• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Mẹ à, năm nay con đến sớm đây.

Độ dài 1,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 18:15:13

“Mẹ à, năm nay con đến sớm đây.”

Tôi vừa dọn dẹp xung quanh mộ vừa trò chuyện với bia mộ.

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.

Đã tròn ba năm kể từ ngày mà bà ấy mất.

Từ trước đến giờ, dù là ngày giỗ, tôi cũng chẳng bao giờ được nghỉ làm.

Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng tới viếng trong ngày, nên thường chỉ đến đây vào lúc tối muộn.

Vì thế, đây là lần đầu tiên mà tôi có thể đi thăm mộ mẹ mình vào ban ngày.

Và, có một điều khiến tôi bận tâm.

Mặc dù ngoài tôi ra, mẹ không còn người thân nào khác, nhưng mỗi lần tôi tới thăm mẹ, vẫn luôn có hoa được đặt ở đây.

Hoa vẫn tươi mới, nên tôi đoán nó được đặt trong ngày hôm đó.

Chuyện này đã kéo dài suốt hai năm qua.

“Hôm nay có vẻ con đến hơi sớm mẹ nhỉ. Nhưng rốt cuộc đó là ai vậy ta.”

Có lẽ mẹ cũng có bạn bè thân thiết, nhưng tôi lại chẳng biết gì về các mối quan hệ của mẹ cả.

Và, mỗi khi tôi tới, một bó hoa nào đó vẫn thường được đặt ở đây.

Sau khi dọn dẹp quanh mộ xong, tôi thắp hương và đặt đồ lên.

“Mẹ nhìn nè, món trứng cuộn mà mẹ yêu thích nhất đó. Năm nay con đã có thể mang nó tới cho mẹ rồi.”

Đồ được đặt lên là món trứng cuộn sáng nay tôi đã làm.

Tôi đã đựng nó vào hộp và mang tới đây.

Trứng cuộn là món sở trường của tôi, cũng là món mà mẹ đã dạy tôi khi bà còn sống.

Hồi nhỏ, tôi từng có kỷ niệm làm món này cho mẹ khi mẹ thường xuyên về nhà muộn.

Ban đầu tôi chiên không được đẹp nên nó trông như món trứng khuấy vậy.

Cuối cùng thì tôi cũng làm ra được hình dạng tạm ổn, nhưng nghĩ lại thì một mặt đã bị chiên cháy, vậy mà mẹ vẫn dành lời khen cho tôi.

Tôi đã rất vui vì được khen nên ngày hôm sau tôi đã làm trứng cuộn nhiều tới mức cả bàn ăn đầy những đĩa trứng cuộn.

Mẹ không hề trách mắng tôi mà chỉ mỉm cười vui vẻ và nói: “đây là một bữa tiệc trứng cuộn nhỉ.”

Tôi nói với Nene rằng đó là lần đầu, nhưng ý của tôi là đó là lần đầu tiên tôi nấu món này cho ai đó ngoài gia đình.

Việc Nene khen món ăn mà mẹ đã dạy cho tôi là “nó rất ngon ạ” thực sự khiến tôi rất vui.

“Con không chỉ làm được trứng cuộn đâu, mà con còn làm được cả thịt kho tàu, thịt hầm kiểu Nhật, và nhiều món khác nữa cơ. Giá mà mẹ cũng có thể ăn thử.”

Tôi tự hỏi rằng liệu nếu mẹ được ăn thử, mẹ có khen tôi như trước kia hay không.

Rồi tôi lại nhớ lại những lần cùng nấu ăn với Nene.

Đằng sau tôi, có vài tiếng lộc cộc, nhẹ nhàng như tiếng gỗ va vào nhau.

Phải mất vài giây, tôi mới nhận ra đó là tiếng bước chân của ai đó.

“Arata-san.”

Tôi bị bất ngờ và liền quay lại.

“Con cũng tới rồi nhỉ.”

Đó là Tomoko-san, mẹ của Nene, đang đứng đó trong bộ kimono, tay cầm bó hoa.

“Mẹ, lâu rồi không gặp ạ.”

Hình ảnh

[note66435]

Dù có hơi thất vọng vì không như mình nghĩ, tôi vẫn cúi đầu chào. [note66437]

“Ara, con vẫn gọi cô là mẹ nhỉ.”

“Xin lỗi ạ. Không phải là mẹ mà là Tomoko-san mới đúng.”

“Không đâu, được Arata-san gọi là mẹ làm cô rất vui. Nhưng chúng ta không còn được như trước nữa…”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào, còn Tomoko-san thì nhìn xa xăm.

“Arata-san, cô một lần nữa xin lỗi con. Vì gia đình Fujisaki đã gây ra rất nhiều rắc rối không đáng có cho con.”

Tomoko-san cúi đầu thật sâu.

“Tomoko-san, xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ, nếu là lời xin lỗi thì con đã nhận từ ngày đó rồi. Hơn nữa, qua Seiji-san mà mọi việc đã được giải quyết êm đẹp, nên cô không cần phải xin lỗi con đâu ạ.”

“Nhưng, cô thực sự xin lỗi.”

Dù tôi đã nói rằng không sao, Tomoko-san vẫn không ngẩng đầu lên.

Thấy vậy, tôi quyết định thay đổi bầu không khí và lên tiếng.

“Ah, có phải Tomoko-san thường đến thăm mộ mẹ con không ạ?”

“Đúng đó.”

Câu hỏi của tôi khiến Tomoko-san cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và trả lời.

“Cảm ơn cô rất nhiều. Nhưng nếu cứ để nguyên như vậy thì mấy bông hoa sẽ héo mất, cô có muốn cắm chúng vào bình không?”

“Đúng vậy nhỉ…”

Tomoko-san di chuyển đến trước mộ và cắm hoa lên đó.

Sau đó, cô ấy thắp nhang và chắp tay lại cầu nguyện.

Tôi nghĩ động tác của Tomoko-san thật đẹp. 

“Cảm ơn cô. Tomoko-san, con nghĩ mẹ của con cũng sẽ rất vui. Nhưng con không hề biết là cô thường xuyên tới thăm mẹ con. Có phải những lần trước đây cũng là cô phải không?”

Tôi xác nhận lại một lần nữa.

“Đúng vậy, từ khi nghe kể về mẹ con, cô đã đến đây vào mỗi năm.”

“Vậy sao? Nếu cô nói cho con thì tốt biết mấy.”

“Không đâu, chuyện này không cần thiết phải nói đâu. Hơn nữa, cô không đến đây để nhận lời cảm ơn của con hay gì đâu, mà vì cô thực sự muốn đến thôi.”

Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy nói cho tôi thì tôi đã có thể cảm ơn sớm hơn, nhưng những lời của Tomoko-san cũng có phần hợp lý.

Về hoàn cảnh gia đình tôi, tôi đã kể cho Himeno cùng với cha mẹ cô ấy là Tomoko-san và Seiji-san trước khi đính hôn.

Rằng tôi chỉ là con của một người vợ lẽ, và mẹ tôi đã qua đời.

Trước đây thì Tomoko-san từng hỏi tôi về nơi an nghỉ của mẹ, nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy lại đến đây.

“Con thực sự rất vui khi nghe cô nói vậy, nhưng sao cô lại đến đây thăm mẹ con? Cô và mẹ con không có quen biết nhau, phải không ạ?”

Điều khiến tôi băn khoăn chính là ở chỗ đó.

“Dù không quen biết, nhưng vì đó là mẹ của Arata-san, nên cô muốn đến chào hỏi là điều đương nhiên mà, đúng không?”

Tomoko-san nói một cách bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên.

“Vậy sao…”

“Ừm, hơn nữa. Vì mẹ con đã nuôi dưỡng con trở thành một người rất tốt nên cô luôn muốn đến để nói lời cảm ơn.”

Tomoko-san tiếp tục nói trong khi nhìn vào bia mộ.

“Nhưng hôm nay, cô đến đây là để xin lỗi mẹ con. Vì con gái cô đã tổn thương đứa con trai quý giá của bà ấy…”

“Không sao đâu ạ. Nếu là mẹ con, bà ấy sẽ không giận về chuyện đó đâu. Thậm chí bà ấy sẽ cảm thấy bối rối khi bị xin lỗi nữa.”

“Vậy sao… Sự dịu dàng của Arata-san hẳn là được thử hưởng từ mẹ nhỉ.”

Tomoko-san dùng khăn tay lau đi những giọt nước đọng nơi khoé mắt.

Tôi tự hỏi liệu mình có giống mẹ không. Nếu đúng là vậy thì thật tốt, tôi nghĩ thế và nhìn vào bia mộ.

“Cô hơi tò mò một chút, món trứng cuộn đó là do Arata-san làm sao?”

“Vâng. Nếu được, cô có muốn dùng thử không ạ?”

Đồ cúng không thể để nguyên như vậy được, nên sẽ tốt hơn nếu có ai ăn nó.

“Hể, thật sao?”

Bầu không khí căng thẳng vừa rồi trở nên dịu nhẹ hơn, và Tomoko-san trông rạng rỡ hơn hẳn.

Vốn dĩ, cô ấy đã là một người dịu dàng ấm áp rồi, có lẽ trước giờ chỉ đang cố giữ dáng vẻ trang nghiêm mà thôi.

Tôi đã chuẩn bị sẵn đũa dùng một lần để ăn, nên tôi đưa chúng cho Tomoko-san.

Sau đó, Tomoko-san gắp và đưa miếng trứng cuộn lên miệng.

“Món trứng ngon quá!”

“Haha, cảm ơn cô ạ.”

Ngay khi vừa cắn một miếng, lời khen vô thức được cất lên.

Nhìn dáng vẻ ấy, tôi bất giác mỉm cười vì nó giống hệt như Nene.

“Nếu cô thích, cô cứ ăn hết cũng được ạ.”

“Thật sao? Cảm ơn con nhé!”

Sau đó Tomoko-san tiếp tục tập trung ăn trứng cuộn.

Tôi thầm nghĩ những điểm này đúng là đặc trưng của mẹ con mà.

Nhưng mà nhìn thế này, cô ấy trông cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi.

Khó mà tin được đây là mẹ của hai cô con gái, cô ấy trông rất trẻ và vô cùng dễ thương. [note66438]

“Cảm ơn con. Cô ăn xong rồi.”

“Có chi đâu ạ, chỉ vài món đơn giản thôi mà.”

Tomoko-san trong rất hài lòng sau khi ăn xong. Thật là vui khi thấy ai đó ăn món mình làm ngon miệng như vậy.

“Arata-san nấu ăn khéo tay thật đó, độ chín trứng vừa phải, hương vị của của miso cũng rất tinh tế, dù có hơi nguội nhưng vẫn rất ngon.”

“Không đâu ạ, so với cô Tomoko-san thì con còn kém xa ạ.”

Tomoko-san bỗng đứng sững lại khi nghe câu nói vô tình của tôi.

“Ý con là sao…?

“À,  ừm…hộp bento cô làm trước đây, có món trứng cuộn với hành lá băm nhỏ đúng không ạ? Nó ngon lắm, nên con nghĩ mình phải cố gắng hơn.”

Tôi thêm lời giải thích vì sợ mình đã không nói rõ ràng, nhưng gương mặt của Tomoko-san càng lúc càng lộ vẻ bối rối.

“Hộp bento cô làm sao? Xin lỗi con, nhưng cô không hiểu con đang nói gì cả.”

Tomoko-san nghiêng đầu một cách dễ thương ra vẻ thắc mắc rồi nói tiếp.

“Vốn dĩ cô có biết nấu ăn đâu cơ chứ?” 

Bình luận (0)Facebook