Chương 37
Độ dài 489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-07 16:45:50
Bạn cùng lớp Kamimachi Haruka luôn quấy rối sau lưng tôi. Bình thường, cô ấy không bao giờ trực tiếp can thiệp vào chuyện của tôi.
"Chào buổi sáng, Unno-kun."
Tôi giật mình.
"Ahaha, cậu có cần phải ngạc nhiên như vậy không?"
"Không, chỉ là...cậu thường không nói chuyện với mình mà, nên mình có chút ngạc nhiên thôi."
"Dù sao thì cậu cũng không cần phải phản ứng thái quá như vậy đâu."
"Ahaha..."
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, cậu mua cái dây đeo đó ở đâu vậy?"
"Từ một cửa hàng anime..."
"Heh...Mình ngạc nhiên là Unno-kun lại thích những thứ đó đấy."
Đó là một lời nói dối. Tôi đã vô số lần nghe lén cô ấy chế giễu tôi và sở thích của tôi.
"Thứ đó hay ở chỗ nào vậy?"
Cô ấy nói như thể đó là một điều gì đó tồi tệ ngay từ đầu vậy.
"Mình rất thích bộ anime này, đặc biệt là nhân vật này đấy."
"Heh..."
Cô trông có vẻ chán ghét trước những lời nói của tôi.
"Dây đeo này giống với cái mà một đàn anh mình rất ngưỡng mộ, vì vậy mình đã mua nó."
"…!?"
Kamimachi-san có vẻ ngạc nhiên trong giây lát nhưng rồi mặt cô ấy trở nên nghiêm trọng.
"Ra đó là lý do cậu mua nó à... Unno-kun..."
Cô ấy im lặng một lúc lâu...
"Đó chắc hẳn là một người kỳ lạ."
Với những lời như vậy, Kamimachi quay lại chỗ ngồi của mình với một cái mím môi hờn dỗi.
Tôi thấy điều này thật kỳ lạ. Tôi chắc chắn mình là không phải người đáng để Kamimachi-san dành thời gian. Cô ấy sẽ không bao giờ tiếp cận tôi trực tiếp như thế này.
ーーーーーーーーーーーー
"Yuki, em vẫn giữ cái dây đeo đó đấy à?"
Chị gái tôi ngày nào cũng nói với tôi điều này.
"Vâng, nó là một vật rất quan trọng đối với em."
"...Nè...Tại sao em lại trân trọng nó đến vậy?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy, tự dưng chị ấy lại quan tâm tới chuyện này là sao?!
"Cái đó…"
Tôi không thể nói cho chị ấy biết được. Về lần đầu tiên mà tôi gặp senpai. Và đó cũng là lần tôi cãi nhau với chị ấy.
"...Bởi vì nó giống như một kỷ vật của một người nào đó quý giá đối với cuộc đời của em?"
"Eh?"
"Em đang đùa....nhưng nó là thật phải không?"
"Sao chị biết?"
"Chỉ là...chị phần nào nhận ra điều đó."
Chị ấy tinh ý thật.
"Yuki..."
Cảm giác như lâu lắm rồi chị gái mới xoa đầu tôi.
"Hãy trân trọng cái dây đeo đó nhé."
"Eh?"
"Thôi, giờ chị phải đi học rồi. Ittekimasu!"
Tôi vẫn đứng đó một lúc, ngạc nhiên trước những hành động và cử chỉ của chị ấy.
Thứ nhất, chị tinh ý một cách lạ thường.
Thứ hai, "Hãy trân trọng cái dây đeo đó nhé" , tại sao một người ghét anime như chị ấy lại nói điều đó, nó nằm ngoài mong đợi của tôi.
Và thứ ba, đây là lần đầu tiên chị gái nói với tôi: "Ittekimasu."[note60264]