Chương 6: Em lại mang Bneto đến nè, anh rể ơi
Độ dài 1,674 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-25 17:15:16
Chương 6: em lại mang cơm trưa đến nè, anh rể ơi
Vào buổi sáng, tôi đang đứng trước gương thắt cà vạt.
“Ông ta bảo là mình đã bị đuổi việc, nhưng mình lại chẳng nhận được một thông báo sai thải nào từ phía công ty nên chắc nó không có hiệu lực đâu nhỉ?”
“Ông ta” ở đây là cha của tôi.
Tôi nhớ lại việc bị chính cha ruột mình chửi bới rồi tuyên bố đuổi việc trong phòng chờ sau khi ông ta vô cùng tức giận cho rằng tôi đã làm bẽ mặt ông ta trước mặt mọi người trong lễ cưới.
Tôi từng làm việc trong bộ phận phát triển hệ thống của công ty cha tôi, Ichinose Corporation.
Ichinose Corporation là một công ty có quy mô đến mức được xếp vào là một trong tám tập đoàn thương mại hàng đầu của Nhật Bản.
Tuy nhiên, nó lại không nằm trong Top 5.
Cha tôi có vẻ không hài lòng với điều đó nên ông ta có tham vọng muốn biến công ty của mình trở thành một trong những công ty lớn mạnh hàng đầu nhật bản.
Fujisaki gurūpu là một Công ty lớn mạnh hơn Ichinose Corporation về mọi mặt.
Và Fujisaki gurūpu, đang rất mong muốn có một cậu con trai để có thể kế thừa công ty.
Đối với cha tôi thì việc gán một kẻ vô dụng như tôi, để có thể có một mối quan hệ bền chặt với gia đình Fujisaki, thì đó quả là một điều tuyệt vời.
Nói cách khác thì cuộc hôn nhân giữa tôi và Himeno có thể gọi là hôn nhân chính trị.
Trên thực tế, kể từ khi đính hôn cho tới khi kết hôn thì chúng tôi nhận được nhiều hợp đồng đến từ tập đoàn Fujisaki hơn.
Tôi đoán là ông ta còn có âm mưu làm cho công ty của bản thân trở nên lớn mạnh hơn nhờ vào việc nhận các gói thầu trong hậu trường buổi hôn lễ của tôi và cả khi tôi đã thừa kế tập đoàn nhà Fujisaki trong tương lai.
Nhưng tham vọng đó đã hoàn toàn bị tan vỡ.
Lý do vì sao thì chẳng cần nói cũng biết, đó là vì hôn sự giữa tôi và Himeno đã bị hủy bỏ.
Nhân dịp là hôn sự giữa con gái và con trai của hai đại gia tộc Fujisaki và Ichinose, các vị quan chức cấp cao của các công ty liên quan sẽ đều đến dự.
Với chuyện đã xảy ra thì với một người luôn coi trọng thể diện và hình thức hơn ai hết như ông ta thì nổi giận cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao tôi cũng là con trai ông ta, vậy mà không những không an ủi tôi lấy một lời mà ông ta còn nói rằng tôi có một phần trách nhiệm trong vụ cướp dâu này, điều đó thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi.
“Chắc ông ta còn chẳng xem mình là con trai ổng, mà chỉ là một quân cờ không hơn không kém”
Giữa lúc đang chuẩn bị, tôi cầm chiếc cốc đã đặt sẵn vào máy pha cà phê lên rồi cầm nó ra bàn.
“Thôi được rồi, dù sao mình cũng chẳng hề xem ông ta như một người cha”
Tôi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm cà phê rồi lẩm nhẩm một mình.
Làm việc liên tục, tăng ca rồi lại đi làm cả vào ngày nghỉ đã là chuyện bình thường đối với tôi. Việc uống cà phê để nạp thêm caffeine giúp cơ thể tỉnh táo hơn đã trở thành thói quen hằng ngày của tôi.
“Quan trọng hơn là công việc. Mình đã xin nghỉ vài ngày nhưng không biết có ổn không nhỉ?”
Nhờ có kỳ nghỉ phép mừng đám cưới và vài ngày nghỉ sau lễ cưới cũng đã giúp tôi một phần nào.
Cha tôi ở trong công ty luôn coi trọng việc bán hàng là trên hết và nghĩ chúng tôi, bộ phận phát triển hệ thống chỉ là một cỗ máy được sinh ra chỉ để làm theo những chỉ thị vô lý mà ông ta đề ra.
Do tư tưởng ấy với việc mới được thành lập gần đây nên bộ phận phát triển hệ thống của chúng tôi thường bị coi thường ở trong công ty.
Do yêu cầu và lịch trình hết sức vô lý, nhân viên và ngân sách lại rất ít ỏi nên bộ phận này luôn trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”.
Để chấm dứt tình trạng đó, tôi đã bắt tay vào phát triển một hệ thống mới, nó cũng sắp được hoàn thành và đi vào quỹ đạo.
Vậy mà ngay lúc đó, tôi lại bất ngờ lại bị sa thải.
Tôi cũng muốn việc mình bị sa thải là một lời nói dối, nhưng nếu thực sự bị đuổi thì tôi cần phải bàn giao công việc này cho người kế nhiệm.
Tôi chẳng có tí thiện cảm nào với cấp trên và công ty, nhưng tôi tôn trọng các đồng nghiệp trong bộ phận nên không muốn gây thêm rắc rối cho họ.
Nghĩ về điều ấy, tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, đúng lúc đó.
—ping pong.
Tiếng chuông cửa vang lên trong nhà.
“Ai mà đến sớm thế nhỉ?”
Hm? Sao tôi lại có cảm giác đã nói câu này hôm qua rồi nhỉ?.
Mang theo cảm giác băn khoăn trong lòng, tôi đứng dậy khỏi ghế rồi nhìn vào màn hình chuông cửa.
Ở đó là một mỹ nhân trẻ tuổi mà tôi có thể nhận ra ngay lập tức.
Chẳng ai khác là Nene.
Hôm nay cũng vậy, mái tóc đen của cô nàng lại càng nổi bật với những đường Light đỏ hồng đầy rực rỡ. Chiếc choker đen trên cổ càng tô điểm thêm cho vẻ mảnh mai thanh thoát của Nene.
Có lẽ điểm khác biệt so với hôm qua là chiếc áo ghi lê len có thêm chiếc nơ.
[Anh rể, chào buổi sáng ạ]
Nene chào hỏi một cách bình thản, không có gì khác biệt so với hôm qua.
“Nene-chan, hôm nay lại có chuyện gì à?”
[Em mang Bento ạ]
Nene dơ cao chiếc hộp bento có hình nhân vật hoạt hình để camera có thể quay được.
“Eh, lại nữa à?”
[Ừm, mẹ em được khen nên vui lắm, thế nên lại làm tiếp đó ạ] (*)
À, hóa ra việc tôi bày tỏ lòng biết ơn lại phản tác dụng.
Thì ra Nene lại bị bắt mang cơm đến cho tôi nữa sao, anh lại làm phiền Nene mất rồi.
“Cảm ơn em nhé”
Tôi không thể không nhận được.
Nhưng, Nene đã cất công mang đến tận đây mà không nhận thì cũng không đành lòng.
“Được rồi anh sẽ nhận, em cứ đợi ở—”
[Onii-san]
Nene-chan gọi tôi trông có chút phấn khích.
Không, điều này có thể là do độ trễ của chuông cửa thôi.
Nene sẽ không bao giờ ngắt lời tôi đâu.
“Hm?”
[Ngoài hộp cơm ra em còn đến đây để trả lại một thứ nữa]
Nene liền nhanh nhảu cất hộp bento đi rồi lấy từ cặp ra một thứ khác.
Đó là chiếc áo len mà tôi đã cho em ấy mượn ngày hôm qua.
À hóa ra là lúc đó ẻm vẫn chưa trả lại nhỉ.
Em ấy đã mang về nhà giặt sạch rồi mới trả lại tôi à? Quả là một cô bé tốt bụng.
[Vì em đã mượn nên em xin trả nó lại ạ]
“À, ừm …”
“Không sao” tôi định nói vậy thì nhìn thấy Nene đang cúi đầu với vẻ mặt ăn năn nên tôi đã suy nghĩ lại.
Nếu tôi cứ thế mà lấy lại thì có phải là tôi đang quá vô cảm không nhỉ?.
Có lẽ là do Nene quá tốt bụng nên đã nghĩ là phải trả ơn lại tôi.
Vậy nên cứ đơn giản đáp ứng yêu cầu của em ấy vậy.
“Em xin phép ạ”
Ban đầu thì tôi chỉ định nhận đồ ăn ở cửa ra vào thôi, nhưng Nene lại hỏi tôi là: “Anh có thể dùng bữa luôn được không ạ?”
Có lẽ là ẻm muốn xem tôi ăn hết hộp bento này rồi báo lại cho bác gái.
Nên tôi đành phải để em ấy vào nhà.
Từ quan điểm của người đã làm ra hộp Bento này thì có lẽ điều đó sẽ thỏa mãn hơn là việc chỉ nói rằng: “nó thật ngon”. (*)
Thật xấu hổ khi để Nene ngồi nhìn tôi ăn, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị quay video.
Hơn nữa, nhận nó như một phần ăn sáng cũng thuận tiện hơn cho việc trả lại chiếc hộp đựng cơm.
Hôm qua, có nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên nói, nhưng tôi sẽ nói với bác gái là xin đừng làm bento cho tôi nữa.
Tôi rất biết ơn về lòng tốt ấy, nhưng bác gái cứ làm nó rồi lại nhờ Nene mang đến thì thực lòng tôi cảm thấy rất áy náy.
Dù sao thì, với gia đình Fujisaki, tôi vẫn là một người xa lạ mà thôi.
“Em trả lại cái này trước nè, cảm ơn anh”
Khi nhận chiếc áo len từ Nene, tôi cảm nhận được thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng pha chút ngọt ngào. (*)
Có lẽ là mùi của nước xả vải, mùi hương này hoàn toàn khác loại mà tôi hay dùng.
Mùi hương ngọt ngào lúc tôi mơ màng thức dậy cũng giống vậy nhỉ?
Vừa suy nghĩ về điều ấy, tôi vừa cất chiếc áo len vào tủ quần áo trong phòng ngủ.
Sau đó, tôi sải bước nhanh chóng quay trở lại phòng khách rồi ngồi vào bàn.
Có lẽ lý do khiến tôi bước nhanh như vậy là vì muốn nhanh chóng chưởng thức hộp cơm kia.
Mặc dù là tôi đang cố gắng nói với bác gái là không cần làm bento cho tôi nữa, nhưng tôi thực sự vẫn rất háo hức khi có thể thưởng thức hộp cơm này.
Hộp bento bác gái nấu hôm qua ngon đến mức đã đánh thức vị giác của tôi và lấp đầy trái tim tôi bằng sự ấm áp.
Sau đó, tôi chắp tay rồi nói lời cảm ơn với hộp bento trước mặt mình.
“Itadakimasu!”