Chương 7: Anh rể ơi! Đi cẩn thận nha
Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 23:00:15
Mở hộp bento 2 tầng ra, bên dưới để những món ăn kèm như gà viên, cá saba rán giòn, Hijiki hầm, v.v.
Tầng bên trên được cho đầy cơm trắng, ở giữa còn còn có một quả mơ muối và chút mè đen được rắc xung quanh.
“Hôm nay trông cũng ngon thật đó”.
Ký ức ngày hôm chợt ùa về, khiến nước bọt trong khoang miệng tôi tự nhiên trào ra.
Vậy bắt đầu với gà viên nào. Nhìn những viên gà được xiên vào những que nhỏ mà đã thấy hấp dẫn rồi.
Mặc dù ăn kiểu này hơi mất lịch sự, nhưng ăn bằng xiên que mới đúng bài chứ nhỉ.
“Cắn vào có thể cảm nhận được sự mềm mại, vị ngọt béo của từng viên thịt, quyện cùng với sốt Teriyaki cay ngọt tạo nên hương vị thật tuyệt vời làm sao. Thêm chút hành lá với mè trắng nữa chứ, chao ôi, siêu hoàn hảo luôn”
Rồi tôi bắt đầu xúc cơm trắng.
“Món này ăn với cơm trắng là đỉnh nhất, ngon quá”
“Anh thử chấm với lòng đỏ trứng đi, ngon hơn nhiều đó ạ”
“Gà viên kết hợp với lòng đỏ trứng thì còn gì bằng nữa”
Tôi tưởng tượng ra những miếng gà viên bóng loáng sau khi được được tắm đẫm lòng đỏ trứng.
Vị cay ngọt của sốt teriyaki hoà quyện cùng vị béo ngậy của lòng đỏ trứng, chỉ nghĩ thôi đã thèm rồi.
“Nhưng đây là bento nên khó có thể để lòng đỏ trứng riêng được đó ạ”
“Đúng vậy nhỉ. Tiếc ghê…”
Vì bận rộn vào việc chuẩn bị lễ cưới và công việc, nên tủ lạnh nhà tôi chẳng có quả trứng nào, tiếc là tôi không thể làm được điều ấy.
“Thế thì…, anh sang nhà em đi”
“Eh? Điều đó thì hơi quá rồi. Chỉ cần vẫn được làm bento cho thoip là anh đã thấy mãn nguyện rồi”
“Hưm…”
Từ ấy, Nene không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Bỗng nhiên cảm thấy kỳ quặc, tôi ngượng nghịu gượng dậy tinh thần rồi chuyển sang món tiếp theo là cá saba rán giòn.
“Vỏ ngoài thì giòn rụm, cá saba bên trong thì lại rất mềm với được tẩm ướp gia vị rất đậm đà. Ngon quá! Món ăn ăn với cơm trắng cũng hết sảy luôn”
Phải nói là món này khiến người ta khá tốn tơm đấy.
“Thêm chút cải ngựa bào và giấm ponzu nữa thì tuyệt”
“.......đúng vậy nhỉ” [note58757]
Món cá saba rán giòn này ăn kèm với cải ngựa bào và giấm ponzu sẽ rất ngon đây.
Tôi thích lớp vỏ giòn tan như này, nhưng lớp vỏ mềm cũng có vị ngon riêng đầy thú vị.
“Nhưng bởi đây là bento nên mà, nên thiếu thốn là đúng rồi”
“Đúng ạ….”
Đòi hỏi topping chi bento là điều không thể.
“Ah, nghĩ ra rồi cũng chả làm được gì, bực mình ghê.
“Thế thì, hay anh qua nhà em cùng ăn đi”
Cả thịt gà viên tẩm lòng đỏ trứng và cá saba rán giòn ăn kèm với cải ngựa bào và giấm ponzu đều vô cùng hấp dẫn.
Nhưng ai đời lại đi tìm kiếm mấy món ngon như vậy ở nhà của hôn thê cũ sau khi đã chia tay cơ chứ.
“Thôi, anh không dám làm phiền đâu”
“Vâng”
Sau đó, Nene toàn im lặng mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Một lúc sau, như thể nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt của em ấy bỗng sáng bừng lên.
“À, Onii-san ơi. Cho em chụp ảnh anh được không ạ?”
“Hm? Chụp ảnh?”
“Vâng, mẹ em kêu em chụp ảnh anh mang về mà ạ” [note58758]
Nene nhìn tôi thôi tôi đã thấy ngại rồi, còn chụp ảnh nữa sao?
“À, ừm cái đó thì—”
“Nhung Nene sẽ bị mắng đó…..”
“Thôi chụp đi”
Tôi định từ chối nhưng ý định đó nhanh chóng tan biến.
Làm sao một người đàn ông lại có thể từ chối một mỹ nhân khi cô ấy đang mang vẻ mặt buồn bã được chứ.
Nếu chỉ là vài tấm ảnh để có thể xua tan đi vẻ mặt ủ rũ của em ấy lúc lúc này thì nó thực sự đáng giá.
“Nene-chan đây là vụ gì đấy?”
“Hm? Em đang định chụp ảnh mà ạ?”
“Có cần phải dí sát vậy không?”
“Onii-san nói gì vậy? Đây là selfie mà nên phải gần chứ”
Nene tiến gần đến mức vai của chúng tôi sắp chạm vào nhau.
Tôi cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào, dịu dàng như chiếc áo len mà em ấy đã trả lại cho tôi.
Mái tóc đỏ đen tuyệt đẹp của Nene xõa xuống vai tôi.
Hm, tôi tưởng là chỉ chụp lại cái hộp bento tôi đã ăn thôi chứ.
Tôi còn chẳng nghe nói gì về việc tôi sẽ chụp ảnh trung với Nene cả.
“Vậy thì chụp thôi nào”
“À, ừm”
Vid cách chụp ảnh rất tự nhiên nên tôi không thể cảm thấy ngại ngùng và nó diễn ra cũng rất nhanh.
Tôi không quen chụp ảnh nên cũng không biết là mình đang có biểu cảm gì.
Tôi biết mặt mình chẳng có chút đặc biệt nào nên cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng cứ phải hỏi đã.
“Anh có làm gì kỳ cục không?”
“Kỳ…..”
Nene trả lời trong khi nhìn vào điện thoại
Đúng như tôi nghĩ.
“Vậy xoá đi chụp lại nha”.
“Hong!, hong xoá đâu”
Tại sao chứ?
Thôi được rồi, có lẽ là em ấy cảm thấy phiền phức khi chụp ảnh lại vì mặt mình quá kỳ cục. [note58759]
Mặc dù như vậy, nhưng tôi cuối cùng cũng ăn hết hộp bento.
“Cảm ơn vì bữa ăn”
“Hong có chi”
Nene nở nụ cười đầy hài lòng.
Chắc ẻm nghĩ là cuối cùng tôi cũng ăn song rồi đây, mà cũng phải, vỉ bác gái dặn là phải nhìn tôi ăn hết mà.
“anh rể ơi, hôm nay thế nào?’
“Tất nhiên là rất ngon rồi, hôm qua sau khi ăn song thì anh lại ngủ thiếp đi nên đã không ăn gì cho đến giờ nên thực lòng anh rất biết ơn”
“Ểh? Hôm qua ăn song là anh không ăn gì nữa sao?”
Nene mở to mắt nhìn như không thể tin nổi.
“Ừm, mà không sao đâu. Chuyện một ngày chả ăn gì vì quá bận rộn là điều bình thường đối với anh mà”
“Chuyện đó hoàn toàn không ổn đâu ạ”
“Hừm”, em ấy nhíu mày rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Chắc em ấy nghĩ rằng dù tôi là một người lớn nhưng lại chẳng thể kiểm soát được chế độ ăn uống của bản thân nhỉ?
Điều đó cũng thôi nên tôi chẳng thể nói gì.
“À đúng rồi, anh muốn nhờ em chuyển lời sang cho bác gái rằng không cần phải làm bento cho anh nữa được không?”
“Hả, tại sao? Em lỡ làm phiền anh ạ?”
“Hơn cả phiền, anh cảm thấy rất áy náy khi để bác gái làm bento mỗi ngày cho anh”
“Ừm. Nhưng anh nghĩ là mẹ em sẽ nghe những lời lúc nãy mà không làm bento cho anh nữa à?”
Việc một ngày không ăn gì liên tục như vậy chắc chắn khiến người khác lo lắng.
Đặc biệt là với người dịu dàng ân cần như bác gái, thì câu trả lời này cũng là điều dễ hiểu.
“Anh không nghĩ vậy đâu. Vậy nên em giữ im lặng giúp anh nha”
“Hong chịu, em phải báo cáo tình hình Onii-san của em chứ”
Nene mím chặt môi lại, như thể đã quyết định điều gì đó, rồi trả lời.
Mình lại làm sai mất rồi.
“Anh cũng có lúc định uống cà phê cho qua ngày, dù cả ngày đã chả ăn gì”
“Cà phê cũng giống như xăng đối với nhân viên văn phòng vậy,lại còn rất hữu ích cho việc dữ tỉnh táo nữa”
“.... Nene-chan cũng uống à?”
Có lẽ Nene cũng uống cà phê để tỉnh táo nhỉ.
Có lẽ em ấy dậy sớm để phụ làm bento cho tôi.
Nếu cứ thế này thì em ấy sẽ bị mắng về nhiều thứ, nên tôi đành chiều theo ẻm vậy.
“Được rồi, để anh đi pha luôn”
“Em không sao mà, em không uống nhiều như vậy đâu ạ. Như vậy là được rồi”
Nói vậy, nhưng thứ mà em ấy chỉ vào lại là cốc cà phê của tôi, nhưng giờ đã nguội rồi.
Rồi Nene lấy khăn giấy ra khỏi tui rồi ngậm vào môi.
“Em xin lỗi, nhưng có vẻ việc em làm vừa rồi không được lịch sử sự cho lắm”
“Không sao, không vấn đề gì đâu….”
Có lẽ vì để son môi không dính vào cốc, nhưng tôi vẫn hơi giật mình trước hành động mà tôi hiếm khi bắt gặp ở phải nữ.
Nene nhấp một ngụm cà phê rồi đặt tay lên cốc.
“Chắc là sẽ tỉnh táo hơn ha”
Nói xong câu, Nene nhíu mắt lại nhoẻ miệng lè lưỡi ra một chút.
Em ấy chắc không tỉnh táo vì vị đắng đâu. Có lẽ con nít vẫn không thích cà phê đen nhỉ.
“Vậy thì anh đi trước nha”
Nhìn đồng hồ thì cũng đã tới giờ rồi.
“Em cũng vậy”
Tôi đứng dậy, rửa sạch hộp cơm và cốc sau đó khoác áo dài rồi đi ra khỏi nhà.
Trên đường đi, Nene đề nghĩ sẽ rửa bát nhưng tôi đã khéo léo từ chối.
Sau đó, hai người bọn tôi đứng trước cửa ra vào của chung cư.
“Nene-chan, cảm ơn em vì ngày hôm nay nhé, gửi lời cảm ơn đến bác gái giùm anh”
“Vâng, em biết rồi”
“Vậy anh đi trước đây”
Khi tôi định đi theo hướng ngược lại với Nene.
“Onii-san”
“Hm?”
“Anh đi cẩn thận ạ”
Ánh bình minh chiếu rọi vào Nene, khiến nụ cười của em ấy lấp lánh hơn bao giờ hết.
Cảm giác như tôi vừa được chứng kiến một điều gì đó rất tuyệt vời vậy.
Có ai mà ngờ rằng sẽ có ngày tôi lại cảm ơn ánh mặt trời mà tôi từng căm ghét vào mỗi buổi sáng Cơ chứ.
“Ừm, anh đi đây”
Nụ cười ấy chói loá đến mức khiến tôi muốn ngoảnh mặt đi, nhưng tôi bây giờ đã bị níu lại.
“Onii-san. Em quên nói điều này, bộ vest đó thực sự rất hợp với anh, anh trông thực sự rất đẹp trai”
“...cảm ơn em”
Tôi định nói gì đó để đáp lại nhưng “bộ đồng phục này thực sự rất hợp với em đấy” thì nghe có hơi biến thái nên thôi.
“Nene-chan, anh đi đấy nhé”
Tôi chỉ có thể đáp lại bằng những lời bình thường như thế.
“Em đi đây”
Nói vậy nhưng Nene vẫn không rời đi.
Vì không muốn cứ im lặng đứng đó hoài nên tôi bắt đầu bước đi.
Khi tới một khúc cua, tôi chợt quay lại nhìn thì thấy Nene vẫn đứng ở đó nhìn tôi.
Khi tôi quay đầu lại, Nene mỉm cười e thẹn nhẹ vẫy tay chào tạm biệt tôi.