• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Anh rể ơi, làm tốt lắm

Độ dài 1,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 13:00:21

Tôi cảm thấy hơi mệt trước khi nấu ăn, nhưng bây giờ mới là lúc thực sự mệt.

Món ăn bọn tôi định làm hôm nay tất nhiên là thịt kho tàu rồi.

Đây là cơ hội để tôi phục thù lần trước mà.

“Hôm nay, em đã chính sửa một chút để ngay cả khi anh rể là người mới bắt đầu học nấu ăn cũng có thể làm được đó.”

“Tuyệt, điều đó rất có ích đấy.”

“Từ nay, chúng ta có thể từ từ học nấu những món ăn khó hơn và cả nhiều món khác nữa nha.”

Đúng vậy, cho con người cảm nhận sự thành công trước, rồi sau đó sẽ dần dần là những thử thách khó hơn. Đó là nguyên tắc cơ bản của việc giáo dục.

Có vẻ mẹ Nene hiểu rõ về điều ấy.

Cuối cùng thì, hai người bọn tôi thống nhất rằng Nene sẽ đọc công thức còn tôi sẽ làm theo những hướng dẫn từ em ấy.

“Mà nhân tiện thì, trông Nene-chan đáng yêu thật đó.”

“Ể…? Anh nói gì lạ vậy!?”

“À không, ý anh là nét chữ và các nhân vật được vẽ lên tờ công thức rất đáng yêu.”

“A, ra là vậy.”

Nene thở dài và dùng tờ công thức trên tay để che miệng.

Trước khi nấu ăn, tôi đã xem lướt qua tờ công thức và thấy chữ viết trong đó rất tròn trịa còn các chú thích được viết như thể các nhân vật đang trò chuyện với nhau, điều này khiến cho công thức dễ đọc hơn.

Tờ công thức này sẽ được tặng lại cho tôi khi nấu ăn xong. Tôi rất cảm kích.

Từ việc chọn hộp Bento, tôi cũng phần nào đoán được rằng bác gái thích những nhân vật dễ thương. [note60740]

“Anh xin lỗi vì đã nói mấy chuyện không liên quan. Giờ ta bắt đầu thôi.”

“Vâng, trước tiên thì bọn mình cần cắt rau. Cà rốt thì để nguyên vỏ còn khoai tây thì gọt vỏ, cả hai thứ đó đều cắt thành những miếng lớn vừa ăn.”

“Vâng.”

“Đó là câu trả lời rất tuyệt đó, Anh rể.”

Nene, khẽ mỉm cười.

Vì được em ấy dạy nên tôi sử dụng kính ngữ, chắc Nene cảm thấy hơi mắc cười.

“Cắt rau thành những miếng vừa ăn nha. Như vậy thì chúng mới chín đều và sẽ dễ ăn hơn khi cho vào miệng.”

“Ra là vậy.”

Em ấy nghĩ cho người ăn ngay từ những bước đầu tiên.

Mặc dù nói là “vừa ăn” nhưng khẩu phần ăn của tôi có hơi to, nên tôi sẽ điều chỉnh cho phù hợp với Nene.

Nghĩ vậy, tôi liên nhìn vào miệng Nene.

Đôi môi căng mọng, đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nên miệng em ấy cũng không quá lớn.

“Anh rể đang nhìn gì vậy?”

“Anh đang nhìn miệng Nene-chan ý mà.”

“Ể!”

“Xấu hổ ghê.” Nene che miệng lại.

“Anh đang cố gắng cắt nhỏ nguyên liệu sao cho vừa miệng Nene-chan, nếu em cứ che miệng như thế thì anh không thể ước chừng được đâu.”

“Ư… vậy thì.”

Nene nhìn đi chỗ khác rồi bỏ tay ra.

“Cắt nhỏ thế này là ổn rồi. Cảm ơn em.”

Tôi muốn người ăn cũng cảm thấy ngon miệng vì tôi đã bỏ công sức ra làm nó.

“Tiếp theo là hành tây, sau khi bóc vỏ thì cắt đôi rồi thái thành hình múi cau.”

“Vậy là cắt nhỏ ra từng miếng nhỉ.”

Tôi lại nhìn vào miệng Nene để xác định kích thước trước khi cắt.

Vậy là đã cắt xong hết rau củ rồi.

“Ưm, thịt sẽ phải cắt thành những miếng dày năm xăng ti. Vậy nên không cần nhìn miệng em đâu đó?”

“Đã rõ.”

“Tiếp theo, cho nước, xì dầu, mirin, đường và hạt nêm vô chảo.” [note60741]

“Rau với thịt không cần nấu trước sao? Với lại còn dùng chảo thay vì nồi nữa?”

Vì cách này khác hoàn toàn cách trước đây tôi làm nên tôi cất tiếng hỏi.

“Vâng, cái này chỉ cần dùng một chiếc chảo là đã có thể làm ra món ăn mà không cần phải nấu nướng nhiều rồi ạ.”

Ra là có cách như này à.

Ít tốn công hơn nhưng lại ngon hơn thì tốt quá còn gì.

“Nếu mà có thể dùng hạt nêm thay cho nước súp thì đỡ tốn công hơn nhỉ?”

“Vâng, em cũng nghĩ vậy. Nhưng trước tiên anh cần phải rèn thói quen tự nấu ăn đã ạ.”

Tôi cũng nghĩ như vậy. Đầu tiên, phải bắt đầu thói quen nấu ăn trước đã.

Tự đặt ra mục tiêu quá cao sẽ khiến tôi không muốn nấu ăn nữa.

“Sau đó cho nguyên liệu vào chảo và đun ở lửa vừa để cho gia vị ngấm vào trong.”

“Ồ, ra đây là cách để thịt không bị nát rồi vón cục với dễ đảo đều hơn. Lần trước khi xào thịt, anh để lửa quá lớn nên thịt đã bị cháy rồi vón cục lại với nhau.”

“Ưm ưm”, Nene gật đầu như thể đồng cảm.

“Sau đó đậy nắp vung lại. Như vậy để thịt không bị nát và nước sốt cũng không bị bốc hơi.”

“Lần trước mình nấu thì bị cạn sạch nước rồi dẫn đến cháy. Ra là vậy, lẽ ra anh nên làm như này. Nhưng mà…”

Nhưng tôi chỉ có mấy cái vung nồi bình thường thôi, chả có cái nào lớn bằng cái chảo cả.

“Không sao đâu, dùng khăn giấy cũng được đó ạ. Làm như vậy còn có thể gạn bớt bọt với cặn đó anh.”

“Có thể dùng khăn giấy để làm vung nồi nữa à, tiện lợi ghê nhỉ.”

“Rất tuyệt đúng không ạ. Sau đó thì hầm từ 20 đến 30 phút. Vậy là xong rồi.”

Sau khi tắt bếp và lấy khăn giấy ra, hiện ra trước mắt tôi là món thịt kho hết sức hoàn hảo: rau vẫn giữ nguyên được hình dạng, không bị cháy và thịt cũng không bị nát hay vón cục.

“Chỉ cần tắt bếp và đợi cho thức ăn nguội với thấm nước sốt vào từng nguyên liệu nữa thôi là hoàn thành rồi ạ.”

“Ồ, ấn tượng thật đấy.”

“Phư phư. Anh khen quá lời rồi anh rể.”

“Không có khen quá lời đâu. Lần trước nấu thất bại khiến anh buồn lắm đấy. Giờ có thể làm lại vả lại còn thành công nữa chứ, thực sự khiến anh rất vui.”

“Vậy thì tốt rồi anh nhỉ. Em vui lắm.”

Nói rồi Nene nở một nụ cười rạng rỡ.

◇ ◆

““Itadakimasu.””

Trước mắt hai người là bát cơm trắng, thịt kho và trứng cuộn.

“Trứng cuộn anh làm đẹp thật đó.”

“Có thật không đó?”

Trong lúc đợi cho thịt kho ngấm gia vị thì Nene và tôi đã làm thêm món trứng cuộn.

Thì đây là món duy nhất tôi biết nấu mà.

Chắc em ấy cũng thấy là chỉ có mỗi món thịt kho không thì đơn điệu quá, nên muốn làm thêm món gì đó cho bữa ăn thêm đặc biệt chút.

“Ưm, trứng cuộn ngon ghê!”

“Thật à, anh cảm thấy hơi hồi hộp vì đây là lần đầu tiên anh cho người khác nếm thử món này đấy.”

“Ể, vậy em là người đầu tiên ăn món ăn do anh rể nấu sao?”

“Có lẽ là vậy rồi.”

Cậu có chút tự tin vào tay nghề mình nhưng chưa có cơ hội nấu cho ai bao giờ.

“Món ăn đầu tiên của anh rể…, em có thể ăn hết luôn được không ạ?”

“Được chứ.”

Nene ăn món trứng cuộn một cách ngon miệng, như thể màu mắt của em ấy đã thay đổi vậy.

Có lẽ em ấy thích món này, nhưng cũng có thể em ấy chỉ đơn giản là thích trứng cuộn thôi.

Với cậu thì chỉ cần món thịt kho này là quá đủ rồi.

Và món chính hôm nay là thịt kho thì,

“A, ngon ghê. Anh không tin được đây là do anh nấu đấy!”

Món này ngon hơn hẳn so với lần trước.

“Món này cũng ngon nữa nè. Anh rể giỏi quá đi.”

Em ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“À ừm, Nene-chan?”

“A, em xin lỗi. Em không cố ý… Anh rể không thích bị em xoa đầu sao?”

Nene rưng rưng nước mắt tiến đến gần tôi.

“À, không sao đâu. Chỉ là anh hơi ngại thôi.”

“Thật sao ạ?”

“Thật mà. Em cứ yên tâm nhé.”

Khi trưởng thành thì cơ hội được khen ngợi của tôi ngày càng giảm dần đi.

Làm được là điều đương nhiên. Còn không làm được sẽ bị khiển trách. Đó là điều bình thường.

Vì thế, nên thay vì ghét thì tôi lại cảm thấy rất vui.

Nhưng thôi, tôi sẽ không nói ra điều đó. [note60742]

““Cảm ơn vì bữa ăn””

“Nấu ăn vui ghê.”

Cậu nói ra những cảm xúc chân thành nhất của mình.

Cùng ai đó làm gì đấy đúng là tuyệt nhất.

“Ừm. Vậy khi nào hai chúng ta lại cùng nhau nấu ăn nha?”

“Ể?”

“Vì anh mới chỉ biết nấu có một món thôi mà ạ?.

“Anh cũng biết làm trứng cuộn mà.”

“Chỉ ăn hai món luân phiên thì hơi khó đó ạ. Chưa kể còn chuyện cân bằng dinh dưỡng nữa. Mà thôi, về mách với mẹ em là được rồi…”

Cậu nghĩ rằng chỉ cần thể hiện là mình có thể nấu mấy món khác là đủ, nhưng có vẻ không phải vậy.

Có vẻ là chỉ biết nấu mỗi thịt kho và trứng cuộn thì chưa đủ thật.

“Lần sau bọn mình sẽ nấu món cá thu kho với súp miso nha! Anh rể thích mấy món này mà nhỉ?”

“À ừm, anh thích thật.”

Món cá thu kho là món yêu thích thứ hai chỉ sau món thịt kho.

Nghĩ đến điều đó, tôi không thể không cảm thấy háo hức.

“....”

“Nene-chan, em sao vậy?”. 

Nene, người đang trông có vẻ sững sờ vì một lý do nào đó. [note60743]

“Không, không có gì đâu ạ! Em rảnh vào những ngày này… anh có thích không?”

“Được mà. Anh rảnh mọi lúc nên đành nghe theo em thôi, Nene-chan.”

Vậy là buổi học nấu ăn đã kết thúc suôn sẻ, và kế hoạch cho buổi học tiếp theo cũng đã được thống nhất xong.

Bình luận (0)Facebook