Chương 18: Mèo mèo mèo
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:51
Với những tiếng thét inh ỏi được nghe đi nghe lại, hai cỗ xe đã được mang lên trên Heavenly Castle.
Khi tôi nhìn vào bên trong cỗ xe, trông nó chẳng khác gì một một bức vẽ về địa ngục của dịch bệnh, người thì đang khóc, người thì ngất xỉu, người thì run rẩy và đôi khi lại thấy vài người ép cơ thể của họ vào nhau.
Khi A1 mang hai cỗ xe ngựa lên đây và hạ cả hai cỗ xe xuống đất, ở đó tôi bắt gặp hình ảnh một cô gái đang run rẩy và bám chặt lấy chiếc ghế của người đánh xe.
-Cũng đúng thôi, ngay cả một con mèo cũng đã rất sợ hãi khi mình mang nó đi trên xe mà.
Tôi cho rằng là như vậy, đồng thời liếc nhìn vào đôi tai mèo đang nằm sát trên đầu của cô ấy, Ayla mở miệng một cách vô vọng.
-..... Có vẻ như, một số người trong bọn họ đã có dấu ấn nô lệ.....
-Cô không thể xoá được nó đi được sao?
-Không……
Thấy Ayla trở nên chán nản, tôi thở dài và hướng mắt nhìn về phía cô gái.
Sau đó, là hình ảnh cô đang run rẩy ở trên chiếc ghế của người đánh xe, đồng thời cô ấy cứ nhìn chằm chằm về hướng tôi.
-Cô có ổn không vậy? Thật sự đã rất đáng sợ phải không?
Thấy tôi tiến gần đến chỗ cô ấy trong khi nói như vậy, cô liền lấy ra một con dao và quay về phía tôi.
Liên tục thở dốc, cô gái đe dọa tôi bằng đôi mắt sợ hãi. Tôi chắc chắn sẽ bị trầy xước nếu đưa tay ra.
Trong khi có những suy nghĩ mơ hồ như vậy, tôi mỉm cười và dang rộng hai cánh tay ra.
-Tôi chẳng có gì đáng sợ cả, phải không? Nhìn đi, thậm chí tôi còn không mang theo vũ khí nữa đây này.
Khi tôi nói vậy với cô ấy, cô gái liền hạ thấp cảnh giác và nhún vai.
Thật là một đứa trẻ dễ thương.
Mặc dù nó không được hợp với hoàn cảnh này cho lắm, nhưng với thân hình nhỏ nhắn trông như một học sinh sơ trung, cùng khuôn mặt trẻ con và đôi mắt to tròn, thì trông nó rất hợp với dáng người của cô. Yup, đến nỗi tôi muốn tặng matatabi cho cô ấy nữa đây này.
Vào lúc tôi đang cười và có những suy nghĩ như vậy, cơ thể của cô gái đột nhiên nghiêng xuống. Cô ấy sắp ngã khỏi cỗ xe ngựa như thể đang bị mất sức, nhưng ngay lập tức A1 lao đến hỗ trợ cô ấy, cậu di chuyển một cách tự nhiên như thể đã đoán trước được điều này.
Có vẻ như cô ấy đã mất ý thức.
-Bây giờ, dù hơi thô lỗ nhưng hãy để cô ấy xuống đã. Cậu có thể phá hủy cỗ xe ngựa được không?
Khi tôi nói vậy, A1 kiểm tra xung quanh một lúc rồi nhẹ nhàng hạ cô gái xuống mặt đất nơi bị che khuất bởi bức tường của lâu đài. Còn Ayla thì ngồi xuống bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy.
Sau đó, A1 đến gần cỗ xe, nắm lấy thanh sắt và bẻ nó sang hai bên bằng cả hai tay. Các khớp nối giữa mái và sàn của cỗ xe bị phá vỡ đi cùng với một tiếng ồn lớn, và những tiếng hét vang vọng ra từ bên trong.
Họ vô cùng hoảng sợ.
Ngay cả khi đã có một khoảng trống đủ để cho một người chui ra, nhưng không ai có dấu hiệu đi ra cho đến nay. Bởi vì không thể được giúp gì được cho họ, nên A1 sang bẻ nốt những thanh sắt khác của cỗ xe ngựa còn lại.
Sau đó, ngay khi một khoảng trống trên cỗ xe kia được tạo ra, có một người đàn ông lộ diện. Người đó có làn da đen cùng với một mái tóc đen, khoảng chừng năm mươi tuổi. Những đặc điểm trên khuôn mặt không cạo râu của ông trông thật khác biệt. Ngoài ra, ông còn có một thân hình vạm vỡ, và là một người đàn ông có sự tác động và bầu không khí tương tự như một bậc thầy võ thuật.
Tuy nhiên, ông ta lại có một đôi tai mèo đáng yêu và một cái đuôi đang ve vẩy.
-...... Tôi là Baltic. Liệu cậu có thể cho tôi biết tên được không?
Người đàn ông có đôi tai mèo tự nhận mình là Baltic đã nói như vậy với một vẻ mặt căng thẳng.
-Tôi là Taiki. Rất hân hạnh được gặp ông.
Khi tôi hơi cúi đầu xuống và nói, Baltic chớp mắt liên tục rồi cũng cúi người xuống đáp lại tôi.
-Tôi, tôi đoán, cậu là chính người đã giúp chúng tôi. Bởi vậy, xin hãy vui lòng chấp nhận lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng tôi..... Tuy nhiên, ở trên mặt đất, lâu đài này.....
Baltic run rẩy hắng giọng và nhìn ngó xung quanh.
-Well....đây là một lâu đài bay trên bầu trời, đúng chứ? Thật dễ dàng khi sống ở đây, ngài có biết không?
Khi tôi mỉm cười và trả lời như vậy, Baltic mở to mắt và nhìn tôi rồi cuối cùng lại bật cười.
-Fu, HAHAHA! Mọi người, ổn rồi. Mọi người có thể ra.
Khi Baltic bước ra khỏi cỗ xe sau khi nói vậy, còn những người khác cũng bước xuống từ cỗ xe như thể họ đang bị cuốn theo. Cũng có những người già và phụ nữ bị mất ý thức, nhưng những người khác đã khiêng họ và đi ra ngoài cùng nhau.
Khi mọi người ngồi xuống trước xe ngựa, họ cúi đầu nhiều lần.
-Cả cảm ơn bạn. Cảm ơn cậu.
-Bằng cách nào đó, mọi chuyện đã kết thúc mà không có ai phải trở thành nô lệ.
Được mọi người cảm ơn chân thành như vậy, tôi cười gượng trong xấu hổ.
-Chính anh chàng này đã cứu giúp mọi người, xin đừng bận tâm đến tôi.
Khi tôi nói điều đó, mọi người đều ngước mắt lên nhìn lên A1 và thì thầm.
-Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại golem như thế này đấy.
-Đúng thế, hơn nữa, chuyển động của nó thật là tuyệt vời.
-Đúng như dự đoán, có vẻ như cậu ta là một pháp sư vĩ đại.....
Họ vừa bàn luận về tôi và A1 vừa liếc nhìn liên tục về phía tôi. Cảm giác hơi kì quặc một chút, tôi nhìn về phía Baltic.
-Hiện tại, ông có thể ở trong lâu đài này, nhưng ngài đã có kế hoạch gì hay chưa?
Khi tôi hỏi vậy, Baltic nhìn mọi người với khuôn mặt phức tạp. Và cả những người còn lại cũng đang nhìn nhau.
-......Chúng tôi thuộc gia tộc Guardian(Moribito)[note16767], và phải bảo vệ small shrine(ngôi đền nhỏ), nơi hiện đang trấn áp khu rừng quỷ. Thông thường chúng tôi sẽ không thua và bị áp đảo bởi những tên cướp như vậy, nhưng sau khi gia đình tôi bị trở thành con tin..... và ngay lúc đó, tôi đã không thể hoàn thành được nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của Taiki-dono mà giờ tôi đã có thể tiếp tục bảo vệ small shrine một lần nữa rồi.
-Vậy là, ngài sẽ trở lại nơi đó một lần nữa sao?
Khi nghe điều đó, Baltic cúi đầu sâu xuống như thể ông vừa làm điều gì đó thô lỗ.
-Tôi rất ý thức rằng cậu đã cứu giúp chúng tôi, nhưng tôi phải nói điều này dù có phải hổ thẹn như thế nào đi nữa. Tôi cũng biết rằng cậu sẽ cần rất nhiều phép thuật để di chuyển con golem tiên tiến đó.
Nói vậy rồi Baltic ngẩng mặt lên.
-Mặc dù vậy, tôi hy vọng rằng cậu có thể cho chúng tôi xuống mặt đất.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nghiêm túc của Baltic rồi trao đổi ánh nhìn với A1. Tôi thậm chí không biết ma thuật là gì, nhưng nếu nghĩ về nó đúng cách, tôi tự hỏi làm thế nào A1 có thể di chuyển được?
Theo tôi nghĩ, có phải là do năng lượng mặt trời chăng?
Tôi cười trong khi nghĩ về vài điều không quan trọng cho lắm rồi quay lại nhìn Baltic.
-Không sao đâu. Nếu là A1, cậu ta chắc chắn sẽ bế được mọi người xuống thôi.
-…… cảm ơn cậu.
Khi tôi đang cười gượng với Baltic, người đang cúi đầu một cách sâu sắc, rồi sau đó đột nhiên, một ông già ngồi phía sau ngẩng mặt lên.
-Baltic.
Sau khi gọi tên, ông già đứng dậy. Trông những nếp nhăn sâu của ông như thể được khắc vào vậy. Mái tóc xám của ông có lẽ cũng là do tuổi già.
-Thật không may, lần này có ba người đã nhận được dấu ấn nô lệ. Tôi rất tiếc cho những người đó nhưng họ không thể là Guardian được nữa.
Khi ông lão buồn bã nói vậy, Baltic liền bực bội nghiến chặt răng.
Hãy nghĩ thử xem, những người có dấu ấn nô lệ sẽ trở nên hoàn toàn bị ràng buộc bởi ý thức ma thuật(magical sense) đúng không nhỉ? Sau đó, họ chắc chắn sẽ bị bắt làm con tin một lần nữa và lại tạo ra tình huống tương tự như vừa rồi trong tương lai.
Khi tôi đang nhìn họ cùng với suy nghĩ 'Điều này thật khó khăn', thì Baltic đã thay đổi khuôn mặt đau khổ của mình và hướng nhìn về phía tôi với một vầng trán tạo thành hình của chữ ハ.
-…… Tôi xin lỗi. Tôi tự hỏi liệu cậu có thể che chở cho ba người đã nhận phải dấu ấn nô lệ có được không? Chỉ cần có nơi nào mà thú nhân có thể sống, thì cậu cứ hãy thả họ ở nơi đó. Vậy nên……
-Oh, không, không sao đâu. Hãy nhìn đi, có rất nhiều ngôi nhà mà họ có thể sống ở đó được mà, còn nữa nếu họ thích, thì họ cũng có thể sống trong những ngôi nhà hoặc lâu đài đằng kia.
-....... Trân trọng, cảm ơn cậu rất nhiều.
Baltic cúi đầu một cách sâu sắc thêm một lần nữa. Có vẻ như ông ấy đã lo lắng quá nhiều.
-Vậy thì, ba người đó là....
Khi tôi nói vậy và nhìn xung quanh, thì một người phụ nữ ở độ tuổi tầm khoảng 20 đứng dậy, có vẻ như cô là một người có ý chí sắt đá. Rồi tiếp đó, ánh mắt của mọi người hướng về phía một chàng trai khoảng chừng 30 tuổi, hiện tại anh đang đỡ trên vai mình một người phụ nữ ở độ tuổi 40 đang bất tỉnh.
-Bọn họ là vợ tôi, em gái tôi và em trai tôi. Tất cả các em của tôi, kể cả vợ tôi đều có ý chí và mạnh mẽ nhưng.... bởi vì bọn họ quá hung hăng vào thời điểm đó .....
Khi nghe Baltic nói một cách thất vọng, tôi hiểu sâu sắc.
Vợ của Baltic và hai người em của ông ấy? Chắc hẳn, ông sẽ phải miễn cưỡng tách rời khỏi họ. Tôi cũng không rõ cho lắm, nhưng ba người họ đều có nhiều nét tương đồng với cô gái đang bị mất ý thức và được Ayla chăm sóc kia, nên có lẽ họ có quan hệ huyết thống với nhau.
-Thi thoảng bọn tôi sẽ đến thăm ông có được không? Và nếu vậy thì sau đó ông sẽ có thể gặp lại bọn họ rồi.
Khi tôi nói vậy, Baltic vui mừng ngước mặt nhìn lên.
-Có thật không!? Điều này thật tuyệt vời......!
Nhìn thấy Baltic thực sự vui mừng khi đáp lại, tôi cũng cảm thấy hơi vui một chút. Ông thực sự yêu vợ của mình phải không, Baltic.