Chương 23: Những gì Ayla nắm giữ
Độ dài 2,022 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:10
[Heavenly Castle• Trong phòng ăn]
-Ngon quá!
-Ah, hey, Mea. Ăn chậm thôi. Và dù vậy, món này rất ngon phải không?
Khi mọi người nói chuyện với nhau trong lúc ăn sáng, thì đột nhiên Rant cất tiếng.
-Nghĩ kĩ thì, Ayla-sama có liên quan đến hoàng tộc của Vương quốc Azul phải không?
Nghe những lời như vậy, đôi mắt của mọi người hướng về phía Ayla.
Khuôn mặt của Ayla, người đang vui mừng khi thông báo với tôi rằng cô ấy đã có thể khéo léo gọt được một củ khoai tây, đông cứng lại sau khi nghe thấy lời nói của Rant.
Vào khoảnh khắc ngay sau đó cả căn phòng chìm vào trong im lặng, rồi Schnee vội vàng nói.
-Hey, Rant!.... Không, Ayla-san có mái tóc đỏ giống hệt với đặc điểm của hoàng tộc Azul mà chúng tôi đã nghe thấy trước đây, vậy nên chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện và cho rằng có lẽ cô có liên quan đến hoàng tộc. Tuy nhiên, mặc dù có hơi khác một chút, nhưng chúng tôi cũng thấy một người có mái tóc đỏ ngoài cô ra vậy nên có lẽ cô cũng chỉ có màu tóc tương tự mà thôi.
Schnee vừa giải thích như vậy vừa dúi đầu Rant xuống bằng một tay, bỗng nhiên Ayla đứng dậy, che miệng mình lại.
-Tôi, tôi xin lỗi…..!
Ayla nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi vội vã rời khỏi phòng ăn. Và ngay lúc đó, khuôn mặt cô trở nên tái nhợt cứ như không còn một giọt máu nào vậy ra.
Âm thanh của những bước chạy ngoài lối đi ngày càng xa dần và A1, người đang ở lối vào phòng ăn, quay nhìn về phía Ayla.
-Tôi sẽ tìm ra cô ấy sớm thôi.
Khi tôi nói điều đó, Torraine và những người khác nhanh chóng đứng dậy.
-Chúng tôi cũng sẽ đi cùng.
-Ah, không cần đâu, sẽ rất khó xử nếu cô ấy vẫn còn bối rối, vậy nên mọi người cứ chờ ở đây đi.
Trong khi mỉm cười gượng gạo trước lời đề nghị của Torraine, tôi từ chối nhẹ nhàng và bắt đầu bước theo hướng mà Ayla đã chạy.
Theo tôi nghĩ, cô ấy đã chạy đến chỗ thang máy. Lúc tôi đang chạy trên lối đi, tôi có thể nghe thấy tiếng Rant đang bị trách mắng. Rồi khi tôi nhìn lại, thì A1 đang đi theo tôi một cách nhanh chóng với những bước chân lớn.
Chúng tôi bước vào thang máy và chọn tầng một. Tôi đã hơi do dự một lúc, nhưng tôi có thể cảm thấy có lẽ cô ấy đã đi ra ngoài.
-Cậu đang rất lo lắng đúng không, A1.
A1 vẫn im lặng sau khi tôi nói như vậy, rồi chúng tôi vội vã chạy ra khỏi thang máy ngay lúc nó mở ra.
Đúng như tôi dự đoán, khi chỗ giữa hai cánh cổng chính vẫn đang được mở, và tôi cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Ayla đang chạy ở bên ngoài từ khoảng trống giữa hai cánh cửa.
-Ayla!
Tôi đuổi theo Ayla trong khi gọi tên cô ấy. Ayla đã chạy rất nhanh và đang dừng lại trước con dốc.
Con dốc trông có vẻ không gập ghềnh mấy bởi nó bị uốn cong giữa chừng, nhưng bên trái và bên phải là hai hàng rào có chiều cao đến hông một người, vậy nên cô ấy sẽ bị thương nghiêm trọng nếu cố gắng nhảy qua.
Tưởng tượng cảnh Ayla bị thương ngay trước mắt. mình, cũng đã khiến tôi phải đổ đầy mồ hôi lạnh trên lưng rồi.
「Ayla.... cái đó, tôi không quan tâm đâu, vậy nên tôi sẽ không hỏi bất cứ điều gì. . . . Hãy cùng nhau quay lại lâu đài đi. Torraine và những người khác cũng đang rất lo lắng đấy, cô biết không? 」
Khi tôi nhẹ nhàng nói như vậy, Ayla quay lại nhìn tôi. Đôi mắt của cô đang rưng rưng còn miệng cô thì ngậm chặt lại như thể để giữ mình không được khóc vậy.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay về phía Ayla, người đang rơi nước mắt và nhìn tôi.
Tuy nhiên, có lẽ vì Ayla đang do dự do một điều gì đó, nên cô ấy không có ý định đến gần tôi.
Và, đột nhiên A1 người đứng cạnh tôi bắt đầu di chuyển. Không thể nào, tôi tự hỏi liệu có phải cậu ta đang suy xét lời nói ‘hãy cùng nhau quay lại’ của tôi là một mệnh lệnh chăng l?
Phản ứng của tôi đã bị trì hoãn sau khi thấy A1 đột nhiên bắt đầu di chuyển, và sau lúc đó, A1 đã tiến gần đến Ayla.
-Ah, đừng, đừng đến....
Ayla thốt lên trong khi phản xạ lại với A1.
-Kya.... !?
Cô chỉ còn cách tầm với của A1 vài bước chân, và khi mông cô chạm vào hàng rào của con dốc, cơ thể cô bị ngả về phía sau.
Oh không!
Khoảnh khắc khi tôi chuẩn bị bắt đầu chạy, A1 đưa tay ra với tốc độ cứ như là không thể dừng lại được vậy.
Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy Ayla, người sắp ngã ra và bế cô ấy vào trong vòng tay.
A1 đã bảo vệ Ayla và đang bế cô theo kiểu bế công chúa, lặng lẽ quay trở lại như không có chuyện gì xảy ra.
-.....Đúng như mong đợi từ A1.
Tôi lẩm bẩm điều đó trong khi cảm thấy kiệt sức và nhìn vào khuôn mặt của Ayla, người đang ngạc nhiên chớp mắt.
Cuối cùng thì tất cả các phần tốt nhất đều bị A1 dành lấy, nhưng cũng đúng là chẳng còn cách nào khác cả.
"Chào mừng trở về"
Khi tôi nói như vậy với cả hai, Ayla cúi đầu xuống với đôi lông mày ハnhư thể cô ấy đang rất bối rối.
"Tôi xin lỗi……"
Tôi mỉm cười với Ayla, người vừa nói bằng một giọng ngào ngạc, rồi tôi quay sang A1.
"Đặt cô ấy xuống"
Ayla, người vừa được A1 thả xuống, cất tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.
-..... Ngài có thể nghe câu chuyện của tôi chứ?
Nghe cô ấy nói vậy, tôi nhẹ nhàng gật đầu.
------------------
Trong khi nhìn xuống một con đường rợp bóng cây từ phía trên con dốc, Ayla mở miệng.
-.....Em là một công chúa của Vương quốc Azul. Tên thật là Letizia Ayla Azul.
-......Vậy à, em thực sự đúng là một công chúa nhỉ. Chắc hẳn anh cũng đã có cảm giác có gì đó không phù hợp nếu em là một thôn nữ.
Nghe thấy tiết lộ gây sốc của Ayla, tôi nói vậy trong khi bị thuyết phục ở một mức độ nhất định nào đó. Rốt cuộc, cô ấy không thể làm việc nhà mặc dù là một cô thôn nữ.
Trong khi tôi gật đầu, Ayla quay về phía tôi và cúi đầu thật sâu.
-Em đã nói dối anh. Thực sự xin lỗi...... em đã trở nên quá hài lòng với lòng tốt của anh và sự ấm áp mà chúng ta dành cho nhau hàng ngày. Tuy nhiên ngược lại, nỗi sợ hãi trong em lại càng tăng lên rồi đến cuối cùng lời nói dối của em cũng đã bị phơi bày....
-Và vậy nên em đã không thể nói điều đó sao. Tuy nhiên, có lý do gì mà tại sao em không thể tiết lộ rằng em là người của hoàng tộc? Well, dù sao đi nữa, khi em đột ngột nói mình là một công chúa, thì anh cũng đã ngạc nhiên lắm rồi.
Khi tôi nói vậy với một nụ cười gượng gạo, Ayla lắc đầu từ bên này sang bên kia.
"… Em là một kẻ có tội. Là một tội lỗi nghiêm trọng, không bao giờ có thể tha thứ được....
Ayla lẩm bẩm với giọng khàn khàn trong khi nhìn lên bầu trời phía bên kia con đường rợp bóng cây.
-..... Em đã được sắp xếp để kết hôn với một trong những hoàng tử của Đế quốc Blau. Điều này giống như một bằng chứng về việc Vương quốc ràng buộc một thỏa thuận để trở thành một quốc gia chư hầu của Đế quốc. Tuy nhiên...... em đã trốn thoát khi được hộ tống bởi binh lính Đế quốc.....
-.... Em, không thích hoàng tử đó có phải không?
Khi tôi hỏi cô ấy, Ayla lại bắt đầu rơi nước mắt.
-..... Em không hề thích hắn ta. Tên đó đã 50 tuổi rồi, em thì còn quá trẻ. Ngoài ra, trong số 15 người vợ của hắn, em có nghe nói rằng một nửa trong số họ đã chết.... dù đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng dường như những người đó đã thực sự chết một cách bi thảm.....
Rõ ràng, tên hoàng tử đó là một tên khốn khiếp. Nếu hắn ta kết hôn với một cô gái là hoàng tộc của nước khác, thì điều đó chắc hẳn sẽ bị phơi bày nếu họ chết. Rốt cuộc, phải có một cuộc trao đổi thư từ chứa một vài tin tức chứ.
Nếu bức thư không đến hoặc gia đình họ không thể gặp được con gái mình ngay cả khi đã đến đế quốc, thì việc họ nghĩ rằng có thể đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái mình là điều đương nhiên.
Có vẻ như dự đoán của tôi đã đúng khi Ayla rùng mình.
-Kể cả trong số những người vợ của hắn vẫn còn sống, thì dường như có những người không được gặp gia đình mình cho dù họ vẫn có thể trao đổi thư từ được với nhau..... Theo như lời đồn, có lẽ một hoặc hai chi của bọn họ đã bị mất do bị cắt đứt.....
Theo phản xạ tôi đưa tay về phía Ayla đang run rẩy. Tuy nhiên, Ayla quay sang tôi đồng thời đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt trước ngực. Khuôn mặt cô ấy ướt đẫm nước mắt.
"…… Em đã hoảng sợ. Em đã rất hoảng sợ và khóc mỗi ngày..... nhưng, em là một công chúa của Vương quốc Azul. Nếu em không trở thành vợ của tên hoàng tử đó, thì vương quốc sẽ.....! Tuy nhiên, em vẫn bất chấp điều đó, em, em.....
Tiếng khóc nức nở của Ayla bắt đầu vang lên, rồi đến cuối cùng cô ấy không còn có thể nói chuyện bình thường được nữa.
Tuy nhiên, những mâu thuẫn đau đớn trong lòng cô ấy đã truyền đến tôi.
Gánh nặng mà cô gái mười sáu tuổi này đã phải chịu ruốt cuộc là bao nhiêu? Tôi tự hỏi liệu đó có phải là một cảm giác tự dày vò bởi chính bản thân mình hay không?( I wonder if it’s a feeling like going to a torture room by yourself?)
Tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể thực sự hiểu rõ hoàn cảnh của Ayla, nhưng dẫu vậy tôi vẫn có thể cảm thông chân thành với những gì mà cô ấy đã phải chịu đựng.
-.....Ayla, nếu em thích, tại sao em không ở lại đây mãi mãi? Dẫu em sẽ phải mất đi cuộc sống của một nàng công chúa, nhưng bù lại em sẽ có thể cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
Khi tôi nói vậy, Ayla liền lắc đầu đồng thời dùng tay che miệng lại.
-Em, em không thể..... nếu, nếu em không phơi cổ và chết trước mặt Hoàng đế, thì Vương quốc Azul, hoặc ít nhất, người dân của Vương quốc....... Vương quốc Azul, quốc gia của bọn em sẽ.... !
Nghe thấy tiếng lòng đau đớn của Ayla, do không thể chịu đựng được nữa, tôi liền vòng tay qua vai Ayla và ôm cô ấy.
-Không sao cả. Anh nhất định sẽ làm gì đó. Vậy nên, hãy bình tĩnh lại đi
Khoảnh khắc tôi nói điều đó, Ayla bắt đầu khóc to lên như thể do những lời nói dối đó mà cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều cho đến bây giờ. Trong khi dùng tay vuốt ve đầu của Ayla, người vẫn tiếp tục bám víu lấy tôi và khóc, tôi nhìn lên A1.
Tôi cảm thấy đôi mắt đang nhìn lên bầu trời của A1 đang phát ra ánh sáng.