Chương 12: Anh rể ơi, hãy quan sát kĩ nha!
Độ dài 1,806 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 21:51:16
Hôm nay là ngày Nene dạy tôi nấu ăn.
Chúng tôi đang ở siêu thị gần nhà để mua sắm vài nguyên liệu.
Cầm giỏ mua sắm, tôi đi theo sau Nene. Tầm mắt để cao hơn bình thường.
Vì bên dưới tầm mắt tôi là mái tóc đen óng ánh và xen kẽ là những lọn tóc hồng đỏ như những trái táo chín mọng đang khẽ lắc lư.
Kỳ lạ thay là Nene-chan lại luôn xuất hiện ở nơi mà tôi thường hay lui tới.
Đến trước quầy hành tây, Nene-chan dừng lại.
Qua ánh mắt, tôi thấy em ấy cầm hai củ hành tây lên so sánh.
“Củ này nặng hơn, chọn củ này vậy.”
So sánh vài lần em ấy bỏ một củ vào giỏ tôi đang cầm.
“Cà rốt ở đây thì củ này là đẹp nhất, thân khá thon và bóng.”
Sau đó Nene tiếp tục nhìn và chọn lựa các loại rau.
Thấy vậy, tôi không khỏi không thốt lên.
“Ồ, chọn rau cũng có mẹo riêng như vậy sao?”
“Đúng ạ. Có những mẹo để phân biệt xem loại nào ngon hơn, và mẹo đó sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại rau củ đó ạ.”
Nghĩ lại thì hoá ra nấu ăn cũng bắt đầu từ việc chọn nguyên liệu.
“Lần trước thì anh toàn lấy đại thôi. Giờ mới biết có mẹo để chọn đó. Chắc Nene-chan giỏi nấu ăn lắm nhỉ?”
“Ể, không có đâu… Sao anh nghĩ vậy?”
“Tạo anh có cảm giác em khá quen với việc này.”
“Em chỉ nhớ và làm theo những gì mẹ em nói hôm qua thôi mà.”
Tuy vậy nhưng em ấy vẫn chọn nguyên liệu một cách khá tự tin, hay do tôi tưởng tượng nhỉ?
“Về chuyện khác, anh rể, hôm nay em có chuyện muốn hỏi, sao anh toàn nhìn trên cao không vậy? Ở đó không có nguyên liệu đâu ạ.”
“Hả, vậy à? Do anh cao hơn người bình thường nên tầm nhìn cũng cao hơn thôi.”
“Không được đâu, nhìn xuống Nene đi mà. Xem cách em chọn nguyên liệu nữa nè.”
Dù bị nói vậy nhưng mà…
Hôm nay, lý do khiến tôi không thể nhìn xuống và chỉ lén lút ngắm nhìn Nene từ phía sau là.
Lý do là nằm ở bộ đồ của Nene.
Khác với bình thường, hôm nay em ấy không mặc đồng phục mà lại là một chiếc váy đen liền thân, vẫn dữ nguyên vòng cổ và khuyên tai.
Thiết kế có hơi hở và có để lộ xương quai xanh. Nhưng chuyện này vẫn bình thường thôi.
Vấn đề nằm ở phía sau, chiếc váy được khoét sâu ở sau. Lộ ra phần lưng trắng nõn một cách táo bạo.
Lúc đón em ấy ở nhà thì tôi chỉ thấy ở trước nên không để ý, nhưng lúc bắt đầu đi tôi mới để ý tới nó. Ngay lập tức tôi ngước mắt lên rồi hỏi: ‘Trang phục của em có hơi hở lưng quá không?” song em ấy đáp:
“C-cái này bình thường mà ạ.”
Nene quay ngoắt đi mà không thèm nhìn tôi, rồi đáp lại lời tôi nói.
Có lẽ em ấy thấy phiền khi một ông già lại can thiệp vào việc ăn mặc của em ấy.
Chắc hẳn đây là điều bình thường với các nữ sinh cao trung bây giờ nhỉ.
Nene phô diễn những đường cong tuyệt mỹ với những phần cơ mềm mại, không chút mỡ thừa, làn da trắng muốt như tuyết không tì vết, không một nốt ruồi.
Hình ảnh ấy chỉ lướt qua tầm mắt tôi trong chốc lát nhưng đã in sâu vào tâm trí tôi.
Từ ấy thì tôi quyết định cố che phần lưng của Nene để người khác không nhìn thấy, đồng thời cũng cố gắng để không nhìn xuống.
Vì thế, khi được bảo rằng hãy nhìn xuống, tôi lại nhìn càng rõ hơn tấm lưng của Nene, người đang đi trước.
Đang bối rối, tôi bỗng cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên hai bên má, và khiến mặt tôi bị kéo xuống.
Trước mắt tôi là Nene, đang phồng má nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi.
“Mồ, anh rể hư quá. Phải nhìn Nene cho kỹ vô chứ?”
Chắc Nene đang giận vì em ấy đang hướng dẫn nhiệt tình mà tôi tỏ ra lại lơ đãng.
“X-xin lỗi em. Anh sẽ nhìn mà.”
“Hừm, hứa đó nha?.”
Nene buông tay ra khỏi má tôi rồi mỉm cười “phư phư”.
Hôm nay Nene trông trưởng thành hơn hẳn.
“Anh rể thích thịt bò hay thịt lợn hơn?”
“À. anh thích thịt bò hơn.”
“Em cũng thích nó.”
Nene cầm lấy một gói thịt bò rồi cho vào giỏ.
Từ nãy đến giờ tôi thấy em ấy nói có hơi thiếu chủ ngữ.
Nhưng thôi, ngữ cảnh thôi cũng đủ để hiểu rồi.
“Nene-chan mua đồ nhanh thật nhỉ. Mới đến siêu thị lần đầu mà em đã biết vị trí của mọi thứ rồi.”
Nene vội vã giải thích.
“Hầu hết các siêu thị đều thiết kế hệ thống lối đi và cách sắp xếp dựa theo hành vi mua sắm của khách hàng. Ví dụ như anh đi vào từ cửa anh sẽ thấy khu vực rau củ ở bên phải và kế tiếp là khu vực trái cây, thịt, cá, đồ ăn sẵn, rồi đến khu vực bánh mì, sữa…”
Nene ngừng một nhịp rồi tiếp tục.
“Bên trong có khu vực thực phẩm đông lạnh, đồ uống, bánh kẹo, thực phẩm bảo quản dài kỳ.”
Nhờ biết điều đó mà Nene có thể mua sắm dễ dàng vậy à.
“Việc sắp xếp như thế cũng làm kích thích mua sắm nếu đi dạo quanh siêu thị đó ạ.”
“Nene-chan thông minh ghê. Đúng là vậy nhỉ.”
Nene không những mua sắm nhanh nhẹn mà lại còn tránh mua những thứ không cần thiết. Thật đáng nể.
Nữ sinh cao trung bình thường thì hay bị cám dỗ bởi bánh kẹo hay nước ngọt mà nhỉ.
“Siêu thị sắp xếp sản phẩm rất tinh vi để kích thích khách hàng mua sắm. Tuy nhiên, với kiến thức đó nên Nene-chan có thể hiểu được chiến lược marketing và không bị phân tâm bởi những thứ không cần thiết nhỉ.”
Nene nói một cách khá vô tư, nhưng bầu không khí lại thay đổi trong chốc lát.
“Không đâu ạ. Ngay từ đầu thì em đã định không mua gì ngoài những thứ mình cần rồi.”
Ánh mắt của Nene toát lên sự quyết tâm mãnh liệt.
Bị sự thay đổi đột ngột từ bầu không khí làm cho bối rối, tôi chỉ có thể đáp lại: “Ừm vậy à.”
Đúng vậy. Nene là người có tâm lý tự lập nên không bao giờ phung phí tiền bạc.
◇ ◆
Mua sắm mọi thứ cần thiết xong, hai người bọn họ cùng nhau trở về nhà.
“Rồi, em vào đi.”
“Em về rồi đây.”
“Về rồi? Nhưng đây nhà anh mà? Em không được nói “Em về rồi đây.” đâu.”
“A, em nhầm. Em xin lỗi ạ.”
Arata đặt nguyên liệu mới lên bồn rửa chén.
Còn Nene xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.
“Được rồi. Bắt đầu thôi.”
“Anh rể đợi em một chút.”
Nene nhanh chóng chạy đến chỗ cửa, lấy một gói quà ở đó rồi đưa cho cậu.
“Cái này, cho anh.”
“Đây là…”
Mở hộp quà ra, cậu thấy bên trong là một chiếc tạp dề.
Một chiếc tạp dề đen trơn có thiết kế khá đơn giản, có thêu chữ <I.A> bên ngực trái.
“Mẹ em kêu nếu có tạp dề sẽ tiện lợi hơn đó ạ.” [note60551]
“Có nó thì tiện hơn thật… anh có thể nhận nó sao?”
Chiếc tạp dề này sẽ giúp cậu không bị bẩn quần áo và lại còn có túi nên sẽ rất tiện lợi.
Quan trọng là khi đeo tạp dề thì cậu sẽ cảm thấy muốn nấu ăn hơn, nhưng liệu cậu có nên nhận cái này?
“Không sao đâu ạ. Hơn nữa thì ‘hình thức là cái quan trọng hơn’. Nên em nghĩ anh sẽ thấy hứng thú với nấu ăn hơn khi đeo tạp dề đó ạ.”
Nene nở nụ cười rạng rỡ với Arata.
Cậu bỗng chốc cảm thấy rùng mình vì có cảm giác Nene đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
“Ừm, anh rất vui. Cảm ơn em. Gửi lời cảm ơn của anh đến mẹ em giúp anh nhé.”
“Vâng. Em sẽ gửi ạ.”
Khi Arata vừa giở chiếc tạp dề ra để mặc.
“Anh rể ơi, để em giúp anh thắt dây tạp dề nha?”
Nói rồi Nene vòng tay ra sau lưng Arata và thắt dây giúp cậu.
Tuy Arata cảm thấy hơi ngượng nghịu nhưng vẫn không quên gửi lời cảm ơn.
“C-cảm ơn em.”
“Không có gì đâu ạ. Em cũng chuẩn bị để nấu ăn đây, anh đợi em một lá nha.”
Nene lấy chiếc dây buộc tóc ra khỏi tui và ngậm vào miệng.
Rồi Nene dùng tay vén gọn tóc ra sau gáy sau đó lấy dây buộc tóc ở miệng rồi bắt đầu buộc.
Trong chốc lát, em ấy đã buộc xong kiểu tóc đuôi ngựa. [note60552]
Màu đen óng ả của mái tóc ấy được pha thêm một chút sắc đỏ hồng của phần tóc nhuộm bên trong, tạo nên một sự tương phản khá ấn tượng, phần gáy mảnh mai, hoa tai lấp lánh, tất cả chúng kết hợp lại khiến cô nàng toát lên một vẻ đẹp hài hoà.
“Em cũng có một cái nè.”
Nene cười khúc khích rồi lấy một chiếc tạp dề trong túi ra.
Chiếc tạp dề của Nene cũng là màu đen trơn, không có chữ thêu trên đó.
Lúc đầu cậu nghĩ, con gái thường sẽ trọn tạp dề có thiết kế dễ thương, nhưng Nene lại trọn tạp dề màu đen, vì có lẽ màu đen hợp với Nene hơn.
“Anh rể ơi, anh thắt dây tạp dề cho em nha?”
“À, được rồi.”
“Em cảm ơn ạ.”
Đúng rồi nhỉ, tôi cũng vừa được em ấy thắt dây tạp dề cho mà.
Sau khi đáp lời, cậu mới để ý đến trang phục của Nene hôm nay.
Nene đang mặc một chiếc váy xẻ lưng khá sâu.
Việc thắt dây tạp dề sẽ buộc cậu phải tiến đến gần Nene và nhìn ngắm tấm lưng trắng ngần ấy.
Đã nhận lời rồi mà trốn thì cũng kỳ.
Arata lấy hết can đảm đứng sau lưng Nene cầm dây tạp dề bằng hai tay.
Làn da trắng như tuyết, lại càng thêm nổi bật hơn nhờ kiểu tóc buộc đuôi ngựa.
Chỉ thắt dây thôi, mà sao tôi lại căng thẳng đến vậy nhỉ.
Đầu tiên cậu siết chặt dây tạp dề, Nene khẽ run một cái.
Không được suy nghĩ gì cả. Chỉ cần mày tập trung thắt dây thôi.
Tiếp theo là luồn cọng dây để vòng qua tạo thành hình chiếc nơ,
“Ưm a, anh rể…”
Bống nhiên Nene khẽ rên lên, khiến cậu giật mình.
“L-làm sao vậy?”
“Anh rể thắt dây chặt quá…”
“Trời ạ, anh xin lỗi!”
Hoá ra là không biết từ lúc nào mà cậu đã lỡ tay siết dây quá chặt.
“Xin hãy nhẹ nhàng với em ạ.”
Câu nói ấy khiến cậu chẳng thể đáp lại gì mà chỉ biết lúng túng thắt nốt dây tạp dề.