Chương 5: Góc nhìn của Nene ① chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ?
Độ dài 2,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 22:45:15
Trường cao trung Amagamine.
Đây là ngôi trường cao trung có điểm thi đầu vào cao nhất cả nước, tuy là trường công lập nhưng lại rất đề cao tính tự giác của các học sinh và khá tự do trong học tập nên rất được các học sinh ưa chuộng.
Khung cảnh náo nhiệt của giờ ra chơi với nhộn nhịp tiếng cười nói của các học sinh trong trường.
Có những nhóm tụ tập bên ghế đá trò chuyện vui vẻ, có nhóm lại lập đội chơi đá bóng ở sân thể dục và rất nhiều hoạt động khác nữa.
Nhưng ngay sau sự xuất hiện của một nữ sinh bước qua cánh cổng trường, bầu không khí bỗng đột ngột thay đổi, mọi ánh mắt đều nhìn về một hướng.
“Waa, là Fujisaki-senpai. Hôm nay chị ấy cũng xinh quá đi!!”
“Cô ấy trông mảnh mai ghê á đến mức tớ không thể tin vào mắt mình luôn.”
“Mình là con gái mà nhìn chị ấy còn thấy ghen tị nữa mà. Tóc thì lúc nào cũng óng mượt, bí quyết của chị ấy là gì nhỉ? Ghen tị ghê á.”
“Chắc là mới sinh ra chị ấy đã vậy rồi đó. Nhìn từ xa thì tớ thấy chị ấy rất gọn gàng và ngăn nắp nhưng để ý kĩ thì lại thấy bên dưới mái tóc đen dài đó lại có vài sợi màu hồng đỏ đầy cá tính.”
“Đúng thế. Hơn nữa, gương mặt thanh tú tao nhã ấy lại được tô điểm thêm bởi những chiếc khuyên tai càng tạo thêm sự khác biệt. Cảm giác như có cái gì đó đang thức tỉnh trong tớ vậy.”
Mái tóc đen cùng với những sợi highlight đỏ phía dưới đã tạo thêm điểm nhấn mỗi khi cô bước đi, nếu so với một nữ sinh bình thường thì cô gái này thuộc dạng khá cao ráo, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn cùng với những bước đi nhẹ nhàng dường như thể hiện mọi điều mà phái nữ ao ước.
Cô gái đã thu hút mọi ánh nhìn đó không ai khác chính là Fujisaki Nene, người nổi tiếng nhất trường.
Một nam sinh đang đá bóng đã ngã dúi dụi vì mải mê nhìn theo Nene, nhưng có vẻ Nene không hề hay biết gì về điều đó.
Đối với Nene, việc trở thành tâm điểm của sự chú ý đã là chuyện như cơm bữa.
Khi Nene bước vào lớp học, mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô.
Trong số đó có một nữ sinh lên tiếng.
“Nene, chào buổi sáng!!”
“Chào buổi sáng, Himari.”
Người vừa chào đón Nene với chất giọng trong trẻo vang vọng khắp lớp học ấy là một cô gái có khuôn mặt sáng sủa với mái tóc màu vàng được uốn xoăn một cách đầy gọn gàng, dường như để phù hợp với điều ấy mà cô đã diện cho mình một chiếc váy ngắn, để lộ của đôi chân trắng muốt một cách đầy táo bạo. Còn phía trên thì chiếc áo đồng phục được mở cúc đầu để lộ phần khe ngực đầy gợi cảm và gần như lộ cả đồ lót bên trong.
Cô gái ấy là Nakamura Himari, một người con gái điển hình cho phong cách gyaru.
Mặc dù Nene đã trở lại với trạng thái tiết kiệm năng lượng, nhưng qua việc cô ấy nhẹ nhàng vẫy tay lại có thể cho ta biết là Nene và cô gái kia có mối quan hệ khá tốt.
“Mou, Miu đã rất lo lắng cho cậu khi cậu đến muộn đó!”
Cô gái đang ôm lấy Nene có mái tóc màu hồng được búi lên hai bên, đôi mắt long lanh to tròn. Cô ấy có gương mặt dễ thương, mặc một chiếc chân váy ngắn và đi một đôi tất màu đen để lộ ra đôi chân thon dài. Móng tay được sơn đen và mang giày cao gót, cô gái đó là Yokoyama Miu.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng Miu. Nhưng trời ơi nóng quá cậu tránh xa tớ ra nhé.”
Nene nhấn đầu Miu xuống và đẩy cô ấy ra.
“Trời ơi, mình không ngờ là Nene lại cư xử lạnh lùng với mình như vậy đó!”
Miu tỏ ra rất vui vẻ khi nói điều ấy và đây là cách tương tác thường ngày giữa hai người.
Ba người này là một nhóm các cô gái được mệnh danh là tam đại mĩ nhân năm ba của trường cao trung này.
“Sẽ thật ấn tượng khi cả ba người họ ở cùng nhau nhỉ?”
“Muốn được ôm Miu ghê. Trông cậu ấy mềm mại quá đi.”
“Tớ muốn được Fujisaki đối xử lạnh nhạt cơ, cái ánh mắt như thể muốn xuyên thấu vạn vật ấy đúng là không thể cưỡng lại được mà.”
“Nakamura-san ấy. Nghe đồn là cổ thích anime với trai đẹp thì phải.”
“Tớ chỉ muốn lặng lẽ theo dõi ba người này thôi.”
Trong nhóm của đám học sinh nam, luôn không ngừng tán gẫu về ba cô gái này.
Mỗi người bọn họ đều có một Fanclub riêng và cả ba nổi tiếng đến mức đôi khi có những cuộc tranh chấp của các fanclub với nhau.
Nhưng cũng có những người lại chọn đứng ở phe trung lập.
“Mà, đây có phải là lần đầu tiên Nene đi học trễ đâu nhỉ?”
Trước câu hỏi của Himari, Nene chỉ nói “phải vậy không ta?
“Đúng đó! Nene, có chuyện gì xảy ra à?”
Miu mở to đôi mắt ngạc nhiên trong khi lên tiếng với sự kinh ngạc.
“Tớ đã gửi một tin nhắn trên LINE cho mọi người rồi còn gì?”
“Thật á? Cậu cảm thấy không khỏe sao!? Không phải chứ, chẳng phải cậu luôn tự nấu ăn và chăm sóc sức khỏe của bản thân rất tốt sao!”
“Ra là cũng có ngày như vậy.”
“Ể, tớ trước đây là người không bao giờ đi muộn, không bao giờ nghỉ học để có thể trở thành học sinh xuất sắc đó.”
“Ừm, thấy cậu đến trường với tinh thần thoải mái như vậy là tớ vui rồi! Cứ tiếp tục như vậy nhé!”
Miu đang cố gắng nói thêm thì Himari đã ngắt lời.
Mà thật ra, thì người không khoẻ ở đây không phải tớ, những lời thì thầm của Nene đã bị Himari lấn át mất.
“Thôi mà, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc rồi đó. A-a hôm nay không ăn được mấy món trong bento của Nene làm nên tâm trạng của tớ chẳng tốt tẹo nào.”
“Thật đó, đúng là chán thật mà.”
Himari và Miyu nhăn mặt than thở.
“Mấy cậu toàn nói ‘một miếng thôi’ nhưng lại lấy hết trơn luôn.”
“Vì nó ngon mà? Đâu còn cách nào khác chứ?”
“Đấy là hương vị của thần thánh đó.”
“Hehe, cảm ơn mấy cậu.”
Nene nở nụ cười dịu dàng.
Đó là nụ cười chỉ xuất hiện trong các mối quan hệ gần gũi nhất với cô.
Những chàng trai liền bị mê hoặc bởi nụ cười dịu dàng ấy, nhưng điều ấy cũng là điều mà Nene không hề biết.
Buổi học kết thúc.
Cả ba đang trò chuyện trong lớp học ồn ào với tiếng của những học sinh ra về sau buổi học.
“Nene, Miu, sau giờ học ta làm gì nhỉ? Đi hát Karaoke nhé?”
“Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có lịch làm thêm mất rồi.”
“Xin lỗi Himari, hôm nay Miu đi hẹn hò rùi.”
Himari đã cảm thấy bị sốc khi nhận được lời từ chối của Nene và Miyu.
“Ể, hai cậu đều bận á? Tớ muốn đi hát lắm mà! Hửm? Vậy thì tớ sẽ mời Otaku-kun đi hát mấy bài về anime vậy.”
Sau khi tạm biệt nhau, ba người họ tách ra mỗi người đi một hướng.
◇ ◆
“Mừng con về nhà Nene-chan.”
“Con về rồi đây.”
Mẹ Nene chào đón cô về từ công việc bán thời gian.
“Nene-sama…”
“Không cần đâu ạ.”
Người giúp việc đang định cầm lấy túi của Nene nhưng cô đã ngăn lại.
Thấy vậy, người giúp việc liền ngay lập tức lùi lại.
“Con đâu cần phải làm việc đến muộn như vậy chứ. Dù con không đi làm thêm thì mẹ vẫn cho con tiền tiêu vặt mà.”
“Mẹ à, con đã nói từ trước rồi mà, chỉ là do con muốn sử dụng những đồng tiền do chính tay mình làm ra thôi.” [note58096]
“Nene của mẹ tự lập thật đó, nhưng bất cứ lúc nào con cần thì hãy nói với mẹ nhé, được không?”
“... Con cảm ơn.”
Gia đình Fujisaki điều hành tập đoàn Fujisaki, một trong những tập đoàn hàng đầu ở Nhật Bản.
Mặc dù có xuất thân vô cùng giàu có, nhưng Nene lại nghĩ rằng việc cứ sử dụng tài sản một cách hoang phí là điều không nên.
“Dù sao thì hôm nay con ra khỏi nhà sớm hơn bình thường nhỉ. Có chuyện gì đã xảy ra sao?” [note58097]
“Con phải phụ trách vài việc nên phải đi sớm thôi ạ.”
“Ara~ara, Nene-chan của mẹ phải phụ trách chuyện gì sao. Đó là việc gì nhỉ?”
“... Một công việc phụ trách chăm sóc động vật?”
Nene nghiêng đầu trả lời.
“Ara~ con chăm sóc những động vật nào vây! Kể cho mẹ nghe với nha!”
Mắt mẹ tôi sáng lên khi vừa nghe về động vật.
Mẹ tôi là một người rất yêu động vật.
“Ừm, nó khá to lớn— nhìn qua thì trông khá đáng sợ nhưng thật ra lại rất dễ thương và tinh tế. Một chú chó lớn màu đen chăng?”
Nene tưởng tượng ra từ một người đàn ông với cơ thể to lớn đang cúi đầu xin lỗi nhưng được thu nhỏ lại.
“Một chú cún lớn màu đen sao, có phải là giống chó chăn cừu Bỉ Groenendael không ta!? Tuyệt thật đó, mẹ muốn được làm người phụ trách chăm sóc động vật ghê đó!”
“Mẹ bị dị ứng với chó nên không được đâu ạ.”
Mẹ tôi tuy thích động vật nhưng lại dị ứng với khá nhiều loại động vật nên không thể nuôi ở nhà.
“Đúng là vậy nhỉ~. Vậy con chụp ảnh cho mẹ xem với nha!”
“Ừ~m, vào một ngày nào đó.”
“Nene-chan đúng là hư quá nha.”
Mẹ tôi phồng má lên giận dỗi. Dáng vẻ đó vô cùng dễ thương khiến người ta quên đi tuổi tác của mẹ.
Nene nhẹ nhàng gạt phăng việc đó đi.
“Vậy mai con cũng đi sớm sao?”
“Vâng, ngày mai cũng tầm giờ đó ạ… mà bố thì sao ạ?”
“Bố con thì từ khi chuyện ấy xảy ra còn phải xử lý nhiều việc nên hôm nay sẽ về hơi muộn.”
“Ra vậy.”
“Vẫn chưa biết tung tích của Himeno ở đâu nữa…, chắc là ở nhà của cậu chàng đã cướp dâu hôm đó nhỉ—”
“Mẹ đừng nói chuyện của chị ấy nữa.”
Nene ngắt lời mẹ, trong lời nói đó ẩn chứa một cảm xúc từ chối đầy mãnh liệt.
“Con tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã làm ra những điều khủng khiếp như vậy với anh rể của con.”
Nói rồi Nene liền trở về phòng riêng.
Trên chiếc giường King-size có màn che, Nene đang nằm quằn quại trong khi hai chân liên tục khua khoắng liên hồi, mặt thì đang vùi vào bộ quần áo mà Arata đã cho mượn vì cô đã quên trả lại chúng. [note58098]
A–a, ước gì lúc vừa nhận quần áo từ anh rể mình đã kìm nén được sự hạnh phúc này trong lòng.
Thực lòng mà nói thì mình muốn vùi mặt vào bộ quần áo đó ngay lập tức cơ.
Còn nữa, lúc ngủ thì anh ấy có nhận thấy mình xoa đầu anh ấy không nhỉ?
Anh ấy chỉ nhớ mỗi đến lúc tự nhiên gục ngã thôi…, nên chắc là không sao đâu nhỉ?
Nene ngẩng đầu lên, khẽ dùng ngón tay chạm vào má mình, nơi đang trở nên nóng bừng.
Tim mình đã đập liên hồi khi anh ấy chạm vào má mình.
Lần đầu tiên mình biết rằng tay đàn ông lại to lớn và rắn chắc đến thế.
Mặc dù cao lớn và có khuôn mặt rất đẹp trai còn hay bị hiểu lầm là lạnh lùng đáng sợ, nhưng thực chất anh rể lại là một người rất chu đáo và ân cần.
Anh ấy luôn đối xử với tôi rất ân cần dù cho tôi ít tuổi hơn. Khi anh rể xin lỗi vì một điều gì đó thì trông ảnh như một chú cún to lớn đang ủ rũ vậy, tôi thấy điều đó rất đáng yêu và rất muốn được ôm anh ấy vào lòng.
Và Nene lại ôm chặt chiếc áo len đã mượn của Arata.
“Arata-san, Arata-san, Arata-san, cuối cùng cũng đến lượt của Nene rồi. Mai em sẽ lại gặp và an ủi anh nha?”