Chương 30: Điều đó là sự thật sao ạ?
Độ dài 1,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 18:15:14
Tôi cảm giác như tôi đang nghe thấy điều gì đó rất khó tin nên ngay lập tức phải hỏi lại.
“Điều đó là thật sao ạ?”
“Phư phư, có hơi xấu hổ, nhưng mà cô vụng về lắm nên không nấu ăn được đâu.”
Chuyện này là thật sao? Tôi chẳng thể nào hiểu nổi.
Trái tim tôi dần đập nhanh hơn.
“Ra là vậy… ạ, cô Tomoko-san con còn vài chuyện nữa muốn hỏi, không biết có được không ạ?”
“Ừm, con cứ hỏi đi.”
“Cảm ơn cô.”
Sau khi được phép, tôi lần lượt đặt câu hỏi.
“Himeno có biết nấu ăn không ạ?”
“Himeno à, cô nghĩ con bé cũng không biết nấu ăn đâu. Thậm chí còn tệ hơn cả cô nữa cơ… con bé không chỉ nấu thất bại, mà còn làm ra một thứ món ăn gì đó rất kinh khủng nữa mà.”
Ngày xưa, có lần Himeno đã mang một hộp bento đến cho tôi, nhưng đó không phải là sự thật sao?
“Trong gia đình chỉ có mỗi Nene biết nấu ăn thôi, bình thường thì bọn cô có thuê đầu bếp riêng, nên mọi việc nấu nướng thường là do họ lo cả.”
Trong đầu tôi vừa mới có thắc mắc thì Tomoko-san đã nhanh chóng trả lời trước.
Quả đúng là vậy. Gia đình Fujisaki điều hành một tập đoàn lớn, nên việc có một đầu bếp riêng và không tự nấu ăn là chuyện bình thường. Những gì mà họ cần ở các thành viên khác hẳn không phải là tài năng nấu nướng, mà là những phẩm chất khác quan trọng hơn.
Trong lời nói của Tomoko-san có một điều làm tôi cảm thấy rất băn khoăn, nên tôi liền mở lời hỏi.
“Nene biết nấu ăn ạ?”
“Ừm, đúng vậy, con bé nấu ăn ngon lắm. Con bé đã được bếp trưởng chỉ dạy, rồi còn học thêm nấu ăn từ bà nữa. Với lại, từ khi lên cao trung thì con bé lúc nào cũng mang theo bento do chính con bé làm.”
Thật không ngờ là Nene lại giỏi nấu ăn tới vậy.
Nhưng lúc nào em ấy cũng lấy mẹ mình ra làm cớ, giả vờ như bản thân không hay nấu ăn, nên tôi đã chẳng thể nhận ra.
Thế nhưng, mỗi lần đi siêu thị chọn nguyên liệu hay chỉ tôi nấu ăn, Nene đều có thể hướng dẫn trôi chảy mà không cần nhìn vào tờ công thức.
Đó không phải là do em ấy đã ghi nhớ, mà là do em ấy đã quá quen thuộc với việc nấu nướng rồi.
“À ừm, Tomoko-san, cô chưa từng viết công thức nấu ăn hay điều gì đó tương tự sao ạ?”
“Ừm. Cô không biết nấu ăn, nên việc viết công thức là chuyện hoàn toàn không thể làm được đâu.”
Tôi hỏi chỉ để chắc chắn, nên câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.
Ngay cả việc nấu theo công thức cũng đã khó rồi, huống chi là tự viết ra công thức nấu ăn, nó là một kỹ năng ở đẳng cấp cao hơn nhiều.
Giờ nhớ lại thì, chữ viết trong tờ công thức khá giống với chữ viết trong vở học của Nene.
Nếu nghĩ kỹ lại thì tôi đã có thể nhận ra điều đó từ trước rồi.
“Arata-san à, từ nãy tới giờ con muốn hỏi điều gì thế? À không, cô có thể đoán được phần nào, nhưng… đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cô Tomoko-san nhìn vào mắt tôi và hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quyết định kể lại những gì đã xảy ra.
“Tomoko-san, cô nghe thì đừng giận con nhé. Hôm sau ngày cưới, Nene đã mang Bento đến nhà con. Em ấy nói là do được cô nhờ làm vậy.”
“Hể hả, thật sao!”
Cô Tomoko-san tròn mắt ngạc nhiên.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì cô ấy đã bị mang ra làm bia đỡ đạn mà bản thân không hề hay biết mà.
“Ngày hôm sau và hôm sau nữa, không, thực ra là mỗi ngày sau đó, em ấy đều mang Bento tới nhà con.”
“Cái con bé đó, gần đây cô đã nghĩ là có chuyện gì đó, hoá ra là tự ý tới nhà con. Gia đình Fujisaki đã làm phiền con nhiều như vậy, cô thật lòng xin lỗi con. Cô không biết phải xin lỗi Arata bao nhiêu cho đủ nữa…. Cô sẽ nghiêm khắc nhắc nhở con bé.”
“Làm ơn đừng trách cứ Nene ạ. Cô cũng không cần phải xin lỗi con đâu.”
Tôi trấn an Tomoko-san đang bối rối rồi tiếp tục nói.
“Đúng là ban đầu, con có cảm thấy khá là khó xử khi phải gặp lại người thân của vị hôn thê cũ, và con nghĩ dù có là ý tốt thì cũng không nên nhận. Con đã rất bối rối, nhưng giờ nghĩ lại thì, con không biết mình sẽ ra sao nên không có những ngày đó nữa.”
Tôi hồi tưởng lại những ngày đó.
Những hộp Bento với hương vị dịu dàng chăm chút, sự cân bằng về mặt dinh dưỡng, và chứa đựng hơi ấm của người làm, đã giúp ích rất nhiều cho tôi, một người đang sống một mình.
Và thực tế là mỗi ngày Nene đều ghé nhà tôi, điều đó đã trở thành chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho tôi.
“Nghe con nói vậy, cô thực sự rất cảm kích.”
Cô Tomoko-san có vẻ chưa hoàn thành thỏa mãn, nhưng có vẻ là cô ấy đã hiểu được điều mà tôi muốn nói.
“À phải rồi, cô cũng chưa bao giờ nhờ em ấy chụp ảnh để xem tình hình đúng không ạ?”
“À không, cô nghĩ là cô đã nhờ.”
Gì cơ, chuyện nhờ chụp ảnh là thật à?
“Tất nhiên là cô không biết đó là Arata-san. Nhưng mà, phư phư “một chú chó đen to lớn và thoạt nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực ra lại rất ấm áp với có phần nhạy cảm và còn rất đáng yêu…” quả thật là như vậy nhỉ.”
“Ừm, chuyện đó là sao vậy ạ?”
“À không, xin lỗi con. Chỉ cô nhớ lại chút chuyện thôi.”
Cô Tomoko-san khẽ đặt tay lên môi, mỉm cười như thể đang nhớ lại điều gì đó.
Dù rất muốn hỏi rõ, nhưng tôi quyết định để sau và tiếp tục.
“Vậy còn, chiếc tạp dề này cũng không phải do cô Tomoko-san chuẩn bị đúng không ạ?”
“Tạp dề sao? Đó là thứ gì vậy?”
“Chính là cái này, cô có thấy quen mắt không ạ?”
Khi bị hỏi, tôi mở điện thoại và cho cô ấy xem bức ảnh lưu trong máy.
Tôi luôn nghĩ rằng nếu đã nhận được gì đó từ người khác, mình nên cảm ơn họ, giống như với những hộp bento này.
“Ồ, hai đứa cùng nhau nấu ăn sao? Trông có vẻ thân thiết ghê.”
“Không, không phải vậy đâu ạ, cái này, là….”
Tôi không có bức ảnh nào chỉ chụp mỗi chiếc tạp dề cả, mà chỉ có ảnh Nene chụp khi đang mặc nó. Và thế là, tôi lại lỡ cho mẹ em ấy xem mấy bức ảnh selfie cùng Nene.
Tôi vội vàng nhét lại điện thoại vào túi.
Quá xấu hổ, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên và bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh.
Nhân tiện thì bức ảnh đó là do Nene gửi cho tôi.
Em ấy cứ gửi đi gửi lại cho tới khi tôi buộc phải chấp nhận nên không thể từ chối ẻm được.
“Tiếc là cô không biết về chiếc tạp dề đó. Nhưng nhìn vào bức ảnh, cô có thể biết là Arata-san không hề giận nên cô an tâm rồi.”
Cô Tomoko-san thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lên ngực như trút được gánh nặng.
Qua cuộc đối thoại từ nãy đến giờ, tôi nhận ra rằng có lẽ cô Tomoko-san thực sự không hề biết gì cả.
Tôi đoán tất cả đều là do Nene tự làm nên quyết định dừng việc hỏi thêm.
“Cô có thể chia sẻ một câu chuyện được không?”
“Vâng, cô cứ nói ạ.”
Vì từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi hỏi, nên giờ đến lượt tôi lắng nghe câu chuyện của cô Tomoko-san.
“Chuyện là, Nene trong mấy năm gần đây.
Một câu chuyện về Nene qua góc nhìn của mẹ em ấy, điều này khiến tôi không khỏi tò mò.
Thấy tôi im lặng, Tomoko-san dường như coi đó là sự đồng ý và tiếp tục câu chuyện.
“Nene đã trở nên thẳng thắn. Con bé theo đuổi những điều mình muốn và từ chối những gì không thích hay sẽ từ chối làm điều gì đó với lý do rõ ràng. Là một người mẹ, cô rất mừng vì điều đó. Nhưng kết quả là điều đó lại làm phiền đến con, Arata-san, đúng là điều xấu hổ mà….”
“Không, cô đừng bận tâm về điều đó.”
“Cảm ơn con. Trước đây, Nene không thường bộc lộ bản thân, con bé chỉ cố gắng hoà hợp với mọi người xung quanh và đáp ứng kỳ vọng của họ. Cô cảm thấy rất khó để có thể nhìn thấy con bé đang thực sự nghĩ gì.”
Vậy ra đó là Nene của trước đây sao?
Khi tôi nấu hỏng một món ăn nào đó, em ấy đã nói thẳng thắn rằng nó không ngon, em ấy không cố gắng chiều theo ý người khác mà thay vào đó, thật lòng đưa ra ý kiến vì thực sự nghĩ cho đối phương.
“Việc con bé quyết định chuyển từ trường nữ sinh liên cấp tiểu học, sơ trung và cao trung sang học trường cao trung Amagamine và thay đổi ngoại hình từ khi vào cao trung, có thêm nhiều bạn thân, bắt đầu làm thêm để tự lập, học nấu ăn. Và trên hết, con bé đã cười nhiều hơn.
Tomoko-san, được những tia nắng chiếu xuyên qua những bóng cây xanh mát, nở nụ cười chứa đựng sự hạnh phúc.
“Nếu nghĩ lại thì, bước ngoặt ấy có lẽ bắt đầu từ ba năm trước, đó là khi Nene lần đầu gặp con, Arata-san.”
Liệu những điều tôi làm có thể là lý do khiến một phần nào đó trong Nene thay đổi hay không?
“Gần đây con bé trông luôn rạng rỡ, hẳn là vì được gặp con, nhưng vài ngày nay, Nene không được khoẻ. Có lẽ Nene đã không ghé nhà con nữa đúng không?”
“Vâng, đúng là như vậy….”
“Quả nhiên là như vậy. Tức là, chuyện là như thế phải không.”
“Chuyện là như thế nào ạ?”
“Cô xin lỗi, nhưng cô cũng chỉ có thể đoán thôi, nên cô sẽ không nói những điều mà bản thân cũng không chắc chắn với con, Arata-san, nếu có thể, xin con hãy hỏi trực tiếp con bé.”
Đúng là vậy.
Dù gì thì đó cũng chỉ là những gì Tomoko-san cảm nhận được, không phải là suy nghĩ của Nene. Việc nói ra một cách vô ý là điều không nên.
Vậy tại sao, Nene lại đến nhà mình nhỉ?
Không ai nhờ vả, vậy tại sao em ấy lại tự làm bento rồi ghé nhà tôi mỗi ngày?
Và tại sao em ấy lại không đến nữa?
Khi nghĩ đến điều đó, bỗng chốc tôi cảm thấy rất muốn được gặp Nene.
Mình muốn được nhìn thấy khuôn mặt của em ấy, và nghe em ấy nói.
“À, Tomoko-san, Nene có ở nhà không ạ?”
“Không, hôm nay con bé nói sẽ ra ngoài.”
Ra ngoài, hôm nay là ngày nghỉ, chắc chắn nếu tôi tìm thì sẽ gặp được em ấy.
“Con định đi gặp Nene sao?”
“Vâng! Con thực sự muốn gặp Nene để nghe em ấy nói và cảm ơn em ấy. Vậy con xin phép ạ.”
Tôi không hỏi Tomoko-san phương thức liên lạc của Nene mà chạy đi ngay lập tức.
Bởi vì tôi muốn tới gặp em ấy ngay bây giờ.
Ngay cả khi không biết cách liên lạc, tôi vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn sẽ gặp được em ấy.
Vì là Nene, tôi chắc chắn em ấy sẽ ở nơi đó.
Bởi vì hôm nay là…