Chương 14: Anh rể ơi, hãy dạy em thật nhiều nha.
Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 17:45:23
Một buổi sáng nọ
Tôi đang ngồi ăn bento còn Nene đang ngồi bên cạnh tôi để học bài.
“Anh rể ơi, cho em hỏi chút được không ạ?”
“Có chuyện gì à, Nene-chan.”
Lạ nhỉ, hiến khi nào em ấy hỏi tôi về điều gì đó.
Xem nào, chỉ là kiến thức để thi đại học thôi à, tôi vẫn còn nhớ.
“Em đang gặp khó khăn ở chỗ đánh giá bất đẳng thức này ạ…”
Lúc đó, em ấy đã bất chợt đặt câu hỏi.
“Ừm... Thuận tiện nhất thì em cứ nên xấp xỉ nó bằng hàm vô cùng đã. Như vậy thì em mới có thể đánh giá các giá trị của điểm xung quanh từ giá trị của một điểm được.” (*)
“A, ra là thế. Quả là một gợi ý thú vị.”
Có vẻ em ấy khá hài lòng với câu trả lời của tôi, ánh mắt em ấy vốn đang rất nghiêm túc giờ đây cũng có phần dịu lại.
Tuy nhiên thì, Nene vẫn còn thắc mắc.
“Em chỉ hơi thắc mắc rằng nếu dùng hàm xấp xỉ liên tục có luôn đúng không anh nhỉ? Thông thường thì kết quả có luôn được đảm bảo rằng nó sẽ đúng không?”
“À, vấn đề ấy thì….”
Tiếp đó, tôi giải thích thêm cho em ấy về các hàm.
“Ra là em phải tư duy theo hướng đó. Cảm ơn anh ạ!”
“Giúp được em là điều tuyệt vời nhất với anh mà.”
Tôi rất vui vì có thể giúp được Nene, người luôn quan tâm chăm sóc tôi.
Tuy nhiên thì tôi rất tự tin vào khả năng học tập của mình, nên phải tận dụng nó vào những lúc như này thôi.
Nhưng mà, những bài tập Nene đang làm trông có vẻ khó nhỉ?.
Đây là nội dung bình thường hay được giảng dạy trên đại học mà?
“Anh rể giỏi giảng bài quá nhỉ.”
“Hả? Ừm thì anh có bằng giảng viên mà.”
“Ể, em không biết anh có bằng giảng luôn á trời.”
Nene tròn xoe mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
“Anh rể từng học chung trường cao trung Amamine giống em nhỉ? Vậy anh cũng đã từng tới trường để thực tập đúng không ạ?”
“À thì. Cũng đã được năm năm rồi nhỉ.”
Nói vậy chứ chính tôi cũng ngạc nhiên vì đã lâu tới vậy rồi.
Có chút hoài niệm. Nhưng hầu hết ký ức của tôi đều là về tôi đang tất bật chuẩn bị tài liệu cho việc giảng dạy và nghiên cứu.
À mà đã có một học sinh đã rất nhiệt tình xin học thêm giờ nhỉ.
Hình như là…
“Vậy anh rể từng là thầy giáo ạ?”
Giọng nói của Nene kéo tôi về khỏi dòng suy nghĩ.
“Có thầy giáo gì đâu. Chỉ có hai tuần thôi mà.”
“Dù sao thì hai tuần vẫn là thầy giáo mà anh.”
Nene nói vậy, nhưng thực sự tôi chẳng muốn ra dáng thầy giáo làm gì vì điều ấy có thể sẽ xúc phạm tới những người thực sự trong nghề.
Tuy nhiên thì, tôi cũng có thể hiểu được tại sao mấy học sinh lại cảm thấy điều đó là một thứ gì đó rất ghê gớm.
Thực tế thì hồi học cao trung tôi đã thấy những sinh viên sư phạm thực tập trông thực sự rất trường thành.
“Nè, Ichinose-sensei~~”
Một giọng nói thì nhầm nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.
Hơi thở ấy nhẹ nhàng lướt qua tai tôi khiến tôi khẽ rùng mình.
“Nene xin thầy, Ichinose-sensei, em muốn thầy dạy em nhiều thứ hơn.”
Thi thoảng thì Nene lại bỏ mất chủ ngữ của câu.
Vì vậy nên tôi có phần hơi hiểu lầm.
Gạt bỏ suy nghĩ đen tối ấy, tôi mở lời.
“Này, em đừng có trêu chọc người lớn chứ.”
“Hehe, bị mắng mất rồi. Anh giống thầy giáo thật đó.”
Nene cười một cách tinh nghịch.
“À thì…”
“Vậy thì sensei, dạy tiếp cho em cái này nha?”
“Cái này thì…”
Vì cũng khá vui khi được giúp em ấy nên tôi cũng đành bỏ qua trò đùa của cô bé nghịch ngợm này.
◇ ◆
Sáng hôm sau.
“Nè anh rể ơi. Anime đó anh xem tới đâu rồi?”
“[Oreimo] gì đó đấy à. Anh xem hết rồi.” (*)
“Ể, nhanh vậy á. Nó có tận hai season lận mà?”
“Vì thấy khá hay nên anh xem hết một lèo luôn. Căn bản là anh có nhiều thời gian rảnh mà.”
Mặc dù nấu ăn đang dần trở thành một phần của sở thích của tôi, nhưng với sở thích đó thôi thì không thể kết thúc một ngày dài như vậy được.
Mặc dù đây là một nỗi lo khá xa xỉ.
Vì thế nên khi hỏi Nene rằng em ấy có sở thích nào không, thì ẻm đã gợi ý cậu xem anime.
“Vậy tiếp sau [Oreimo] là [Onii-chan Dakedo Ai Sae Areba Mondai Nai Yone] cũng rất hay đó ạ.” (*)
“Ừm, vậy thì anh sẽ xem thử.” (*)
Bị áp đảo bởi một Nene đang cao hứng, cậu gật đầu đồng ý.
Nene bảo rằng em ấy có một người bạn rất mê anime, nên khi được giới thiệu thì Nene cũng dần thích rồi đã trở nên mê nó.
Có thể là định kiến, nhưng mà gần đây tôi khá ngạc nhiên khi những cô bé thời hiện đại như này cũng bắt đầu xem anime đấy.
À mà cách nói ‘hiện đại’ giờ cũng đã lỗi thời rồi nhỉ.
“[Dekagawa] có vẻ cũng hay đó chứ.”
“Ể! Anh rể cũng xem [Dekagawa] sao?”
“À thì cốt truyện cũng không có nhiều cao trào lắm, nhưng xem cũng khá thư giãn đó chứ.”
“Phư phư, thư giãn sao. Rất dễ thương đúng không ạ.”
“Ừm. Cuộc sống của mỗi nhân vật trong đó đều rất dễ thương.”
Việc cùng nhau trò chuyện về anime vào buổi sáng thực sự rất vui.
Trước đây vì quá bận rộn nên tôi không có nhiều thời gian để tiếp xúc với loại văn hoá này.
Trước đây thì tôi nghĩ rằng anime vốn chẳng dành cho mình, nhưng tôi lại khá bất ngờ khi nó lại hay tới vậy. Và giờ, ở độ tuổi cuối 20 đầu 30 tôi lại bắt đầu dần trở nên mê nó.
Có nhiều sở thích cũng chả sao, và tôi nghĩ bây giờ cũng chẳng phải quá muộn để bắt đầu thích một thứ gì đó.
Cảm giác như một chân trời mới đã mở ra ngay trước mắt tôi, điều mà trước đây, tôi chẳng thể nhìn thấy được nhờ vào việc chỉ đi đi lại lại từ nhà tới nơi làm việc.
Sau khi nói chuyện một hồi thì cậu cũng đã ăn hết hộp Bento, còn Nene cũng đã tới giờ đi học.
“Anh rể ơi, cho em nốt ly cà phê này nha.”
“Được rồi.”
Kể từ khi được thử một lần thì mỗi khi pha cà phê, Nene luôn xin cậu phần còn lại của ly cà phê cậu đang uống.
Cậu đã vài lần hỏi xem có nên pha thêm một ly cà phê cho cô không. Nhưng có vẻ cô nàng này không muốn uống nhiều cà phê cho lắm.
Nên giờ cậu cũng đã hình thành thói quen để lại một lượng cà phê vừa đủ cho Nene.
“Ưm, đắng…”
Và mỗi lần sau khi uống, cô nàng luôn thè lưỡi nói “đắng quá”.
Khi cậu cố hỏi xem có nên thêm đường hay sữa vô không, nhưng Nene chỉ nhìn chằm chằm cậu rồi nói: “Em muốn uống cà phê nguyên chất cơ.”
Có vẻ là cậu cũng hiểu điều đó.
Vị nguyên chất của loại cà phê này khá ngon.
Cậu cũng khá vui khi Nene cũng biết về điều đó.
“À nhắc mới nhớ, anh rể ơi, hôm nay là thứ sáu rồi đó ạ.”
“A, tới ngày đó rồi à.”
Không đi làm nên cảm giác về ngày tháng của tôi cũng chậm đi phần nào.
“Anh không quên chuyện của ngày mai đó chứ?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Ngày mai là thứ bảy, tôi đã hứa với Nene rằng sẽ cùng cô nàng đi mua sắm.
Mỗi ngày, Nene đều mang bento tới cho tôi, còn thi thoảng lại dạy tôi nấu ăn nữa, nên đây là cách tốt nhất để trả ơn em ấy.
“Phư phư. Hào hứng ghê.”
Nene ngâm nga hát và lắc lư sang hai bên, trông có vẻ cô nàng đang rất vui vẻ.
Mà thôi, bác gái lúc nào cũng nhờ em ấy vì tôi rồi, mai lại còn phải đi mua sắm với ông già như tôi nữa chứ, nếu không giúp được gì cho em ấy chắc tôi chết mất.
Có lẽ ngày mai em ấy mới nghĩ tới nên mua gì.
Nhưng tôi chẳng thể tưởng tượng được một tiểu thư siêu giàu sẽ mua gì được.
Nghĩ về ngày mai, tôi lại có chút cảm thấy lo lắng.