Chương 74
Độ dài 686 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-04 11:30:46
Sang thu.
"Mana-chan, giờ đã là mùa thu rồi đấy."
"Tớ sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. Nghĩ đến việc phải đi làm ngay sau đó, tớ vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Thời học trò trôi qua nhanh như một cơn gió. Gần đây, trường học đã trở nên vui vẻ hơn nên tớ càng cảm thấy tiếc nuối khi phải rời xa nó."
Sau đó, tôi tiếp tục kể cho Mana-chan nghe nhiều câu chuyện khác nhau.
"A, Yuu-kun!"
Đó là chị gái của Mana-chan.
Có vẻ như chị ấy muốn nói chuyện với tôi trước.
"À, nhắc mới nhớ, có vài chuyện không hay đã xảy ra nên mọi thứ có vẻ sẽ kéo dài hơn dự kiến."
"Thật hả chị?"
"Ừ, nhưng bù lại, chị sẽ làm một điều gì đó khác biệt. Chị sẽ nỗ lực hết mình cho chương trình đó và làm cho nó trở nên thật thành công!"
Mỗi lần gặp chị là cảm giác như công việc của chị ấy cứ chồng chất lên.
"A, hết giờ mất tiêu rồi."
Người có vẻ là quản lý của chị xuất hiện sau lưng chị ấy. Chúng tôi trao đổi ánh mắt và cúi chào nhau.
Chị gái của Mana-chan thực sự là một người tuyệt vời.
Nếu số phận không mang Mana-chan đi, tôi chắn chắn rằng cậu ấy cũng sẽ trở thành một người như vậy.
Này, Mana-chan. Giờ này cậu đang làm gì trên thiên đường thế? Hay là cậu đã đầu thai ở đâu đó rồi?
"A, chào hai người."
"Chào!" "Xin chào!"
Đó là Yamamiya-san và Hiramiya-san. Dạo gần đây, tôi thường xuyên bắt gặp Yamamiya.
__________________________
Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ về nhà. Thành phố này đầy những người nguy hiểm, phải không?
"TRÁNH XA TÔI RA!"
Tôi hiểu rằng Hayano đang la hét và tất cả những điều đó nhưng chẳng phải đó là lỗi của con bé hay sao?
Nhưng nói gì thì nói, con bé chưa bao giờ chế giễu hay trêu trọc về chiếc dây đeo của tôi nên em ấy còn tốt gấp nghìn lần so với đám bạn cùng lớp. Vậy nên tôi quyết định cứu con bé một phen.
Thêm một lần nữa tôi lại gọi cho cảnh sát. Thật sự tôi luôn mắc nợ họ.
Xong rồi, giờ chỉ cần đợi họ đến mà thôi. Vẫn còn chút thời gian, có lẽ tôi nên làm gì đó ...
"Ano, có vẻ như cô bé ấy không thích điều đó đâu."
"Hả? Thằng nào đây?"
"Senpai."
Này, đừng có cho hắn biết về mối quan hệ của chúng ta. Tôi không muốn bị liên lụy vào đâu.
"Ồ, vậy ra thằng này là người quen của cưng à?"
"Đúng rồi, tôi là người quen của con bé, tôi chạy đến đây bởi nghe thấy tiếng hét của em ấy. Chắc là em thấy sợ lắm phải không?”
"Vâng!"
Con bé có đang nói thật không thế?
Phải chăng con bé đã quá quen thuộc với chuyện này? Có khi em ấy là người gây sự với hắn trước cũng nên?
"Cưng có một Senpai ngầu thật đấy!"
Ugh ...
Tôi không phải là một người giỏi đánh nhau cho lắm nên nếu phải chiến đấu trực diện với hắn chắc chắn tôi sẽ thua.
Chà, nhưng miễn là tôi có thể ngăn Hayano bị thương thì có lẽ tôi sẽ cố chịu đựng một chút vậy.
_________________________________
"Senpai! Senpai!'
"Yuu-kun! Yuu-kun!"
Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi đã bị hắn ta dần cho một trận nhừ tử. Thay vì khuôn mặt của Hayano, cảnh sát khiến tôi cảm thấy an tâm và an toàn. Họ luôn ở bên tôi khi tôi cần họ nhất.
Mà thực ra tại sao tôi lại phải cứu Hayano nhỉ?
"Senpai? Anh có còn tỉnh táo không đấy? Senpai, anh có hiểu em nói gì không?"
À, tôi hiểu rồi ...
"Senpai?! Yuu-senpai!"
Tất cả là nhờ Yuki. Nhờ em ấy mà tôi đã học được cách trân quý các đàn em. Đó là lý do tại sao tôi lại liều mình cứu Hayano, người ít nhiều là đàn em của mình.
Cứ thế tôi bất tỉnh tại chỗ.
__________________________________
"Yuu"
Mẹ?
"Vẫn còn quá sớm để đến đây đó con biết không?"
___________________________________
"Senpai! Yuu-senpai!"
"Yuu-kun! Yuu-kun!!!"
"Yu! Yuu!"
Đây là bệnh viện sao? Vây quanh tôi là Yuki, chị gái của Mana-chan và quản lý.