Chương 8: Anh rể ơi, buông bỏ đi mọi thứ sẽ tốt hơn
Độ dài 1,744 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 00:15:16
“Trời ạ, ai mà ngờ được chuyện lại thành ra như này chứ…”
Sáng hôm sau.
Tôi đang mặc chiếc áo nỉ lười biếng nằm dài trên ghế sofa.
Theo lẽ thường thì đây sẽ là lúc tôi chuẩn bị đi làm, nhưng từ nay thì điều ấy cũng chẳng cần thiết lắm.
Thực ra thì mọi thứ đã bắt đầu thay đổi vào ngày hôm qua.
Sau khi chia tay với Nene vào hôm qua, tôi định đi làm thì đã đã bị chặn ở quầy lễ tân khi vừa mới bước chân vào công ty.
[Xin lỗi anh Ichinose, nhưng chúng tôi không thể cho anh vào được.]
Đó là lời nói của cô nhân viên lễ tân quen thuộc với vẻ mặt đầy thương cảm.
Hoá ra là tôi đã bị đuổi việc, nên là người ngoài sẽ không được vào công ty.
Mọi thủ tục đã hoàn tất và những giấy tờ liên quan sẽ sớm được họ gửi tới tôi trong tương lai.
Vì họ nói rằng tôi vẫn còn vài đồ đạc cá nhân ở công ty, nên tôi đã nhận chúng.
Nhìn vào xấp giấy tờ trên tay, tôi chìm vào trong suy nghĩ.
Dù tôi có kiện thì mọi chuyện cũng sẽ bị ỉm đi mà thôi. Chắc chắn là ông ta đã đút lót hết rồi, ổng là kiểu người như vậy mà.
Chỉ khi có chuyện như thế này ông ta mới hành động nhanh nhẹn, điều này khiến tôi phải lắc đầu suy ngẫm.
Tôi cố gắng kìm nén suy nghĩ “tại sao lúc ấy…” đang trực trào lên trong tâm trí.
Sự thật là tôi đã mất việc.
[Không thể tin được là mình đã bị đuổi việc.]
Lẩm bẩm rồi ngẩng mặt lên, tôi nhận ra hai nhân viên bảo vệ đang đứng hai bên mình.
Chắc hẳn họ đang đề phòng kiềm chế tôi nếu tôi phát tiết lên ở đây.
Lòng tôi dâng trào cảm xúc căm phẫn.
Nhưng tôi biết rằng nếu tôi làm loạn ở đây, mọi thứ sẽ chỉ có lợi cho lão ta.
Quậy phá hay tấn công nhân viên bảo vệ sẽ đơn giản là hành vi phạm pháp.
Chắc chắn tôi sẽ bị bắt.
Với tình hình như này thì tôi thậm chí còn không biết khi nào tôi sẽ bị buộc tội xâm nhập bất hợp pháp nữa, nên tôi đã rời đi.
Khi tôi rời đi, giọng nói của nhân viên lễ tân vang lên bên tai tôi “Xin thứ lỗi ạ”.
Sau đó mọi thứ trở nên thật vội vã.
Về đến nhà, tôi liền liên lạc cho các thành viên trong bộ phận rồi bàn giao một số công việc.
“Một số” ở đây là vì do quy định của công ty là không được mang máy tính của công ty về nhà, tôi không có máy bên mình nên tôi chỉ có thể sử lý bằng cách dựa vào máy tính cá nhân và trí nhớ của mình, vậy nên cũng không thể hoàn hảo được.
Dĩ nhiên không có gì là hoàn hảo cả, nhưng nếu có máy tính ở đây thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.[note59388]
Tôi đã nhiều lần lên tiếng về quy định không cho phép làm việc từ xa trong cái thời đại 4.0 này, nhưng lại bị bác bỏ vì cái lý do hết sức lỗi thời là “công việc là phải làm trực tiếp,”
Phản ứng của đồng nghiệp và hậu bối khi tôi liên lạc bình tĩnh hơn tôi tưởng tượng.
Dù họ có tức giận với công ty thì họ vẫn dành cho tôi những lời an ủi và động viên.
[Em biết rõ hơn ai hết là anh đã rất cố gắng rồi. Thành thật mà nói thì em cũng không biết bản thân có làm nổi không, nhưng nó cũng sắp hoàn thành rồi. Khi ấy mọi thứ sẽ được cải thiện đáng kể nên hãy cứ giao mọi chứ lại cho chúng em, anh nghỉ ngơi đi nhé senpai.]
Nhận được điện thoại động viên của hậu bối ngay sau khi liên lạc bàn giao công việc khiến tôi cảm thấy rất hổ thẹn.
Chắc hẳn em ấy cũng tham dự lễ cưới nên đã phần nào hiểu được hoàn cảnh hiện tại của tôi.
[Cảm ơn em] tôi bày tỏ lòng biết ơn rồi rủ rê, [khi nào ổn định chúng ta đi ăn nhé.]
[Ể, chỉ có hai chúng ta sao ạ?] [note59389]
Nghe vậy tôi liền giải thích [đừng lo, mọi người sẽ cùng đi mà.]
Xuýt nữa thì bị hiểu lầm là sếp quấy rối nhân viên rồi.
[.... Em hiểu rồi]
Nói xong, đầu dây bên kia vội vàng cúp máy.
Cũng dễ hiểu thôi, vì bọn họ sắp tới sẽ rất bận rộn nên việc tiết kiệm từng giây cũng là điều hiển nhiên.
Mặc dù bị mất việc nhưng có vẻ tôi sẽ nhận được trợ cấp thôi việc, dù chỉ là một khoản ít ỏi nhưng nó vẫn nhiều hơn khoản thường từ phía công ty.
Mà thôi, ít nhất tôi cũng không bị mất số ngày nghỉ phép đã tích lũy.
Tôi cũng có thể nhận trợ cấp thất nghiệp nếu làm thủ tục, với bản thân tôi bây giờ cũng không gặp khó khăn gì về tiền bạc. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định tiêu xài hoang phí đâu.
Tuy nhiên, tôi lại không biết phải làm gì với quãng thời gian rảnh rỗi này cả.
Mặc dù đã được khuyên ‘hãy thư giãn đi’ nhưng tôi hiểu ‘thư giãn’ ở đây không có nghĩa là không làm gì rồi sống chậm lại.
Trước đây tôi cũng mơ hồ nghĩ rằng “sẽ thật tuyệt nếu được sống một cuộc sống đầy bình yên nhỉ?” Nhưng bây giờ, khi điều đó thành hiện thực, tôi lại chả biết nên bắt đầu từ đâu.
À, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra rồi…
Nhớ lại những gì xảy ra vào hôm qua, tôi nhìn vào bếp rồi lẩm bẩm một lần nữa.
“Trời ạ, không ngờ lại xảy ra chuyện như này…”
—Ping pong.
Vị khách đến vào giờ này, có lẽ nào?
Nhìn qua camera ở chuông cửa, tôi thấy Nene đang đứng đó.
“Nii-san, chào buổi sáng ạ.”
“Ừm, bento…”
Không đúng, trời sáng từ bao giờ vậy?
Hắng giọng một cái, tôi đáp lại.
“Ừm, chào buổi sáng.”
[Đây ạ, hộp bento mà Nii-san đang đợi đó.”
Nene dơ hộp bento lên, có vẻ ẻm đang mỉm cười.
Chắc là mình đã nói sai gì đó rồi à?
“Xin phép ạ, ơ? Nay anh không mặc vest ạ?”
“À ừm, có vài chuyện xảy ra nên…”
Khi vừa vào nhà, Nene đã thấy tôi không vặc vest nên đã mở to mắt có chút ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
“Có chuyện gì xảy ra à Nii-san?”
Tôi nghĩ rằng mình đã lỡ miệng, nên đã cố che đậy một chút.
“Được rồi, em cần gì nào…”
“Anh nghĩ chuyện này không nên kể cho Nene đâu.”
“Anh mà nói vậy là sẽ không có Bento ăn đâu đó.”
Hả? Bác gái sẽ không làm bento cho tôi nữa à. [note59390]
Đối với tôi bây giờ thì bento của bác gái làm chẳng khác gì đoạn giây nắm giữ sinh mạng này cả, nếu không có chắc sẽ rất khó khăn đây! [note59391]
Tuy nhiên thì đây cũng là cơ hội để tôi từ chối nhận bento từ bác gái, với cũng là cơ hội để chấm dứt mối quan hệ với nhà Fujisaki.
Nene lẩm bẩm trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ.
“... Ừm, bento”
“Hửm?”
Nghĩ lại việc lỡ lời lúc ấy tôi cảm thấy hơi nóng mặt.
“Ừm, ý em là bento của Nii-san.”
“Đừng nói thế chứ, anh xấu hổ lắm.”
“Anh háo hức để được thưởng thức hộp bento này đến mức hiện hết lên mặt rồi kìa.”
“Đúng vậy, nhưng mà…”
“Nói ra sẽ thoải mái hơn đó ạ.”
Nene nở nụ cười đầy trầm tư rồi cầm hộp bento trên tay, lắc lư từ bên này qua bên khác.
Cảm giác như tôi đang bị thẩm vấn giống như một tên tội phạm bị hỏi liệu muốn ăn Katsudon rồi buộc phải nhận tội hay không. [note59392]
Tuy nhiên tôi sẽ không bị khuất phục trước cám dỗ đâu.
“Anh bị đuổi việc rồi à…?”
“Sao em biết?”
Nói giữa chừng, tôi bỗng nhận ra rồi ngậm miệng lại, nhưng đã muộn rồi.
Tôi không thể kiềm chế được sự bối rối.
“Em xin lỗi. Em đã vô tình nghe được Nii-san và bố anh nói chuyện hôm đó.”
Nene cúi đầu, vẻ mặt mang nét buồn bã.
Tôi hiểu ra rồi, hoá ra em ấy đã nghe được truyện trong phòng chờ.
“Không, Nene-chan hoàn toàn không có lỗi. Tiếng mắng chửi của ông ta rất lớn nên vô tình nghe thấy cũng là điều hiển nhiên thôi.”
Nene định nói gì đó nhưng tôi không quan tâm mà tiếp tục.
“Đúng vậy, anh đã bị đuổi việc! Thật xấu hổ, cũng chẳng phải dễ chịu gì nhưng đây có lẽ là cơ hội tốt để thay đổi. Bây giờ anh đã có nhiều sự tự do hơn.”
Mặc dù lo lắng cho các đồng nghiệp trong bộ phận, nhưng tôi vẫn quyết định an ủi Nene.
“Vì có thời gian rảnh nên anh đã thử học nấu ăn, hôm qua anh thử làm món thịt kho mà nó khó quá, anh hầm hơi kĩ nên đáy nồi đã bị cháy khét. Giờ nó đang được ngâm nước và để trong bếp, mà chắc nó cũng chẳng xài được nữa rồi. Ha, anh không ngờ mọi chuyện lại thành như này. Anh thấy hơi tiếc nên đã để lại nhưng trông nó thật thảm hại.”
Đúng thế, hôm qua tôi có thử nấu ăn mà đã thất bại rồi.
Tôi vốn dĩ không muốn nói đâu nhưng để giảm bớt bầu không khí căng thẳng này nên tôi đã kể cho em ấy nghe về món thịt kho thất bại của mình.
“Món thịt kho của Nii-san…”
Nene lẩm bẩm “em muốn ăn.”
“Ể?, em muốn ăn á?”
Tôi muốn lấy chuyện này ra làm một trò đùa tự diễu nhưng có vẻ mọi thứ đi hơi sai hướng.
“Vâng…”
“Nó không ngon đâu đấy?”
“Vậy cũng được ạ.”
Tôi đã cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ mà lại bị khước từ ngay thế này chẳng ổn tẹo nào.
“Được rồi, anh sẽ hâm nóng nó cho em, nên đợi anh chút nhé!”
Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tôi đành mở tủ lạnh ra, lấy thịt kho rồi hâm nóng bằng lò vi sóng rồi bày ra bàn.
Trong lúc đó, Nene ngoan ngoãn mở hộp bento cô mang theo ra.
Trước mặt tôi là hộp cơm không thể nào đẹp mắt hơn, còn trước mặt Nene lại là món thịt kho tôi làm.
Hai người bọn tôi cùng chắp tay lại.
““Itadakimasu’’’’.