Chương 21: Mea, người không thể vào lâu đài
Độ dài 1,749 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:58
Nghe thấy tiếng của đồng hồ báo thức, tôi đưa tay ra khỏi tấm nệm và tắt báo thức đi.
Khi âm thanh dừng lại, tôi thờ ơ trốn mình trong chăn khoảng vài giây rồi nâng phần thân trên lên và nói “Hây dô ta”.
Sau khi rửa mặt xong, tôi thay quần áo và đi xuống cầu thang.
-Chào buổi sáng.
Tôi chào A1 đang đợi ở tầng dưới rồi tiếp đó chúng tôi bước vào trong thang máy.
Khi đến tầng hai tôi bước ra lối đi, có một ánh sáng đang chiếu rọi phát ra phòng ăn.
-Ah, chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng. Cô dậy khá sớm đấy nhỉ.
Tôi bước vào và nhìn thấy Ayla đang lau bàn ở bên trong phòng ăn. Chúng tôi trao đổi lời chào với nhau, rồi tôi mỉm cười với chiếc bàn sáng bóng trước mặt mình.
-Tốt, cô đã hoàn tất việc chuẩn bị, có lẽ chúng ta nên ăn cùng với những người khác nên hãy đi gọi Torraine-san và những người còn lại đi.
Khi tôi nói vậy, Ayla đáp lại và chạy đến bên cạnh tôi.
Rồi tôi cùng với Ayla và A1 xuống tầng một, hai gatekeeper robot(robot gác cổng) đang đứng chặn trước cổng chính vì một lý do nào đó. Thấy hai con robot ấn tay vào cổng cùng tư thế ngả người xuống, tôi nghiêng đầu.
-.... Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu có thể mở cổng ra được không?
Nghe thấy lời nói của tôi, hai con robot bắt đầu chậm chạp mở cổng ra.
Có lẽ, cánh cổng được lắp rất tệ nên nó mới tạo ra những tiếng kêu?
Trong khi tôi có một phỏng đoán nghèo nàn, thì tôi thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng sau cánh cổng.
-Mea-chan?
Khi tôi gọi tên cô ấy, cô ấy ngẩng đầu lên và bĩu môi.
-…… Chào, buổi sáng.
-Chào buổi sáng. Cô có ổn không vậy l?
Mea gật đầu với vẻ mặt không thể tả nổi.
-Tôi cứ nghĩ rằng mình nên mang theo một số loại rau mà chúng tôi đã thu hoạch cho Taiki-sama, nhưng tôi lại bị đuổi ra ngoài.
-Heh? Bởi ai? Không lẽ là, hai gatekeeper này sao?
Khi tôi nói vậy và chỉ vào hai con robot đang đứng sau cánh cổng, Mea lặng lẽ gật đầu.
Sẽ không sao nếu kẻ xâm nhập là người ngoài, nhưng với những người sống trên này đảo thì cũng không được á?
Tôi nghĩ vậy và quay lại nhìn Ayla.
-Ayla, cô có thể ra ngoài một chút được không?
-Ah, vâng, tôi hiểu rồi.
Ayla đi ra ngoài và tôi đóng cổng. Khi nghe thấy tiếng gõ cổng, hai gatekeeper mở cổng hé cổng ra một chút và lúc Ayla cố gắng vào lâu đài, hai gatekeeper đã chặn cô lại bằng tay.
Không phải là cô ấy sống trong lâu đài sao? Tôi tự hỏi liệu có cần phải sự cho phép của tôi không khi mỗi lần hai người họ bị như thế này.
Khi tôi đang hộ tống Ayla thì đột nhiên nhớ ra thứ gì đó.
-Ah, có lẽ tôi biết rồi. Đi theo tôi.
Trong khi nói như vậy, tôi dẫn hai người họ và A1 trở lại thang máy để di đến phòng điều khiển trong khi phải đẩy lưng Mea, người đang rất sợ hãi. Rồi sau đó, chúng tôi đến phòng điều khiển và tôi tiến đến chỗ chiếc bảng điều khiển màn hình đồng thời cười với Mea, người đang nhìn xung quanh một cách chăm chú.
Khi tôi dùng ngón tay chạm vào bảng điều khiển màn hình và vận hành nó, tôi tìm được chữ 'Chấp thuận' trong màn hình.
Trong một số lượng đáng kể các mục, tôi tìm thấy cụm từ 'Quyền ở trú mới'(New Occupancy). Tôi đã thấy cái này vào ngày đầu tiên, lúc mà tôi lướt xuống bên dưới chiếc bảng điều khiển màn hình này, nhưng sau đó gần như tôi đã quên khuất nó đi.
Khi tôi dùng đầu ngón tay của mình chạm vào cụm đó, những thông tin về nữ nhân 16 tuổi và miêu nữ 14 tuổi đang được hiển thị ở dưới tên của hai người, nhưng....
-14 tuổi?
Khi Ayla nhìn vào bảng điều khiển màn hình và lẩm bẩm điều đó, thì Mea nhẹ nhàng liếc mắt đi chỗ khác.
-Tôi, 15 tuổi, sau ba tháng nữa.
Trong khi cười trước tình huống của hai người, thì cái mục mà tôi đã chọn đầu tiên là nữ nhân, có vẻ là Ayla.
Sau đó, tất cả dữ liệu được hiển thị trong chiếc máy quấy rối tình dục lúc trước hiện ra.
-.... Oya?
Nó tạo ra một bầu không khí mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được như thế này rồi tôi nhìn sang một phía, thì thấy Ayla đã chuyển sang màu đỏ tươi đến tận tai cô với đôi mắt đẫm lệ.
Có vẻ như, ý nghĩa của ba kích cỡ ấy cũng được hiểu trong thế giới này. Điều đó không tệ, nhưng thật bất tiện vì sẽ rất kì quặc nếu tôi không được nhìn gì.
Nhân tiện, Mea dường như không hiểu rõ về những kích cỡ này. Well, hãy nghĩ rằng nó chỉ là một phép đo chi tiết để làm một chiếc váy thôi mà.
-Dù sao đi nữa, xin lỗi về điều này.
-Kh, không, ngài không cần phải xin lỗi đâu. Tôi, tôi.... Kuh..... (My, my…… Kuh……)
Sau khi xin lỗi Ayla, người đang có những cư xử đáng ngờ, tôi kiểm tra các mục ở dưới cùng của bảng điều khiển màn hình.
Tầng một có các mục như cổng, thang máy và tháp. Tầng hai có thang máy, phòng bếp và cứ như vậy.
Rõ ràng, họ cũng có thể đi bộ bên trong lâu đài tuỳ ý mình muốn nếu tôi xét duyệt điều này.
-Hmm? Vậy có nghĩa là, cô cũng không thể vào thang máy một mình?
Khi tôi hỏi Ayla, cô ấy gật đầu.
Có lẽ tôi đã không chú ý đến nó bởi vì chúng tôi luôn tách nhau ra ở tầng hai.
Tôi đã bị thuyết phục bởi chính mình và làm hai tấm séc cho hai người để họ có thể di chuyển đến mọi địa điểm.
Tuy nhiên, tôi lại khóa các mục liên quan tới robot và các cơ sở phòng thủ trên bảng điều khiển màn hình. Sẽ rất rắc rối nếu họ vận hành những khu vực này do nhầm lẫn.
-Được rồi, hãy gọi Torainee-san và những người khác nữa.
-Hmm? Tại sao?
-Tôi nghĩ rằng chúng ta nên ăn sáng cùng với mọi người.
Khi tôi nói điều đó và cười toe toét, Mea gật đầu với khuôn mặt hơi ngạc nhiên.
Khi chúng tôi đến đón Torraine và những người khác, thì không thấy ai còn ở nhà. Và kể cả sau khi chúng tôi tìm kiếm xung quanh cũng không hề thấy một sự hiện diện nào.
-Areh? Không biết bọn họ đã đi đâu nhỉ?
Khi tôi nói vậy, Mea chỉ vào trong khu vườn.
-Tôi nghĩ, bọn họ có thể đang thu hoạch rau. Bởi vì có vẻ như rau đã già rồi dù hiện tại vẫn chưa tới mùa thu hoạch.
-Họ sẽ thu hoạch tất cả sao!? Như vậy sẽ vất vả lắm đấy!
Tôi ngạc nhiên trước những lời của Mea rồi vội vã chạy đi tìm Torraine và những người khác.
Khi tôi nhìn vào khu vườn bậc thang, có ba người đang thu hoạch rau và chất thành một đống lớn.
-Hey!
Khi tôi gọi họ, Rant và Schnee, hai người hơi ở gần nhau, và Torraine, người đang ở khá xa trả lời.
-「 「 「Chào buổi sáng」 」 」
Cả ba cùng chào và đến gần tôi trong khi mang trên lưng những giỏ đầy rau củ vừa thu hoạch.
Họ đã thu hoạch được một lượng lớn. Có lẽ, nếu mọi người làm việc chăm chỉ để ăn đống này thì sẽ mất khoảng một tháng để xử xong tất cả.
-Uwaa! Mọi người đã thu lượm nhiều quá rồi!
-Vâng. Chúng tôi đang nghĩ rằng nên thu hoạch không chỉ để cho mình Taiki-sama, mà còn cho các Đại Pháp sư mà chúng ta chưa có cơ hội gặp mặt.
Rant, người đến đây trước, nói vậy, và khi ấy tôi đã nhận ra rằng mình vẫn chưa thông báo với họ một cách chính xác.
-Ah, tôi xin lỗi. Mọi người đã hiểu lầm cái lúc mà tôi đã nói không có ai sống trên đảo này. Ngay cả ở trong lâu đài cũng vậy, chỉ có tôi và Ayla đang sống trong đó.
-..... Eh?
Và, khi thấy khuôn mặt sững sờ của Rant và Schnee, tôi lại một lần nữa nói về dân số của lâu đài và hòn đảo, và thông báo cho họ biết những loại rau củ thường thu hoạch được vào lúc nào.
Sau đó, tôi cũng thông báo với họ rằng đã có những robot sẽ tự động tưới nước vào một lần vào mỗi buổi trưa, và một lần mỗi tuần, một robot khác sẽ tỉa cây, rau và điều chỉnh diện mạo của khu vườn.
Tuy nhiên, vì chúng tôi thường không thu hoạch, nên vài cây trồng có giá trị cũng bị vứt đi cùng với những cành và lá bị cắt.
-Eeh! Thật là lãng phí!
Schnee nói to một cách bất thường.
-Well, tôi thường thu hoạch mỗi tuần, vậy nên tôi chỉ cần chú ý để chúng không bị khô héo và sẽ ổn thôi nếu chúng ta chỉ thu hoạch đủ cho lượng người ăn.
Khi tôi nói điều đó, cả ba gật đầu và nói điều gì đó như “Chúng tôi chưa bao giờ nghe về một cánh đồng như vậy, nhưng chúng tôi tin chắc rằng nó được tạo ra bởi Đại Pháp sư-sama”
Well, tôi cũng không thể tin nổi một môi trường kỳ quặc như vậy. Nếu tôi phát minh được một cơ chế như thế, thì có lẽ tôi sẽ trở thành một ông già khi làm ra nó mất.
-Vậy thì, hãy ăn với mấy loại rau củ mà mọi người đã thu hoạch.
Khi tôi nói điều đó và kết thúc cuộc trò chuyện, bụng của Mea ầm ầm lên.
Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Mea đặt tay lên bụng với khuôn mặt bực bội.
-.... Tôi, tôi cũng muốn ăn một chút thịt.
-Được rồi. Tôi sẽ làm thêm thịt.
Khi tôi nói vậy và cười, đôi tai của Mea thẳng đứng một cách hạnh phúc, còn Torraine và những người khác thì đều mỉm cười.
Tuy nhiên, tôi cảm nhận một thứ gì đó hơi lạnh phát ra từ phía A1 và Ayla đang đứng sau lưng tôi.