Chương 25: Chiến tranh bắt đầu
Độ dài 1,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:11
[Thành phố pháo đài Falbe]
Một thành lũy khổng lồ cao chót vót cùng với cánh cổng to lớn mang đến cho người ta một bầu không khí ấn tượng. Ở trên đó, là một lượng lớn các binh lính đang cầm cung tên, xếp thành từng hàng ngay ngắn.
Nằm ở trong Vương quốc, Thành phố Pháo đài Falbe chỉ cách đó hai ngày đường nếu bạn phi nước đại trên lưng ngựa từ Thủ đô Hoàng gia.
Toàn bộ thành phố được bao quanh bởi một toà thành lũy, và hiện tại nơi đây yên tĩnh một cách bất thường. Có những người lính và pháp sư đi trên đường, nhưng không hề thấy bất kì một người dân nào ở đây cả.
(trans: Đoạn này trans sẽ ghi thêm tên người nói ở sau cho mọi người dễ nhận biết ai đang nói nhé, chỉ đoạn này thôi, còn lại lười lắm :3)
Trong một thị trấn như vậy, một người đàn ông mặc áo giáp sang trọng đang đưa ra chỉ dẫn. (Heirat thì phải)
- Chừng này vẫn không đủ. Chúng ta không thể tăng số lượng binh lính bằng cách đưa thêm người từ nơi khác đến nữa à? (Heirat)
- Tướng quân Heirat. Hiện đã có 20.000 binh sĩ bao gồm cả dân quân tại biên giới này. Hơn nữa, mấy người đưa tin từ nhiều nơi khác nhau nói rằng họ sẽ gửi hơn 20.000 binh sĩ đến đây trong vòng một tháng nữa. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi nếu chúng ta có thể cầm cự được trong một tháng. (Gelb)
Khi một người đàn ông lớn tuổi với vẻ ngoài mệt mỏi nói điều đó, Heirat lắc đầu từ bên này sang bên nọ với vẻ mặt chua chát.
- Ngài Gelb. Tôi biết rằng ngài, người đã cống hiến cho Falbe này trong nhiều năm, tin tưởng vào sức chống cự của thành phố này. Chắc chắn, Falbe có khả năng phòng thủ tốt nhất có thể sánh ngang được với Thủ đô Hoàng gia. (Heirat)
Heirat vừa bày tỏ quan điểm của mình vừa bước qua bước lại, sau đó dừng lại và nhìn vào Gelb.
- Nhưng niềm tin của ngài sẽ bị thay đổi ngay thôi, khi ngài nhìn thấy đội quân do Đế quốc chuẩn bị. Sẽ không bao giờ là hoàn hảo cho dù chúng ta có chuẩn bị được bao nhiêu đi chăng nữa. Và chúng ta cũng sẽ không có cơ hội chiến thắng đâu nếu bị công thành. (Heirat)
- Vậy thì, tại sao ngài lại tập hợp những người lính từ nhiều nơi khác nhau đến Falbe này? Có phải là vì ngài tự tin rằng mình có thể bảo vệ thành phố này đúng không? (Gelb)
Trong khi Gelb vẫn không chịu từ bỏ, Heirat nheo mắt lại.
- Đây là để làm một cái bẫy, một cuộc tấn công bất ngờ, chúng ta sẽ tấn công chúng từ cả hai phía. Ngoài cách này ra không còn cách nào khác để chúng ta có thể sống đâu. (Heirat)
- Ý, ý của ngài là gì .. Ah, Tướng, Tướng quân Heirat, chúng ta vẫn đang nói chuyện cơ mà! (Gelb)
Quay lưng lại với Gelb, người đang định hỏi một câu hỏi khác, Heirat bước đến cổng thành. Gelb cũng nhanh chóng đuổi theo anh ta, nhưng Heirat vẫn chẳng thèm ngoái nhìn .
(trans: Tác giả có khiếu đặt tên vl, Heirat trong tiếng Đức nghĩa là hôn nhân, còn Gelb là màu vàng @@)
---------------------
[Quân đội Đế quốc]
- Tướng quân Violette! Có phản hồi từ Falbe! (trans: Vâng Violette, màu gì thì tự biết, và vẫn là tiếng Đức -_-)
Một người lính chạy qua hàng kỵ binh, hét lên về phía cỗ xe không mái được kéo bởi hai con ngựa.
Ở trên cỗ xe, là một người phụ nữ ở độ tuổi 20 có mái tóc màu tím xinh đẹp và đang mặc áo giáp bạc. Nhìn xuống người lính với đôi mắt xanh của mình, cô ta nhấc thân mình ra khỏi phần tựa lưng của chiếc ghế còn cao hơn cả cô.
Violette, một trong những tướng lĩnh của Quân đội Đế quốc, người còn được gọi là Purple Princess(Tử sắc công chúa) (trans: thì Violett vs Purple chả cùng nghĩa -_-), mở miệng trong khi nhìn xuống người lính.
- Phản hồi như thế nào?
Cô hỏi bằng giọng dịu dàng, còn người lính thì căng thẳng ngẩng mặt lên.
- Vâng! Thuộc hạ được bảo rằng họ đã biết Tướng lĩnh Violette-dono muốn nói gì, nhưng họ muốn xác nhận liệu đây có phải là ý muốn của Hoàng đế hay không! Ngoài ra, vị trí của công chúa vẫn chưa thể xác định được và Vương quốc cũng đang tìm kiếm cô ấy bằng tất cả các khả năng của họ!
Khi người lính báo cáo như vậy rồi ngừng nói, Violette nheo mắt lại và nhếch khóe miệng lên.
- Quá rõ ràng rồi, thực tế bọn chúng đang câu giờ. Vậy thì, chúng ta có nên tấn công pháo đài trong vài ngày nữa và là từ phía sau được không nhỉ? Làm vậy, chúng ta có thể cắt đứt đường tiếp tế của bọn chúng, nhưng ta nghĩ rằng Falbe sẽ không trụ được trong một khoảng thời gian dài như vậy đâu.
Violette ngồi xuống ghế và bắt đầu thì thầm với chính mình.
- ...Có phải chúng đang lên kế hoạch sử dụng phần địa hình này để bẫy và đối phó với chúng ta theo từng nhóm nhỏ không nhỉ? Nếu chúng nghĩ về sự khác biệt trong tiềm năng chiến tranh giữa hai bên, thì ắt hẳn chúng sẽ nhận thấy chúng không thể có cơ hội chiến thắng nếu không làm được đến như vậy.
Violette lẩm bẩm điều đó với một nụ cười trên khuôn mặt.
- Nó sẽ là một ván cược khó nhằn cho một nỗ lực tuyệt vọng. Nếu điều đó xảy ra, thì ta cũng sẽ đưa một số biện pháp đối phó.
Trong khi Violette đang suy ngẫm sau khi nói như vậy, thì một trong những kỵ binh cất tiếng.
- Violette-sama.
Khi kỵ binh đó gọi tên cô, Violette ngẩng mặt lên và gật đầu.
- Ta sẽ chia quân thành ba đạo. Một đạo sẽ tấn công Falbe còn một đạo sẽ tấn công Thủ đô Hoàng gia. Đây là một cuộc tấn công phô trương dựa trên sự khác biệt về sức mạnh quân sự, nhưng đó sẽ là sự quấy rối tuyệt vời nhất dành cho Vương quốc Azul, bên đang thiếu nhân lực.
- Thuộc hạ đã hiểu. Ngài sẽ chia quân như thế nào, Violette-sama?
- Cần phải có được Falbe càng sớm càng tốt. Chúng ta chỉ cần cho thấy rằng chúng ta có rất nhiều binh lính, làm vậy sẽ khiến cho Thủ đô Hoàng gia buộc phải tập trung phòng thủ. Do đó mỗi đạo sẽ gồm 5.000 quân. Còn ta sẽ di chuyển tự do để đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ, vậy nên, hãy chia đều số golem cho hai đạo tấn công Falbe và Thủ đô Hoàng gia.
- Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là hầu hết các pháp sư sẽ đều phải rời đi. Cũng phải cần có một pháp sư trong đội quân chính của Violette-sama chứ ... ?
Khi kỵ binh hỏi vậy, Violette giơ lòng bàn tay lên với nụ cười hung tợn trên khuôn mặt.
Rồi sau đó, một âm thanh mờ nhạt được phát ra và đồng thời xuất hiện ngay một ngọn lửa màu tím xanh ở trong không khí. Thấy Violette tạo ra một ngọn lửa, chàng kỵ binh giật nảy mình.
- ... Thế còn ta thì sao?
Khi Violette nói vậy, đội kỵ binh khẽ cười và gật đầu một cách sâu sắc.
- Xin hãy thứ lỗi cho sự thô lỗ vừa rồi của thuộc hạ...
Người kỵ binh vừa nói vậy, anh vừa bí mật đảo mắt ra phía sau của cỗ xe Violette đang ngồi.
Đằng sau cỗ xe, là một con golem khổng lồ màu đen tỏa ra ánh sáng mờ ảo đặc trưng của kim loại.
--------------------
P/s: Các bác có góp ý gì cho bản dịch thì tốt, sẽ làm cho bản dịch chất lượng hơn. Với cả em chỉ mong nhận được lời khen của các ...
...
bé loli thôi :3