Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 1: Cuộc sống hàng ngày trong phòng riêng của Taiki

Độ dài 2,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:40

Ngày hôm đó, cơ thể tôi nặng nề một cách bất thường, tôi lật người trên giường và nằm lười ở đó cho đến khi hết buồn ngủ.

- ... Aah, mình chẳng muốn làm một cái gì cả.

Tôi lẩm bẩm điều đó và lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Chiếc trần nhà với một chút giấy dán tường thô cùng tường và sàn gỗ. Có một cái kệ sách ở ngay sát tường và khi tôi quay sang một bên trong khi nằm trên giường, thì thấy cái TV đang được đặt ở ngay phía trước.

Trong khi loay hoay di chuyển, tôi với tay, lấy chiếc điều khiển ở đầu giường và bật TV.

Sau đó, màn hình vẫn tối đen và có một từ màu trắng [Video] đang được hiển thị ở góc trên bên phải.

- Tại sao Thiên thần lại biết mấy thứ mà chỉ con người mới có thể hiểu được chứ nhỉ...

Tôi lẩm bẩm trong khi nhìn TV với đôi mắt nửa mở nửa nhắm và nhấn chiếc điều khiển.

Sau đó, trình phát Blu-ray chạy và một số bộ phim được phát.

Là một bộ Anime cũ.

Ở Nhật Bản, Anime là một kiệt tác đáng tự hào về sự nổi tiếng cũng như danh tiếng vang dội. Nội dung vẫn như cũ nhưng hay và thế giới quan trong mơ là vẫn một bộ phim tuyệt vời thu hút nhiều người xem ở mọi lứa tuổi.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã xem bộ phim này và nhớ rằng tôi đã từng rất khao khát thế giới đó.

Phong cảnh tráng lệ và khinh khí cầu khổng lồ. Nhân vật chính tiến về phía trước bằng tất cả sức mạnh của mình mặc dù bị người lớn chế giễu.

Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng bộ anime này mang rất nhiều ý nghĩa cùng những lời nhắn nhủ, và có lẽ là không thể nếu hỏi tôi rằng là liệu tôi có thể hiểu hết ý nghĩa bộ phim này chỉ với một lần xem hay không. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, động cơ và âm mưu của một số nhóm và tổ chức hòa quyện lại, cùng cả cái cách mà bọn họ đụng độ với nhau đã làm cho bộ phim trở nên ly kỳ, hấp dẫn.

Cũng thật là gay cấn mỗi khi những thánh tích hay vũ khí cổ đại sống lại.

Đó là một bộ phim tuyệt vời mà tôi không biết mình đã xem bao nhiêu lần nữa. Tôi đánh giá cao bộ phim đó cho đến khi xem hết và sau cùng đứng dậy khỏi giường.

Trong khi nghe bài hát kết thúc phim, tôi đã đi đến tủ lạnh cá nhân và lấy cola ra từ bên trong ra.

Tôi rót cola vào ly và đổ chất lỏng màu đen có vô số bong bóng nho nhỏ đó vào miệng. Mở đầu buổi sáng bằng một cốc cola có hơi mạnh, nhưng nó khá là sảng khoái theo cách nào đó vào cái lúc mà cơ thể tôi đang cảm thấy nặng nề như thế này.

- Yup

Bằng cách nào đó mà tôi đã có cảm giác sảng khoái hơn.

Tôi đặt chiếc cốc vào cái đĩa nhựa màu trắng còn sót lại trong bồn rửa và ngâm nó vào trong nước.

Tôi lười biếng chuẩn bị một cái bánh mì trong bếp và cho nó vào máy nướng bánh mì.

Tôi chuẩn bị mứt và bơ trong khi bánh mì được nướng, và pha cà phê gói.

Bánh mì đã được nướng xong.

Tôi đặt bánh mì nướng trên một đĩa tròn phẳng rồi phết mứt và bơ lên . Tôi cho bơ vào một nửa bánh mì và mứt cho nửa còn lại. Rồi phết đều một cách hoàn toàn.

Tôi gập đôi cái bánh mì lại.

Bánh mì sẽ rất ngon nếu tôi ăn theo cách này. Dù không thể làm thế này khi ở ngoài, nhưng tôi thường ăn kiểu vậy khi ở nhà.

Tôi cho một ít sữa vào cà phê, rồi thưởng thức mùi thơm và nhâm nhi cà phê trong miệng. Cà phê cũng rất ngon.

Sau khi kết thúc bữa sáng, nghỉ ngơi và dọn dẹp xong, tôi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo.

Tôi ném quần áo vào máy giặt, và bật lên rồi đi xuống phòng điều khiển.

A1 đã đợi tôi trong phòng điều khiển từ hôm qua.

- Chào buổi sáng, A1.

Khi tôi chào cậu ta, A1 ngẩng mặt lên.

- Hôm nay trời có mưa không nhỉ?

Tôi cười trong khi nói một điều đần độn như vậy và di chuyển đến phía trước màn hình.

- Vì đang ở phía trên những đám mây nên làm sao mà mưa có thể rơi xuống đây được chứ.

Tôi vặn lại trò đùa của chính mình và đặt ngón tay lên màn hình trong khi cảm thấy hơi trống rỗng.

Tôi chạm vào các chữ cái ở trên màn hình, rồi sau đó, màn hình hiển thị tình trạng trên đảo.

Các robot dường như đang rất nghiêm túc và siêng năng làm việc chăm chỉ trong khi tôi lại đang uể oải như thế này. Mấy con robot đã đi quanh trong vườn và cắt tỉa cẩn thận.

Không có dấu hiệu của người sống ở hai khu dân cư nơi những ngôi nhà màu trắng được sắp xếp ngay ngắn và tạo cho tôi ấn tượng như thể ở đó là một thị trấn ma vậy. Vào lần đầu tiên đến thế giới này, tôi đã rất ấn tượng rằng ở đó trông giống như một thành phố xinh đẹp hướng ra biển Địa Trung Hải, nhưng có vẻ như ấn tượng mà phong cảnh mang lại còn được quyết định bởi tâm trạng của người quan sát.

Hiện tại, cảnh quan thị trấn rộng và đẹp nhưng trông rất buồn.

- Cô đơn thật đấy A1 nhỉ?

Tôi nói vậy rồi nhìn và cười vào hồ sơ của A1, còn A1 đang lặng lẽ nhìn vào màn hình.

- Không, tôi vẫn ổn vì cậu ở đây, nhưng điều tôi muốn nói là cô đơn do khi mà không ai đi lại ở đây mặc dù có cả đống nhà.

Sau khi mơ hồ nói một lời bào chữa, tôi chuyển camera sang camera tầm xa.

Đại dương và đường chân trời được hiển thị đầy đủ trên màn hình.

Ngày qua ngày, đây là cảnh mà tôi đã thấy nhiều đến mức sẽ rất kỳ lạ nếu tôi không bị bệnh khi cứ xem nó một mình như thế này.

Vào một vài thời điểm, tôi đã thật sự ngạc nhiên mỗi khi một con rắn biển khổng lồ như con rồng nước hay một con quái vật rùa to một cách vô lý thi thoảng xuất hiện.

Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi đã phát ốm khi nhìn thấy điều này rồi.

- …… Không có gì ở đây cả.

Sau khi xem nhanh về phía bắc, nam, đông và tây, tôi chạm vào màn hình và thu lại các camera tầm xa.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và quay lại về phía A1.

- Yosh, hãy cùng tuần tra bên trong lâu đài nào. Sau đó, có lẽ chúng ta nên thử làm một bữa tiệc trà tại ngôi nhà trắng vào ngày hôm nay.

Tôi nói như vậy và đi ngang qua A1, rồi bước vào thang máy.

Tôi tuần tra bên trong lâu đài im ắng, nơi đủ để có thể nghe tiếng bước chân vang vọng của tôi. Mặc dù là một lâu đài lớn, nhưng tôi đã đi vòng quanh đây rất nhiều lần rồi, vậy nên tôi có lẽ sẽ hoàn thành xong việc khám phá xung quanh trong khoảng 2 giờ ngay cả khi tôi ghé qua tất cả các nơi.

Sau đó tôi đi ra ngoài và từ từ xuống dốc, đến nơi những ngôi nhà màu trắng được xếp ngay ngắn.

Tôi bước xuống chiếc cầu thang thoai thoải và đi bộ trên con đường lát đá, nơi có nhiều hàng những ngôi nhà màu trắng. Phong cảnh hẳn rất là tuyệt vời. Một cảnh quan thị trấn tuyệt đẹp được lót bởi những ngôi nhà màu trắng không chút bụi bẩn và những đám mây lơ lửng bên dưới trên bầu trời xanh trải dài vô tận.

Với một tầm nhìn tuyệt vời như vậy, tôi chọn một trong những ngôi nhà màu trắng và thưởng thức trà đen bên cạnh cửa sổ.

Tôi băn khoăn không biết có ai xa xỉ như tôi không? Thời gian là vô hạn và tôi có thể thoải mái ngắm nhìn bầu trời bao lâu tùy thích.

- … Fuu

Tôi đặt tách trà xuống và nheo mắt lại.

A1 do không thể vào nhà, nên đứng ở bên ngoài cửa sổ, quay lưng về phía tôi và nhìn lên bầu trời.

Tôi không có phàn nàn về phong cảnh, và trà đen cũng rất ngon. Hay bộ bàn ghế nhà màu trắng mà tôi đang sử dụng khá đơn giản nhưng cũng rất lộng lẫy.

Tuy nhiên, thật trống rỗng.

Tôi không cảm thấy gì khác ngoài cảm giác trống rỗng.

Tôi sống thoải mái trong một lâu đài, có tất cả mọi thứ và tôi cũng có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn mỗi ngày, nhưng thiếu một cái gì đó quan trọng mà nó khiến tôi không thể tận hưởng nổi cái cuộc sống này.

Không, tôi biết còn thiếu cái gì.

- … Tôi muốn nói chuyện với ai đó.

(Trans: Chú hiểu cảm giác của anh rồi đấy Taiki)

Tôi muốn gặp một người. Tôi muốn có một cuộc trò chuyện với ai đó.

Tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ. Có rất nhiều nỗi đau khác nhau trên thế giới này, nhưng điều đau đớn nhất là sự cô đơn.

- Một ai đó …

Tôi lẩm bẩm như vậy và thở dài.

----------

- Chuyện gì thế, Taiki-sama?

Nghe vậy, tôi ngẩng mặt lên.

Trước mắt tôi là hình ảnh của Ayla, người đang ăn cơm trứng cuộn do chính cô ấy nấu. Cô ấy vuốt mái tóc đỏ xinh đẹp của mình và nhìn tôi trong khi nghiêng khuôn mặt đáng yêu của cô.

- … Hmm? Không có gì đâu. (nandemonai ya)

Tôi nói vậy và bật cười, rồi lấy chiếc thìa xúc món cơm trứng cuộn do Ayla làm.

- Itadakimasu.

Khi tôi cho đồ ăn vào miệng, vị ngọt của trứng, vị ngọt của sốt cà chua và vị chua kết hợp với nhau và hòa quyện trong miệng tôi. Nhưng, hơi quá mặn thì phải và tôi cũng có thể nhận thấy vài mẩu vỏ trứng nhỏ được trộn bên trong.

Tuy nhiên, được ăn một bữa cùng với người khác là xa xỉ hơn bất cứ thứ gì mà tôi đã từng có cho đến giờ.

- …… Ngon quá.

Tôi lẩm bẩm vậy, và Ayla trở nên thích thú rồi ăn phần cơm trứng cuộn của cô ấy.

Sau đó, cô ấy nhíu mày.

- … Em, em xin lỗi. Gia vị có chút chút … Ah Ah, còn lẫn cả vỏ trứng nữa!?

Tôi mỉm cười với Ayla, người đang vô cùng bối rối, rồi lắc đầu từ bên này sang bên nọ.

- Không đời nào đồ ăn Ayla nấu lại không ngon cả. Đúng là hơi mặn, nhưng thực sự nó rất ngon. Well, có lẽ nó rất ngon vì anh được ăn cùng với em.

(Trans: lại thả thính rồi)

Khi tôi nói điều đó và mỉm cười, Ayla cũng cứng đờ người vì lý do nào đó.

Ayla mở to đôi mắt, nhìn tôi chăm chú và nhướng mày. Cô ấy hoàn toàn ngừng chuyển động trông hệt như một video bị tạm dừng vậy.

- …… Có chuyện gì vậy?

Khi tôi hỏi, Ayla ngạc nhiên ngước mặt lên và chớp mắt liên tục, rồi ngay lập tức đánh mắt sang món cơm trứng cuộn của mình.

- Cảm, cảm ơn anh…

Được cảm ơn bằng một giọng nói dường như sắp tan hết vả ra, tôi nghiêng đầu.

Tôi chỉ thực sự nói những gì mà mình đã nghĩ từ tận đáy lòng thôi mà, tuy nhiên tôi tự hỏi liệu nếu nói như vậy có quá kỳ lạ không nhỉ?

Có lẽ tại cô ấy cảm thấy xấu hổ vì lần nấu ăn thất bại này, mặt Ayla đang chuyển sang màu đỏ tươi đến tận tai cô trong khi cô ấy cứ liếc nhìn tôi liên tục. Tôi mỉm cười với cô ấy và tiếp tục bữa ăn của mình.

Đây thực sự là một bữa ăn ngon mà tôi đã không thể tưởng đến trong một khoảng thời gian trước đây.

- … Thật là hạnh phúc phải không A1?

Tôi nói điều đó và nhìn anh bạn thân của mình, và anh bạn thân đó cũng lặng lẽ nhìn tôi.

u36017-f065e1f9-6c0e-4120-a1fd-ffa494b10ef5.jpg

Bình luận (0)Facebook