Chương 10: Bạn bè
Độ dài 1,718 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:27
- Ayla, phải không? Đó là một cái tên đẹp. Cô có thể gọi tôi là Taiki, được chứ?
- Ah, Ta, Taiki-san, phải không?
- Yup yup
Cô ấy vẫn còn lúng túng, nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi đã thu hẹp phần nào. Tôi chắc chắn rằng khi tôi nói chuyện với Ayla trái tim tôi đập mạnh hơn bình thường, nhưng đây có lẽ là một tác dụng phụ do tôi đã ở một mình suốt trong vòng một tháng. Chắc chắn không phải là vì tôi lại có một vài cảm xúc với một cô gái chỉ bằng một nửa tuổi tôi (trans: chắc chưa). Khi tôi âm thầm tự bào chữa cho mình, Ayla lo lắng cau mày một chút.
- U, ummm…. Nơi này, một nơi bí ẩn, tôi tự hỏi có bao nhiêu pháp sư-sama ở đây?
Bỗng nhiên cô hỏi tôi một câu như vậy, tôi nghiêng đầu đi.
Ha?
Cô ấy đang nói về nhà ảo thuật (Magician) nào thế? Hay ý cô ấy là phù thủy (Wizard)? (trans: Chơi toàn từ đồng nghĩa wizard magician mage, f*** -_-)
Tôi rên rỉ trong khi suy nghĩ điều đó và cuối cùng cũng hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Cô ấy nghĩ rằng có một phù thủy nào đó là do sau khi nhìn thấy hòn đảo này đang bay trên bầu trời. Đúng là thật khó mà tin được khi nhìn thấy thứ gì đó lớn như vậy trôi nổi trên bầu trời. Tôi rút ra kết luận này và gật đầu liên tiếp. Sau đó, tôi nhìn vào Ayla.
- Không có ai ngoài một mình tôi ở lâu đài này cả.
- Eh?
Ayla chớp mắt trước câu trả lời của tôi và sau vài giây, cô ấy hiểu ý nghĩa của những lời tôi nói và ngước mặt lên.
- M, m, một mình(hitori)!? Chỉ một mình ngài(O’hitori), Taiki-sa…… Taiki-sama!?
Vì lý do nào đó mà địa vị của tôi đã được tăng lên với hậu tố -sama đính kèm. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có phải cô ấy đang nói móc tôi bằng cách gọi O’hitori-sama (Đề cập đến những người sống và làm việc một mình)?
- Chỉ mình tôi thôi.
Cũng tốt thôi nếu bạn muốn cười tôi là một chàng trai cô đơn. Tôi rất cô đơn nên tôi không có lý do gì để nói. Trong khi tôi đang lúng túng, Ayla hướng ánh mắt về phía A1. Tôi nhận thấy cô ấy đang đổ mồ hôi như thác nước.
- Vậy thì, con golem này là … Và những con golem với số lượng lớn như vậy đều là …
- Hmm? Ừ, có lẽ nó giống như là một cấp dưới, tay sai? Dù vậy, sẽ tuyệt nhất nếu chúng có thể trở thành thứ mà tôi có thể nói chuyện cùng được.
Khi tôi cười khi tôi nói điều đó, A1 quay mặt về phía tôi. Cái gì vậy, A1. Chú muốn nói rằng chúng ta là bạn thân? Thật là một cấp dưới đáng yêu.
Khi chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nhau, Ayla nhìn chúng tôi với một biểu hiện mhư bị sốc.
- Ngài ấy, ngài ấy chắc chắn là một người tuyệt vời, đúng không…… (gái vẫn đang sợ mà :v )
Cô ấy nói bằng giọng khàn khàn và tôi nghiêng đầu.
- Tôi không thực sự hiểu cho lắm, nhưng cũng đã muộn rồi. Tôi hy vọng cô có thể kể lại cho tôi nhiều hơn về chuyện của cô vào ngày mai.
Và, tôi chợt nhớ khi tôi nói điều đó.
Ayla nên ngủ ở đâu? Phòng của tôi? Không thể nào, không thể nào ở chung phòng với một thiếu nữ được.
Ngoài ra, đây có phải là tầng mà các phòng tương tự như một khách sạn cao cấp được được thiết kế không? Thật không may, không có phòng tắm, tuy nhiên có một vòi hoa sen trong mỗi phòng. Nhà vệ sinh cũng được trang bị đầy đủ.
- Tôi sẽ hướng dẫn cô đến phòng của mình, được chứ?
- Ah vâ, vâng
Ayla trả lời và đi theo tôi. A1 cũng đi sau như để bảo vệ chúng tôu từ đằng sau.
Rời khỏi phòng ăn, tôi nhìn vào hành lang kéo dài sang cả phía bên phải và bên trái.
- Cô muốn phòng ở gần lối vào hay xa lối vào hơn?
- Ngài, ngài nghĩ thế nào …?
- Theo tôi thì ở gần thang máy sẽ tốt hơn. Ah, thang máy là thứ mà cô vừa dùng đấy, ở trong cái cột tròn đó. Cô sẽ cần phải vào bên trong thang máy để đi lại giữa các tầng.
- Vậy, cột tròn đó … vâng, xin hãy làm vậy.
Trao đổi xong, chúng tôi đến trước thang máy và đi về phía phòng gần nhất và mở cửa ra.
Trong phòng, có một lối đi đủ để hai người đi cạnh nhau. Giữa phòng, có một cánh cửa dẫn đến phòng tắm và nhà vệ sinh. Có một cái giường đôi thoải mái, một cái bàn, hai cái ghế và một chiếc ghế sofa.
Ngoài ra, có một cửa sổ khoảng 2 mét vuông trên tường và hiện tại hoàng hôn đang chói sáng ở phía bên ngoài. Tôi đoán kích thước của căn phòng là khoảng 20 tấm tatami. Thực sự thì có thể nó rộng hơn vì các tủ và kệ được gắn chìm trong các bức tường.
Ayla liếc quanh phòng rồi quay sang hỏi tôi một cách thích thú.
- Tôi có thể ở đây được không?
- Yeah, nó ổn mà.
Không có nhiều thứ ở đây, nhưng nó là một căn phòng đẹp. Có vẻ cô ấy rất hài lòng.
Ayla hào hứng nhìn xung quanh và đi về phía chiếc giường.
- Một chiếc giường sau một thời gian dài! Waa, tuyệt vời!? Nó có thể nảy lên mặc dù nó siêu mềm!?
Tôi nở một nụ cười và gật đầu với Ayla, người đang hành động như một đứa trẻ và hiện đang ấn vào giường bằng cả hai tay. Nhân tiện, A1 không thể vào phòng do kích thước của cậu ta.
- Đó là một chiếc giường khá tuyệt vời. À, đúng rồi. Tôi có nên chỉ cho cô cách sử dụng nhà vệ sinh và vòi hoa sen không?
- Vòi hoa sen?
Vẫy tay gọi Ayla đang nghiêng đầu, tôi hướng dẫn cô ấy vào phòng tắm. Phòng tắm màu trắng, đẹp, rộng rãi và trông dễ sử dụng.
Tôi vừa cầm vòi hoa sen vừa bảo Ayla tập trung theo dõi vào tôi. Một dòng nước nóng với nhiệt độ thích hợp bắt đầu đổ ra. Chiếc máy nước nóng giữ nhiệt một các hoàn hảo.
- Nhìn này. Cái này là nước nóng và cái này chỉ là nước thôi, được chứ?
- Eh? Tạo ra nước nóng chỉ bằng cách vặn cái này thôi sao …?
Ayla chạm vào nước nóng chảy ra từ vòi. Trông cô rất ngạc nhiên và đôi mắt của cô ấy dường như đã mở to hơn.
Nếu cô ấy đã như thế này chỉ bởi cái vòi hoa sen, thì không nghi ngờ gì nữa, cô ấy sẽ phải còn ngạc nhiên hơn nữa khi đi vệ sinh. Bởi vì, người Nhật có một sự gắn bó khác thường với sự tồn tại được gọi là nhà vệ sinh và luôn tìm kiếm loại tốt nhất ở bên ngoài.
Tôi cười táo bạo và mở cánh cửa dẫn vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh màu trắng tuyệt đẹp cho thấy hình dáng của nó, và chiếc tự đong mở ra như thể muốn nói ‘Chào mừng’.
- Ừm, đây có phải là nhà vệ sinh không?
Ayla chớp mắt.
- Đúng rồi đấy. Cô sẽ ngồi xuống đây và nhấn nút này khi cô giải quyết xong. Sau đó, nước sẽ chảy ra và sẽ rửa cho cô. Rồi thì cô dùng giấy này để lau và nhấn nút đó… Nhìn này!
Thấy nước chảy với ‘jaaa’, Ayla vui mừng.
- Thật đáng kinh ngạc! Và như thế này, nhà vệ sinh sẽ luôn được giữ sạch sẽ, có phải không!? Không có nhà vệ sinh nào tuyệt vời như vậy ngay cả trong cung điện hoàng gia, ngài có biết không!?
Oya? Cô trở nên thích thú theo một chiều hướng bất ngờ.
Nó không giống như cô thôn nữ Ayla biết tình trạng của nhà vệ sinh trong cung điện hoàng gia, nhưng có lẽ cô ấy muốn nói rằng đây là nhà vệ sinh tốt nhất mà cô thấy trong đời.
Fumu fumu. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng diễn ra một cách thật tốt đẹp.
- Tôi tự hỏi làm thế nào mà nhà vệ sinh lại có thể tự làm sạch?
Ayla nói thế lúc chúng tôi quay trở lại phòng ngủ trong khi cô ấy đang đi một cách rất hào hứng.
- Đây quả là một căn phòng tuyệt vời, có một cái giường, một nhà vệ sinh và một vòi hoa sen.
Ayla bắt đầu ngân nga và bạn có thể nói rằng cô ấy đang có tâm trạng thực sự rất tốt. Cô ấy hướng mắt về phía cửa sổ.
- Tôi đã nhìn thấy nó lúc trước, nhưng đây là một cảnh đẹp, phải không. Ara? Thật nhiều ngôi nhà màu trắng …
- Không có ai sống ở đó đâu, cô biết chứ?
Tôi nói với một nụ cười cay đắng. Ayla hạ thấp ánh mắt và có vẻ hơi bối rối. Cô ấy quay lại đối mặt với tôi.
- Không một ai? Đây là một thị trấn ven biển xinh đẹp mà lại không có ai …
- Bởi vì không có ai khác ngoài tôi sống trên hòn đảo bay này. Mặc dù rất đẹp nhưng tất cả chỉ là những ngôi nhà trống.
- … Đảo bay?
Nghe Ayla hỏi lại, tôi khẽ gật đầu và trả lời.
- Areh? Cô không nhớ à? A1 đã đưa cô lên hòn đảo lúc trước mà. Nhìn kìa, cô có nghĩ rằng phong cảnh đang trôi đi từng chút một không? Chỉ cần nhìn nó một cách cẩn thận.
- Eh, eh ehh?!
Quan sát và so sánh khung cảnh bên ngoài không ngừng nghỉ, Ayla nhìn chằm chằm một cách mãnh liệt và thò đầu ra ngoài cửa sổ.
- H, hòn, hòn đảo đang, bay…?
Ayla cuối cùng cũng hiểu ra tình hình hiện tại, cô ngay lập tức đứng yên và lẩm bẩm.