Taiki. Rất hân hạnh được gặp anh, Hundert-san.

Khoảnh khắc khi chàng trai mở rộng bàn tay đồng thời giới thiệu tên mình, Hundert đón nhận cái bắt tay bằng cả hai tay theo phản xạ, anh cũng nhận ra rằng còn có một số người khác đang trốn mình trong khi cúi mình xuống như con hổ đằng sau Taiki.

Thấy Hundert thở hổn hển và trở nên cứng đờ, Taiki nói “Ah” và quay lại.

- Mọi người, làm ơn đừng có trừng mắt với anh ấy như vậy. Anh ấy đã rất là sợ vì bị đưa lên bầu trời rồi đấy.

- Vâng, chúng tôi hiểu rồi.

Đáp lại những lời của Taiki, một người đàn ông trẻ và một người phụ nữ thuộc tộc miêu nhân đứng dậy. Hundert, người hoàn toàn sợ hãi, mở miệng trong khi liếc nhìn liên tục vào những miêu nhân.

- U, umm, tôi có thể giúp gì cho ngài.…?

- À, đúng rồi. Tôi vẫn chưa nói điều đó nhỉ.

Sau khi nói vậy, Taiki chỉ vào chiếc xe ngựa thuộc sở hữu của Hundert.

- Tôi muốn nhiều loại hàng hóa khác nhau từ mặt đất.

Nghe câu trả lời của Taiki, Hundert chớp mắt nhiều lần và gật đầu.

- Có, có phải ngài muốn mua hàng hóa của tôi phải không ạ? Nếu vậy thì tốt quá….

Trong khi Hundert đang nói chuyện, Taiki giơ tay và lắc đầu từ bên này sang bên kia.

- Xin lỗi, nhưng tôi không có tiền… (trans: Ơ thế chú định cướp thật ak?)

Nghe những lời của Taiki, người trông thực sự như đang xin lỗi, Hundert hướng mắt về hai con robot và run lên.

Nhìn thấy khuôn mặt đó của Hundert, người có vẻ như có thể khóc bất cứ lúc nào, Taiki nhanh chóng xua cả hai tay.

- Ah, không không! Tất nhiên, tôi không có ý định lấy nó miễn phí! Thật ra thì, dường như có một số thứ hiếm ở trên hòn đảo này mà không thể tìm thấy ở đâu dưới kia, vậy nên sẽ ổn thôi, tôi sẽ mua hàng hóa của anh theo cách trao đổi hang hóa và …

Trong khi nghe lời giải thích, Hundert cảm thấy nhẹ nhõm và thở ra.

- Là, là vậy à… ! Nếu theo cách đó thì tuyệt quá! Những thứ hiếm sẽ được bán rất chạy ở thủ đô, bởi vậy tôi thực sự đánh giá cao nó!

Hundert, người hiểu câu chuyện, nói một cách vui vẻ và lao về phía xe ngựa của mình.

- Vậy thì ổn rồi. Mang chúng ra đây đi.

- Vâng.

Nghe lời dẫn của Taiki, hai thú nhân tộc mèo tiến ra cùng với cái giỏ lớn.

Hai người nhanh chóng đặt miếng vải xuống đất và sắp xếp các loại rau và cây trong đó.

- Đây là một bộ trang phục đặc biệt được làm bởi một thợ may nổi tiếng và anh ta đã làm nó bằng cách lựa chọn cẩn thận các vật liệu, nhưng ngay cả khi tôi mang nó đến Thủ đô Hoàng gia, nó quá đắt và chỉ có các quý tộc mới có thể mua chúng nhưng các vệ sĩ đã không chấp nhận tôi. Tuy nhiên, tôi lại không có mối liên hệ nào với quý tộc, bởi vậy tôi không biết phải làm gì với thứ này ….

Hundert mang hoàng hóa của mình ra trong khi nói những lời đáng thương ấy, nhưng anh dừng bước lại sau khi thấy hàng hóa được sắp xếp trước mặt Taiki.

Trong khi mỉm cười gượng gạo trước Hundert rõ ràng đang thất vọng, Taiki chỉ vào hàng hóa xếp hàng trước mặt anh.

- Hundert-san. Chỗ quần áo đó thật tuyệt, nhưng những thứ này cũng không vô dụng đâu, anh biết không?

Khi Taiki nói vậy, Hundert vội vàng lắc đầu từ bên này sang bên kia.

- N, không không, xin đừng nói vậy! Tôi không thất vọng chút nào cả đâu! Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn xem hàng hóa của ngài như thế nào thôi!

- Là vậy sao? Được rồi, tôi cũng sẽ giải thích hàng hóa của chúng tôi. Trước hết, hãy để bắt đầu với cái này ... Nó là một loại gia vị được gọi là Wasabi và nó được biết đến với vị cay và nồng. Nhất định phải thử nó khi ông dùng bữa sau này nhé.

- Wa, Wasabi à … Hẳn rồi, tôi chưa bao giờ từng nghe hay thấy thứ này …

- Tiếp theo, tôi nghe nói rằng chỗ này cũng không giống với các loại thảo mộc nào ở dưới mặt đất. Ah, cái này được gọi là Trà hương ở Vương quốc Azul. Có nhiều loại ở đây nữa, và tôi cũng nghĩ rằng chúng sẽ bán được với giá cao.

- Một loại Trà hương à!? Nó chắc chắn sẽ hấp dẫn đấy! Trà hương còn được gọi là biểu tượng của người đã gây dựng lên được cả một gia tài, vậy nên lá trà hương quý hiếm này chắc chắn sẽ bán được!

Và, khi Hundert nhận ra điều này, tâm trạng của anh ta trở nên phấn chấn hẳn và anh cũng rất mải mê với những lời giải thích của Taiki trong khi ngả người về phía trước.

--------------------

[Vương quốc Azul, thủ đô hoàng gia]

- Xin, xin thứ lỗi …

Khi Hundert nói chuyện với người gác cổng lâu đài, thì người gác cổng nhìn anh như thể đang nhìn vào một người khả nghi.

- Có chuyện gì?

Nghe người gác cổng hỏi ngắn gọn thế, Hundert đưa ra một lá thư mà anh nhận được từ Taiki và mở miệng.

- Thiên, Thiên vương, giao phó cho tôi một bức thư gửi Tướng quân Dukel. Xin hãy nhận nó.

Hundert nói vậy trong khi vã cả mồ hôi lạnh, còn người gác cổng thì thay đổi biểu hiện và nhận lấy bức thư.

- … Tại sao anh lại có thứ này?

- May mắn làm sao, tôi đã thu hút được sự chú ý của Thiên vương… Ah, vậy được rồi, tôi nên đi ngay bây giờ để bán lượng hàng hóa mà tôi đã có được từ Thiên quốc, nên là …

Nghe Hundert nói vậy và chuẩn bị rời đi, thì biểu hiện của người gác cổng thay đổi và mở miệng

- Chờ, chờ đã! Anh vừa nói, đó là những món hàng nhận được từ Thiên quốc phải không!? Tôi sẽ chuyển thư cho Tướng Dukel ngay lập tức, vậy nên hãy đợi một lúc!

- Eh?

Người bảo vệ chạy đi trong giây lát, để lại Hundert, người đang hiện lên một dấu chấm hỏi trong đầu.

Khoảng một tiếng sau, trước mặt Hundert, người được mời vào bên trong lâu đài, là một người đàn ông đang ở thời kì đỉnh cao nhất của mình mặc bộ áo giáp sang trọng và đứng đó. Còn đằng sau anh ta là những người mặc bộ trang phục có địa vị cao cấp đang xếp thành hàng.

Trong khi sợ rằng mình có thể nhận án tử hình nếu hành động thô lỗ, Hundert mô tả lại tất cả các hàng hóa khác nhau được sắp xếp trên một chiếc bàn gỗ lớn.

Một người đàn ông tóc đỏ mặc quần áo sang trọng đặt câu hỏi cho Hundert, người vừa giải thích bằng cách đọc một tờ giấy mà anh đã viết vào đó những lời giải thích của Taiki.

- Ngươi dự định bán những hàng hóa này với giá bao nhiêu?

- Ah, không, tôi vẫn chưa quyết định giá cả. Tuy nhiên, đó là hàng hiếm, vậy nên nếu có thể, tôi muốn bán tất cả với tổng giá là …

Giá mà anh đang tiết lộ một cách do dự là một số tiền đủ để mua một căn nhà ngay cả khi ở thủ đô hoàng gia này.

Hundert có kế hoạch đề xuất một cái giá cao vào lúc đầu và sau đó lại dần dần hạ giá xuống như một người thương gia, nhưng đôi mắt anh lại mở to ra sau khi nghe những lời được nói từ người đàn ông tóc đỏ mà không hề thay đổi biểu cảm.

- Oh, rẻ thế. Nếu thế thì, ta sẽ mua nó. Trong trường hợp có một đợt hàng nữa, hãy mang nó tới lâu đài.

- … Eh? Bệ hạ, bệ hạ sẽ mua hết luôn ạ…?

Phớt lờ Hundert, người đang trở nên kinh ngạc, người đàn ông kia gọi người lính tiến về phía mình.

- Chuẩn bị tiền.

- Hah!

Nhìn thấy lưng người lính nhận lệnh của người đàn ông đó và chạy đi, Hundert hướng mắt về phía người đàn ông với khuôn mặt ngạc nhiên.

- …Bệ, Bệ hạ…?

Hundert thì thầm như vậy với giọng nói như thể tan hết ra và da ông cũng bắt đầu biến sắc.

- Để đề phòng thôi, nếu ngươi biết thời gian và địa điểm để đến Thiên quốc, hãy báo cáo cho ta mà không được thất bại. Ngươi có thể mong đợi một phần thưởng nhờ điều đó đấy.

- Ha, HAH!

Khi Hundert đáp lại và quỳ xuống trông như thể anh đang ngã gục tại chỗ vậy, thì Nhà vua lại rời đi mà không nói gì.

Dukel nhìn xuống Hundert, người đã đông cứng trong tư thế quỳ xuống, và nói chuyện với anh.

- Thiên vương thế nào?

Nghe những lời trực tiếp của Dukel, Hundert quay mặt lại nhìn.

- Dạ, thưa …Ngoại hình người ấy chắc chắn rất trẻ, khoảng 20 tuổi … nhưng cách cư xử của người ấy rất dịu dàng và khi tôi nghĩ lại về điều đó lúc này, thì có vẻ như bầu không khí thoải mái và bình tĩnh của người ấy không hề phù hợp với vẻ ngoài chút nào…

- Ta hiểu rồi. Đúng như dự đoán, Thiên vương chắc chắn là một Đại Pháp sư đã sống rất lâu. Vào thế hệ tiếp theo, ta tự hỏi liệu ta có nên đề nghị từ bỏ mấy câu chuyện thần thoại đi không nhỉ?

Trong khi lẩm bẩm những điều đó như thể đang nói với chính mình, Dukel đi theo hướng mà Nhà vua đã đi.

- … Đại, Đại Pháp sư của thần thoại …

Còn lại mỗi mình Hundert lẩm bẩm một cách yếu ớt trong khi quỳ trên sàn nhà.

Và như vậy, danh hiệu của Taiki ngày càng trở nên lộng lẫy hơn. Nhân tiện, Hundert, người đã có một cú lội ngược từ việc gần phá sản, đã trở nên nổi tiếng vì là người đàn ông may mắn nhất ở Vương quốc Azul, rồi sau đó, anh quyết định thành lập Công ty Hundert.

P/s: Xong hết vol 1 nhé các bẹn trẻ. Giờ là lúc cho các bạn vote làm tiếp vol 2 hay dịch tiếp ngoại truyện vol 1. Ngoại truyện cũng không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính đâu nhưng cũng khá thú vị :)

Bình chọn[note16976]

Bình luận (0)Facebook