Chương 33: Chẳng hiểu sao tôi lại được cưng chiều đến thế và cuộc sống hôn nhân (?) hạnh phúc đã bắt đầu…
Độ dài 1,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 18:15:28
— Vài năm sau.
Tôi đang ngồi trong một căn phòng chờ của nhà thờ, hồi hộp đợi đến lượt mình xuất hiện trong lễ cưới.
“Này Arata, cuối cùng cũng đến ngày cậu kết hôn rồi nhỉ.”
“À, ừ….”
“Gì đây, cậu run à? Người thì cao to vầy mà hoá ra lại nhát gan ghê nhỉ.”
Kyouhei nhún vai nói.
Với bộ vest, cử chỉ ấy lại hợp lý một cách kỳ lạ.
“Từ ‘bất ngờ’ có hơi thừa rồi đấy. Với lại, những điểm ấy mới là lý do tôi được yêu thích đấy nhá, đó vốn là điểm quyến rũ đáng tự hào của tôi mà.”
“Rồi rồi, thôi đừng khoe nữa. Tôi nghe đủ mấy câu đó tới phát ngán rồi.”
“Cậu nghe lúc nào cơ?”
“Gì chứ. Không nhận ra mới phiền phức hơn đấy.”
Bầu không khí căng thẳng bỗng dịu lại.
Nhưng đúng như Kyouhei nói, tôi thực sự đang run.
Dù đeo găng tay nhưng đầu ngón tay tôi vẫn lạnh buốt.
“Không sao đâu. Mấy chuyện như ác mộng đấy sẽ không bao giờ lặp lại nữa đâu.”
Cậu ấy đặt nhẹ tay lên vai tôi.
“Vậy nên hãy chỉ nghĩ đến cô dâu đang ở trước mặt cậu thôi.”
Tôi nhớ lại một cảnh trong bữa tối sau khi tôi bị mất việc.
Hồi đó cậu ấy cũng vỗ vai tôi thế này.
Tôi đã được Kyouhei giúp đỡ không biết bao nhiêu lần.
“Ừ, tôi sẽ làm vậy.”
Nhìn thì có vẻ hời hợt, nhưng rốt cuộc lại là một người tốt bụng.
“Thôi, tôi đi trước đây. Nhớ đấy, chú rể-san.”
Kyouhei vây tay rồi bước ra khỏi phòng chờ.
Mọi thứ đã khác hoàn toàn so với ngày hôm đó.
Tôi tự nhủ như vậy, rồi đứng trước gương kiểm tra lại bộ Tuxedo của mình lần cuối.
◇ ◆
“Con đồng ý chứ?”
“Vâng, con đồng ý.”
Tại bục cầu nguyện, tôi lặng lẽ tuyên bố trước câu hỏi của vị mục sư.
Giọng nói của tôi vang lên trong không gian trang nghiêm của lễ đường.
“Vậy thì, cô dâu…”
Câu hỏi tiếp theo là dành cho cô dâu.
Sự căng thẳng trong tôi ngày một dâng cao.
Không sao đâu, không sao cả.
Chắc chắn sẽ không như ngày hôm đó nữa.
Tôi tin như vậy và nhìn về phía cô dâu.
Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, đôi môi dưới lớp khăn voan ấy khẽ nở một nụ cười.
Nụ cười ấy khiến đôi tay đang run lẩy bẩy của tôi chợt dừng lại.
Tôi chẳng thể thắng nổi em mà, vì em luôn khiến tôi cảm thấy an tâm.
Rồi mục sư tiếp tục phần cuối cùng.
“Con đồng ý chứ?”
“Đợi đã, hãy dừng cái đám cưới này lại!”
Cánh cửa gỗ bật mở mạnh mẽ và cùng một tiếng hét lớn không phù hợp chút nào với khung cảnh của nhà thờ.
Ngay trước khi cô dâu kịp trả lời “con đồng ý” sau câu hỏi quen thuộc của vị mục sư.
Một thời điểm dường như đã được tính toán chuẩn xác.
Này lần thứ hai rồi đấy? Có thể luôn à?
Không thể không tin được. Vì nó đang xảy ra trước mắt tôi.
Tuy là lần thứ hai nhưng lần này sẽ khác.
Tuyệt đối tôi sẽ không để em rơi vào tay người khác.
Tôi sẽ ở bên cô ấy trọn đời.
Tôi bước lên một bước, đứng chắn trước cô dâu.
Mọi ánh mắt trong lễ đường đều đổ dồn vào người phụ nữ gây ra sự cố bất ngờ này.
Phụ nữ? Là ai vậy?
Người đột nhập mở cửa bước vào khiến tôi vội vàng lao lên, nhưng nhớ lại thì giọng nói lấy là của một phụ nữ.
Mái tóc rối bù, cơ thể đầy đặn nhưng gầy guộc, tiều tụy.
Tôi không hề nhớ ra người phụ nữ này.
“Cô là ai? Đây là lúc nào mà cô lại làm thế này.”
Tôi hỏi người phụ nữ vừa xông vào.
“Là tôi đây Arata! Là tôi đây!”
“‘Là tôi đây’? Nhưng mà tôi…”
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Anh quên rồi sao? Tôi là Himeno đây.”
Cái gì, người phụ nữ này là Himeno?
Nói ra thì không hay, nhưng trông cô ấy hoàn toàn giống như một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi.
Tôi không cần thiết phải nghĩ xem cô ấy đã sống thế nào sau đó, nhưng rõ ràng nó không phải một cuộc sống như trước đây.
“Tôi hiểu rồi, cô là Himeno. Nhưng giờ cô muốn gì? Không liên quan, xin hãy rời khỏi đây. Tôi đã nói rồi, ở đây đang tổ chức lễ cưới.”
“Tôi, đã nhận ra tình yêu đích thực của mình!!”
Không hề nghe lời tôi nói, người phụ nữ mà tôi đoán là Himeno cất giọng.
Tình yêu đích thực sao? Trước đây cô ta cũng đã nói điều tương tự rồi mà.
Nghe mất từ đó thôi mà tôi đã làm thấy đau đầu.
Tôi đưa tay lên thái dương và cau mày lại.
Himeno chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, vẫn tiếp tục lớn tiếng mà không hề bận tâm đến chúng tôi.
“Tôi nhận ra rằng thay vì một người vô dụng như Minato, tôi cần một người nghiêm túc như anh, Arata. Thôi thì tôi sẽ nhắm mắt bỏ qua việc anh hơi thiếu việc biểu lộ cảm xúc. Vậy nên, đừng cưới cái cô gái kia mà hãy kết hôn với tôi nhé?”
Cô ta nói “cái cô gái kia” rồi chỉ tay về phía cô dâu đang đứng cạnh tôi.
Có vẻ cô ta vẫn tưởng mình là trung tâm của mọi chuyện và có thể khiến mọi thứ tuân theo ý mình nhỉ.
“Cô gọi “cái cô gái kia” sao? Cô không có tư cách gì để so sánh, mà thật ra nếu so sánh với cô thì đó là một sự sỉ nhục với em ấy. Em ấy là duy nhất, là người mà tôi yêu, và là cô dâu quý giá của tôi. Chỉ cần cô đứng đây thôi đã khiến tôi buồn nôn rồi. Biến ngay đi!”
“Cái, cái gì…. Anh hoàn toàn khác xưa. Sao lại có thể bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy….”
Himeno lùi lại như thể đang chứng kiến một điều gì đó không thể tin được.
Bảo vệ đâu, mau đưa người này ra ngoài.”
Các nhân viên bảo vệ nhanh chóng bao vây và dữ chặt Himeno.
Họ dẫn cô ta về phía cửa, nhưng cô ta vẫn tiếp tục giãy dụa chống cự.
“Khônggg, Arata.”
Tiếng hét chói tai, và thô thiển lấy làm vấy bẩn bầu không khí trang nghiêm của lễ đường.
“Thưa cha, xin hãy tiếp tục.”
Sau khi bình tĩnh lại, buổi lễ tiếp tục diễn ra. Lần này, nó không bị gián đoạn nữa.
Khi tôi yêu cầu tiếp tục, vị linh mục hắng giọng một tiếng.
“Cô dâu, con có đồng ý lấy chú rể Arata làm chồng không?”
“Vâng con đồng ý.”
A, phải mất bao nhiêu năm tháng tôi mới có thể nghe được những lời này đấy.
“Vậy xin mời cô dâu, chú rể trao cho nhau nụ hôn ước nguyện.”
Tôi nâng tấm khăn voan cưới của cô dâu lên.
Từ giờ, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu.
Không, giờ nghĩ lại thì có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ ngày hôm đó rồi.
Đúng vậy, từ cái ngày mà em bước chân vào ngôi nhà tôi.
Tôi nhìn lại quá khứ và nghĩ và những chuyện đã xảy ra kể từ hôm đó.
Khi em ấy đột ngột xuất hiện, tôi đã rất bối rối không biết phải làm sao, nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, tôi đã chìm đắm trong tình yêu này và một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã bắt đầu….
Đó cũng là kỷ niệm quý giá không gì có thể thay thế được.
Cảm ơn em vì tất cả những gì hai ta đã trải qua, và cầu mong cho một tương lai hạnh phúc đang chờ chúng ta phía trước.
Trên lên lễ đường, dưới ánh sáng xuyên qua những tấm kính pha lê sắc màu rực rỡ.
Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn nước nguyện ngàn năm.
―――――――――――――――――――
【Lời bạt của tác giả】
※ Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Vì muốn các bạn độc giả có thể đọc liền mạch, nên tôi đã viết một mạch và đăng tải mà không thông báo trước,
Nên nếu nó có làm bạn cảm thấy bối rối thì tôi thực sự xin lỗi.
Chính nhờ mọi người mà tôi đã có thể tiếp tục viết mỗi ngày.
Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bản thân tôi cũng không ngờ tác phẩm này lại được các bạn độc giả yêu quý đến vậy, và điều này khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa tràn ngập niềm vui.
Mặc dù vẫn còn rất nhiều câu chuyện tôi muốn kể, nhưng tại đây, tôi xin phép dừng tác phẩm ở một góc nhỏ.
Nếu được, mong các bạn hãy để lại+⭐︎⭐︎⭐︎ ở bên dưới, điều đó sẽ là niềm khích lệ to lớn đối với tôi.
Một lần nữa, trân thành cảm ơn cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tác phẩm đến cuối cùng!!
____________________________________
【Đôi lời từ trans】
※ Há lô các bạn, nhìn tưởng End rồi đúng không? Ừ thì WN đến đây nó End thật nhưng vẫn còn 5 ngoại truyện thường và một ngoại truyện đặc biệt đó nha!
Đây là chút quà giáng sinh nho nhỏ dành các bạn yêu dấu. Thôi tui đi chơi với Senpai của tui đây!
Chúc mọi người một mùa giáng sinh ấm áp an nhiên và thật an toàn đó nha!!
【Đôi lời từ edit】
Thôi thì Trans cũng đã nói hết phần của tôi rồi. Nhưng thôi thì tôi vẫn viết vài lời coi như có mặt hehe.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện trong hơn 10 tháng vừa qua. Kỉ niệm từ chap đầu tiên bị các Senpai có kinh nghiệm nói là dịch sai rồi rất nhiều thứ khác nhưng những chap về sau tôi và Trans đã cố gắng cải thiện bản dịch để nó mượt nhất có thể. Cũng cảm ơn Trans đã rất tâm huyết dịch hết phần chính truyện wn của bộ, thêm nữa Trans cũng xin được từ tác giả một chap đặc biệt mà web Nhật không được tác giả đăng tải. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Giáng sinh an lành yeeeeee.